Vợ À, Mau Về Đây Với Anh
Chương 14
Sau hôm ấy,cậu lên phòng giám hiệu hủy bỏ tiết mụcBảo Long nghĩ lại, bây giờ cậu phải nghĩ cho cô nhiều hơn,không nên ích kỉ nữa.Khi cậu đã xác định tình cảm của mình thì chắc chắn,cậu sẽ không để người ấy phải đau khổ hay tổn thươngDù là về thể xác hay tâm hồn.Bảo nghe được tin này, cậu cũng rất shockBảo Long là một thằng con trai rất có uy,những lời hắn nói ra thì luôn là chắc chắnVậy mà, vì Phong Nguyệt mà hắn không màng đến danh dự của mìnhCậu cảm thấy mình thật kém cỏi, hắn vì người mình yêu mà sẵn sàng làm như vậy,không sợ bị người khác châm chọc mà hủy bỏ tiết mục.Cậu bất giác nở nụ cười hiếm hoi,Bảo Long,tuy bây giờ tôi thua cậu một nước,nhưng không có nghĩa là thua cả đời.Bảo Long,cậu hãy chờ đấy.----------------------------------------------Trong giờ ra chơi, cô chuẩn bị xuống canteen mua nước thì Lan(ai chưa biết nhân vật này đọc chap 7 nhé) chạy đến, nắm lấy tay cô,nói nhẹ nhàng-Nguyệt này, chiều nay cậu đi chơi với tôi nhé.Cô có hơi bất ngờ,Lan và cô không chơi thân,vậy thì chắc chắn có việc gì đó quan trọng nên mới gọi-Ừm, chiều nay mình rảnh,mấy giờ?Đôi mắt của Lan sáng lên, cười tươi-4h30 tại quán cà phê XX nhéKhông hiểu sao, cô cảm thấy nụ cười ấy có gì đó...không tốtNhưng cô vẫn gật đầu----------------------------------------------Cậu hậm hực về nhà một mình, không hiểu sao hôm nay cậu thấy khó chịu thế,mà cô đã bảo là đi chơi với con gái rồi mà cậu vẫn thấy bồn chồn, lòng còn chua chua nữa,không biết cảm giác gì nữa.Bác Lâm quản gia cũng toát hết mồ hôi hột,đại thiếu gia nhà bác làm sao thế này, mặt hằm hằm sát khí.Chết,lần này phải nhờ thiếu phu nhân giải vây thôi.-----------------------------------------------Cô bước vào quán cà phê theo địa chỉ Lan nói.Vừa vào,Lan đã cười rạng rỡ-Nguyệt,bên này,bên này_Cùng với cái vẫy tay thân thiếtCô mỉm cười, Lan thật dễ mến, chắc tại cô suy nghĩ nhiều quá rồiLan hỏi cô ăn gì, cô chỉ uống một li nước cam.Lan vẫn hay cười và nói nhiều chuyện phiếm,thật vui tínhNhưng không hiểu sao, nụ cười ấy càng lúc càng không ổn Nó làm cô lạnh sống lưngCô giơ tay nhìn đồng hồ,đã 6h30 tối,không còn muộn nữa.Ở nhà chắc bác Liên và cậu đang loCô cũng thấy sót ruột-Bạn có chuyện gì khó nói sao?_Cô hỏi, những chuyện Lan vừa nói rất vòng vo-Cậu thông minh thật đấy,nhưng trước khi vào chuyện,mình muốn hỏi câu_Vẫn là nụ cười ấy_Cậu cảm thấy mình thế nào?Cô trả lời theo bản năng-Mình thấy Lan rất tốt, không những gia cảnh tốt mà học hành cũng tốt, nhan sắc thì khỏi phải bàn_Cô cũng cười đáp lạiLan bày ra một bộ mặt đáng thương-Vậy mà cậu ấy lại không thích mìnhCô ngạc nhiên, Lan là một người rất toàn diện, ai lại không thích cô ấy chứ?-...Là Bảo Long_Lần này Lan mếu máoBa từ Lan nói làm trái tim cô bất giác đập mạnh, cô ấy thích cậu ư?Nhìn bộ dạng bối rối đang lung lay của cô, Lan nhếch mép,kế hoạch đã thành công một nửa.Nếu không phải tên Bảo nói cô biết hai người kia đang bày cái trò anh-em họ thì cô cũng không biết.Nhìn cái bộ mặt con nhỏ hiền như bụt ấy,quá dễ dàng để lay chuyển nó.Hahaha,Bảo Long, tôi thật sự rất mong đợi cái bộ dạng khó chịu của con nhỏ bơ cậu đấy.Những thứ gì Ngọc Lan này muốn thì nhất định phải có.Lan thêm dầu vào lửa, nói giọng nghẹn ngào-Mình rất thích Bảo Long, nhưng cậu biết đấy,cậu ấy chưa có tình cảm với mình,lại lạnh lùng như vậy, khó gần như thế,mình chẳng biết làm thế nào cả....hức...cậu biết không?Ngay từ nhỏ mình đã không có mẹ, chỉ sống cùng ba, mãi về sau mới gặp được người mình thương,nhưng cậu ấy không thèm để ý đến mình, cậu nghĩ xem, trái tim người con gái nào có thể chịu nổi?_Lan bật khóc tức tưởi Cô cuống cuồng đến an ủi Lan, tâm trạng của những người không còn cha mẹ cô hiểu, cô cũng đã từng nếm trải.Cô ấy bây giờ rất cần cậu, rất cầnTrái tim cô bỗng nhói lên một hồi-Cậu đừng khóc nữa,mình có thể giúp gì cho cậu không?Lan ngừng khóc,đôi mắt sáng trưng,cá đã cắn câu-Cậu....cậu giúp mình theo đuổi Bảo Long nhé!_Lan nhìn vào mắt côTrái tim cô như bị bóp nghẹt, thở cũng khó khăn,nhưng cô cũng phải nghĩ cho cậu, nghĩ cho người đáng thương như Lan Cô gật đầu một cái miễn cưỡng rồi xin phép về trướcLan nở nụ cười thỏa mãn,Phong Nguyệt,cô thật là ngu ngốc quá thể đáng!------------------------------------Cậu cảm thấy có chuyện không hay, nhưng may quá, cô về nhà rồiCậu gắt-Làm cái gì mà 7h tối mới về hả?Mà mắt làm sao mà đỏ thế kia?_Cậu lo lắng,định lau nước mắt cho côCô né tránh-Em...em bị bụi bay vào mắt...không sao đâu cậuBàn tay cậu lơ lửng giữa không trung,chưa kịp nói gì thì cô đã chạy lên phòngCô chạy vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lạiNgồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo,cô khócCô chỉ là con được nhận nuôi của nhà cậu, lấy tư cách gì mà có quyền thích cậu?Cô chỉ là một đứa con gái bình thường,lấy tư cách gì mà xứng đôi với cậu?Lan vừa xinh đẹp,tính tình lại tốt,rất hợp với cậuCô cười, mình nên chúc phúc cho hai người học
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương