Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không

Chương 9



Bắt cóc

Nó và hắn ra khỏi nhà hàng một cách an toàn mà không bị bảo vệ hay người thân cản lại. Họ đi theo lối sau của nhà hàng, tất nhiên là sẽ có người thấy nhưng những cô hầu hàn nhìn thấy hắn thì im phăng phắt, có người còn muốn xĩu. Nó nhìn rõ ràng số hắn đào hoa không tưởng nỗi.

“ Cảm ơn anh!”- nó nhìn hắn cười, một lời cảm ơn thật lòng, giờ nó rất là vui, vì có một chuyện “vui” nó sắp làm.

“ Không…ưm,,”- hắn chưa nói hết câu thì một người mặc đồ đen đi tới, bịt vào mũi hắn một cái khăn mùi xoa rồi hắn ngất đi. Nó thấy vậy định la lên đễ đúng dáng tiểu thư nhưng chưa kịp la thì bị tên kia bịt khăn mùi xoa vào mũi giống hắn. Một tên nữa bước ra từ xe và lôi hai tụi nó lên xe, chạy đi.

---------------------------

“Ưm…”- nó mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình đang bị trối lại, còn hắn thì nằm kế bên, đang ngất đi. Khi ngửi mùi hương mà chiếc khăn lưu lại trên khuôn mặt, nó phát hiện đây là rosala mê hương.Đây là một loại thuốc mê cực mạnh người bình thường trúng phải hẳn là sẽ ngất trong 5 giờ đồng hồ mà chẳng hay biết gì hết, kể cả bạn có cho người đó uống thuốc giải của loài dược này, người đó cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tĩnh lại.Vì là thân luyện vỏ nên nó rất hạn chế với mê hương này, mê dược mạnh nhất cũng chỉ làm nó ngất trong 40 phút là cùng. Nó đã tự chế ra thuốc kháng mê hương từ 2 tháng trước và bao giờ nó cũng dùng để thay cho dầu thơm.

“Này, anh!”- nó cố cử động người, dịch lại gần hắn một chút để lay hắn dậy. Nhưng vô dụng, hắn thân thủ đã không tốt, chỉ là do hay đi chơi nên mang tiếng dân chơi, thủ lĩnh chứ hắn ngoài biệt tài nấu ăn trời phú được thừa hưởng từ mẹ rồi thì không biết làm gì hết. Vậy chứ lúc nào cũng phải tỏ ra dáng dân chơi thứ thiệt, phong độ khác thường để che giấu cái mặt thê thảm này của hắn.

“Này, anh!”- nó cố cử động người, dịch lại gần hắn một chút để lay hắn dậy. Nhưng vô dụng, hắn thân thủ đã không tốt, chỉ là do hay đi chơi nên mang tiếng dân chơi, thủ lĩnh chứ hắn ngoài biệt tài nấu ăn trời phú được thừa hưởng từ mẹ rồi thì không biết làm gì hết. Vậy chứ lúc nào cũng phải tỏ ra dáng dân chơi thứ thiệt, phong độ khác thường để che giấu cái mặt thê thảm này của hắn.

“ Thật là, đúng là gà mờ mà đòi giả phượng hoàng!”- nó mắng nhỏ trong miệng, liếc mắt chán nản nhìn hắn. Rồi nó lấy tay ấn nhẹ vào chiếc nhận mang ở ngón út. Lập tức chiếc nhẫn liền duỗi thẳng ra tạo thành một tiểu dao nhỏ, sắc bén. Nó xoay vòng dao rồi….Xoẹt…xong!!!

Nó đứng dậy, cắt dây trối cho hắn. Nó thầm nhủ sao mà xui ớn, rõ ràng ngày nào cũng đem theo Catta ( tên loại thuốc giải mê mà nó tự làm ), hôm nay trời xui đất khiến nó lại bỏ quên ở nhà. Để làm cho hắn dậy…chỉ còn một cách.

Nó đưa mổi của mình lên mũi của hắn, hôn nhẹ rồi buông ra ngay. Lập tức, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy mình.

Hắn bị sao vậy, nãy giờ hắn bị bắt sao, hắn không biết gì hết, tại sao cô tiểu thư này lại ở đây. Này này, đừng có làm bộ dáng đấy nhìn hắn, dễ thương chết được.

“ Anh không sao chứ?”- nó lại gần hắn hơn, hắn phải cực lực lắm mới lấy lại bình tĩnh rồi xem xét xung quanh.

“ Đây là đâu?”- hắn vừa nhìn căn phòng cũ nát vừa hỏi.

“ Chúng ta bị bắt cóc”- nó vừa nói vừa cười.

“ Chúng ta bị bắt cóc”- nó vừa nói vừa cười.

“ Tôi biết”- hắn bây giờ không còn tâm trạng cưa nó nữa rồi, thoát thân là quan trọng nhất.

“ Ùm hủm”- nó cười ngạc nhiên, bây giờ lộ ra rồi ha, lúc nãy lấy thái đợ giả dối đối nhân xữ thế chắc là mệt lắm nha.

“ Cô còn cười!”- hắn bực mình quát nhẹ, giờ phút này còn cười cho được, thật là loại nữ nhân thần kinh có vấn đề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...