Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không

Chương 3



Lễ tang đã qua, trong hai ngày nay nó sống trong tuyệt vọng. Vậy là giờ đây, nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi, những người nó yêu quý đã ra đi, ông trời nhẫn tâm đã cướp đi thứ quý giá nhất của nó.

“ Đính đoang, đính đoang..”- tiếng chuông ngoài cửa nhà vang lên. Nó uể oải lê bước ra khỏi phòng.

“ Xin chào, ai vậy ạ?”- Nó vừa mở cửa vừa nói.

“ Xin chào tiểu thư!”- một thanh niên cao lớn mặc đồng phục nam hầu cung kính ra chào nó.

ÔI, nó hoa mắt rồi sao, trước nhà nó giờ có hàng nghìn người mặc đồ cảnh vệ, khoảng tầm 20 chiếc xe hơi và 3 chiếc trực thăng. Ôi trời, sống đến từng tuổi này mà tới bây giờ nó mới thấy nhiều xe như vậy, còn trực thăng… nó mới thấy làn đầu, thật đáng ngưỡng mộ nha!!!!.

“ Xin hỏi..a.. các anh có tìm nhầm người không ạ?”- nó cười gượng hỏi, mà người kia không trả lời nó cũng biết là nhầm chắc. Nó làm sao mà là tiểu thư cao quý được nghìn người hầu hạ, ôi nằm mơ cũng không dám.

“ Tiểu thư, chúng tôi không nhầm, người là con của cậu hai Lạc Mạnh Đình. Xin tiểu thư hãy đi theo chúng tôi, lão gia đang chờ người”- Người quản gia cung kính nói.

“ Hã!! Cái gì..a..này này…mấy người…mấy người muốn lôi tui đi đâu!!!!!!”- nó chưa kịp dứt lời thì hai thanh niên đã lại và mang nó lên trực thăng. Nó giẫy dụa dữ dội, trực thăng cất cánh, nó đá một phát mạnh làm cái tay của tên kia buông lỏng ra. Đúng như nó dự định nhưng, dù được thoát ra… tại sao nó lại rơi xuống chứ???.

“ Hã!! Cái gì..a..này này…mấy người…mấy người muốn lôi tui đi đâu!!!!!!”- nó chưa kịp dứt lời thì hai thanh niên đã lại và mang nó lên trực thăng. Nó giẫy dụa dữ dội, trực thăng cất cánh, nó đá một phát mạnh làm cái tay của tên kia buông lỏng ra. Đúng như nó dự định nhưng, dù được thoát ra… tại sao nó lại rơi xuống chứ???.

“ AAAAAAA……

”- nó la một cách thảm hại.

“ Trực thăng 2, bảo vệ cô chủ”- chú quản gia hối hã liên lạc với với phi công số 2.

Chiếc trực thăng bay lại, những người mang dù bay xuống và đỡ được nó, sau đó đáp vào trực thăng 3 và đi tiếp. Về phần nó, vì tính cố chấp mà xém tý nữa mất mạng, nó như muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ, ngồi yên vị trên trực thăng, nó chỉ dám ngòi yên một chỗ, thân mình hơi run vì nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy.

“ Chú.. có thể cho con biết vì sao lại bắt con đi không?” – nó sợ hãi nhìn vào người đang ngồi phía trước mình.

“ Thưa tiểu thư, chúng tôi chỉ muốn đưa người về nơi mà người vốn ở đó. Tiểu thư là con của cậu hai Lạc Mạnh Đình. Vì không muốn thừa kế tập đoàn của lão gia nên người đã bỏ trốn đi và cưới con gái của một của hàng bán hoa. Sau đó sinh ra tiểu thư. Khi cậu hai đi, lão gia rất đau lòng, luôn cho người đi tìm nhưng mãi đến năm nay mới có tung tích, nhưng lại nhận được tin cậu hai đã qua đời, chủ tịch liền bảo tôi phải mang tiểu thư về mà chăm sóc, bù đấp những tháng ngày người thiếu thốn tình thương”

Khi quản gia nói xong, nó chảy nước mắt. Hóa ra nó còn có ông nội, nó không phải là một cô nhi, đây là một sự sống lớn trong đời nó.

“ Chú cho con hỏi… chúng ta đang đi đâu vậy?” lau hai hàng lệ trên gương mặt, nó nhận thấy nãy giờ đã đi khá xa rồi, không biết còn ở Sài Gòn thân yêu của nó không.

“ Chú cho con hỏi… chúng ta đang đi đâu vậy?” lau hai hàng lệ trên gương mặt, nó nhận thấy nãy giờ đã đi khá xa rồi, không biết còn ở Sài Gòn thân yêu của nó không.

“ Thưa tiểu thư, chúng ta đang đi Nhật Bản, nhà của lão gia”

“ Cái gì ? Nhật Bản”- nó há hốc mồm nhìn quản gia.

“ Tiểu thư, kể từ ngày mai, người chính thức là tiểu thư của Chủ tịch Lạc Mạnh Gia, người giàu nhất Châu Á”- quản gia nghiêm nghị nói.

NGười giàu nhất Châu Á? ÔI mẹ ôi, con là đang nằm mơ phải không…ông nội..cuối cùng con cũng có ông nội CÔ vui sướng ngủ một giấc thật dài trên chiếc trực thăng đang bay đến đất nước hoa anh đào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...