Vô Ái Thừa Hoan

Chương 23



Giọng nói khàn khàn tràn ngập vẻ không vui, Lục Thừa Vũ nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, chỉ cảm thấy máu trong người đều muốn sôi trào. Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, gió lùa vào khe cửa, trêu chọc vài sợi tóc lòa xòa bên tai Thẩm Mặc. Nhìn đối phương tiều tụy như vậy, chút dục vọng vừa mới lui xuống đáy lòng lại trồi lên.

Hắn thề rằng mình chỉ muốn hỏi xem tại sao Thẩm Mặc lại đột nhiên rời đi, nhưng rõ ràng đối phương đã hiểu sai ý hắn rồi, cứ ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn như cái gì cũng không hiểu rõ. Một lát sau, Thẩm Mặc như mới phản ứng lại, miễn cưỡng cong môi nở một nụ cười --

"Ừm...Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi... Dạo này có nhiều việc quá, tôi suýt quên mất...."

"Vậy thì...vào phòng ngủ đi..."

Cậu đi tới cạnh cửa phòng ngủ, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc. Bỗng nhiên Lục Thừa Vũ cảm thấy mình giống như khách làng chơi, khách tìm đến giống cái để phát tiết, mà còn dưới tình huống đối phương không mấy tình nguyện. Dẫu rằng trước đây hắn đều muốn tàn nhẫn làm Thẩm Mặc một chập, nhưng chờ khi thật sự nhìn thấy rồi không hiểu sao lại có chút buồn bực.

Chẳng lẽ giữa bọn họ chỉ còn lại những thứ này thôi sao?!

Chẳng lẽ tình cảm ba năm kia đều đã mất hết rồi sao?

Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy mình lại mâu thuẫn như vậy, rõ ràng là hắn phủ nhận tình cảm giữa hai người, nhưng lúc này khi nhìn thấy Thẩm Mặc, lại khó chịu mong muốn cậu đối xử với hắn giống như với người yêu ba năm kia vậy. Lửa giận không ngừng thiêu đốt trong ngực hắn càng ngày càng lớn, hắn hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước một đi vào phòng.

Thẩm Mặc đã ngồi bên giường, chậm rãi cởi cúc áo của mình ra.

Giống như ở văn phòng ngày đó, cậu cứ thế tiếp nhận hiện thực, không chút bất mãn cũng chẳng phản kháng. Nhưng cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng chẳng thể khiến Lục Thừa Vũ vừa lòng, ngược lại hắn càng siết chặt nắm tay, dường như muốn đâm thủng lòng bàn tay --

Ánh mắt u ám kia gần như muốn cắn nuốt người ta, cuối cùng cũng khiến Thẩm Mặc ngẩng đầu lên.

Cậu thật sự rất sợ hãi, dù sao từ giây phút Lục Thừa Vũ gõ cửa đều chưa từng cho cậu một vẻ mặt thân thiện. Cậu cố gắng duy trì lễ phép và khách sáo, thậm chí thì thầm muốn đi rót nước cho hắn, nhưng đúng lúc này, cổ áo cậu bị túm chặt.

Tay Lục Thừa Vũ dùng sức đến phát run.

Hắn chỉ cần tưởng tượng Thẩm Mặc cũng từng ngoan ngoãn như vậy trước mặt người khác, cởi áo tháo thắt lưng là đã hận không thể nhốt cậu trong địa bàn của mình cả đời không cho người khác nhìn. Rõ ràng đã từng là đồ vật của hắn... Thuộc về hắn... Dựa vào cái gì để người cho người ta cầm đi?!

Vẻ mặt vô tội lại hốt hoảng của cậu không chỉ không làm hắn sinh ra chút đồng tình nào, ngược lại càng chọc giận hắn thêm. Tay túm cổ áo run run không ngừng, mặt hắn đầy dữ tợn --

"Thẩm Mặc, cậu cho rằng cậu làm ra dáng vẻ này là tôi sẽ tha thứ cho cậu sao?"

"Cậu cho rằng cậu chặn điện thoại tôi sẽ không tìm thấy cậu ư? Cậu cho rằng cha mẹ cậu chết thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?" Lục Thừa Vũ ném cậu lên trên giường, tay túm chặt lấy tóc của cậu, "Thẩm Mặc, cậu đừng nghĩ tôi sẽ nể mặt tình cũ. Cậu thiếu Lục An hai mạng, cho dù cậu có chết cũng không trả đủ."

Hắn dùng hết sức lực cả người mà rống giận, hai tròng mắt cũng trừng to, tơ máu hằn lên cực kỳ rõ ràng. Thật ra dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình đã nói những gì, gầm rú chỉ là muốn phát tiết mà thôi.

Nhưng Thẩm Mặc lại sợ hãi cuộn tròn người lại.

Cũng không phải cậu chưa từng bị Lục Thừa Vũ đánh.

Thân thể vẫn còn lưu lại sự sợ hãi, theo bản năng muốn rời xa người đã từng gây ra tổn thương cho mình quá nhiều lần. Vẻ mặt cậu không phải làm bộ, nước mắt hốt hoảng không ngừng rơi xuống, cậu không dám đối diện với người đàn ông trước mặt, lại cố gắng nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu bị túm đau cố gắng bảo vệ thân thể yếu ớt của mình.

Nhìn hai dòng nước mắt theo gương mặt cậu chảy xuống không ngừng, trái tim Lục Thừa Vũ đột nhiên quặn đau trong phút chốc.

Đầu óc đang hỗn loạn tại thời khắc này cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, vẻ mặt hắn bỗng trở nên mờ mịt, tựa như không biết tại sao lại biến thành như vậy. Rõ ràng hắn muốn Thẩm Mặc quay về bên cạnh mình, muốn yêu thương cậu, muốn sống chung với cậu... Thậm chí muốn cùng cậu trải qua một đời, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác không như mong muốn, lại đẩy đối phương càng ngày càng xa.

Bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt cậu, khi chạm vào những giọt nước mắt kia, cậu lại nhanh chóng lùi lại giống như bị bỏng. Thoáng chốc vậy mà Lục Thừa Vũ dừng lại ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn do dự không biết rốt cuộc bây giờ mình nên làm gì mới tốt, ham muốn đối với cơ thể người này vẫn đang thiêu đốt, mà cùng lúc đó, tia lý trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở hắn không thể làm bất cứ hành động nào khiến đối phương tổn thương...

Nếu Thẩm Mặc chưa từng phản bội thì chắc hắn còn cắn rứt lương tâm, có lẽ sẽ ôm người vào trong ngực mà an ủi.

Nhưng khi cái tên Trình Văn Duệ xẹt qua tâm trí, vẻ mặt Lục Thừa Vũ nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Tia lý trí miễn cưỡng còn sót lại kia lại lần nữa bị oán giận đè ép xuống, hắn hung hăng cắn lên cánh môi Thẩm Mặc, dùng sức gặm mút tựa như muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Đôi môi khô khốc không còn mềm mại như trước, thậm chí trong miệng cậu còn lưu lại vị đắng của thuốc, nhưng dường như Lục Thừa Vũ chẳng cảm nhận được gì, hắn không ngừng ép buộc lưỡi đối phương quấn lấy mình.

Lục Thừa Vũ không biết đến cùng thì mình là đang phát tiết hay là đang yêu thương nữa, mãi đến khi hắn đã bình tĩnh lại, Thẩm Mặc đã ngất đi trong lòng hắn.

Một mớ hỗn độn.

Có lẽ lần trước cũng như thế, nhưng mà khi hắn tỉnh lại thì Thẩm Mặc đã đi rồi, thế nên cũng chưa từng nghĩ đến rốt cuộc mình đã lăn lộn đối phương đến mức độ nào. Nhưng giờ đây, Lục Thừa Vũ lại có thể nhìn thấy rõ ràng --

Hết thảy mọi hành động của hắn.

Hai tròng mắt trừng lớn hết cỡ, thậm chí hắn còn sinh ra một loại ảo giác, một loại ảo giác rằng Thẩm Mặc đã chết đi. Hắn run rẩy đặt tay lên mũi đối phương, sau khi cảm nhận được hơi thở mỏng manh kia mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đủ loại dấu ấn trên người cậu, Lục Thừa Vũ bỗng nhiên cảm thấy ảo não, hắn gõ thật mạnh lên trán mình một cái, sau đó lại vội vàng nhặt cái chăn lúc trước đã bị hắn ném xuống mặt đất lên, cẩn thận đắp lên người Thẩm Mặc.

Ba năm đã xem như tình nhân mà săn sóc, nhưng sau đấy giải quyết cũng hoàn toàn không nương tay. Hắn vội vàng nấu nước nóng, lại cầm khăn lông lại đây cẩn thận lau sạch hỗn độn này. Thẩm Mặc vẫn chưa từng tỉnh lại, nhưng dù như thế, hàng lông mày cậu vẫn nhíu chặt như trước, vẻ mặt cũng tràn ngập đau đớn. Lông mi run rẩy không ngừng, có lẽ là mơ thấy chuyện gì đó kinh khủng lắm, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều.

Lục Thừa Vũ chậm rãi buông khăn lông trong tay xuống.

Hắn đau lòng lẩm bẩm một tiếng "Thẩm Mặc", sau đó lại cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu. Hắn cho rằng động tác như vậy sẽ làm Thẩm Mặc an ổn hơn một chút, dù gì thì trong ba năm trước đây cậu thích nhất là rúc vào trong lòng hắn chầm chậm hôn môi, nhưng Thẩm Mặc lại không cảm thấy an ủi chút nào. Tựa như cậu cảm giác được có người đang hôn lên môi mình, cậu trong cơn mơ mà vẫn rơi nước mắt, khóc hết sức yếu ớt, cả cơ thể cuộn tròn lại như muốn né tránh đôi môi ấm áp kia.

Người đàn ông ấy giật mình.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại mang đến tổn thương cho Thẩm Mặc nhiều đến thế, dù là trong mộng cũng khóc lóc né tránh hắn. Lúc này rốt cuộc hắn mới thật sự hối hận, nhưng mà mọi thứ đều đã không còn cách nào thay đổi, hắn không dám lại có động tác nào khác, chỉ nhẹ nhàng, giống như người cha khẽ vỗ về sống lưng Thẩm Mặc, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ --

Dưới sự vỗ về như vậy, Thẩm Mặc từ từ bình tĩnh lại.

Hai má cậu còn mang theo sắc hồng do bị lăn lộn lúc trước, đôi môi bởi vì bị hôn mà càng thêm ướt át. Lục Thừa Vũ cẩn thận dém chăn giúp cậu, chỉ chừa ra khuôn mặt. Sợi tóc tùy tiện rũ xuống bên tai, cộng thêm gương mặt an tĩnh khi ngủ thế mà lại có chút đáng yêu. Hắn lại nhịn không được cúi đầu muốn hôn xuống, nhưng khi sắp chạm vào da thịt ấm áp kia lại đột ngột ngừng lại.

Không được...

Thẩm Mặc sẽ khóc.

Trái tim tựa như bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đến khó thở, hắn chỉ có thể ngồi xổm ở mép giường nhìn cậu đầy phức tạp. Rõ ràng hắn có thể giống như trước đây, không quan tâm mà cứ thế kéo Thẩm Mặc vào trong ngực, ép buộc cậu ở lại bên cạnh mình. Nhưng lúc này Lục Thừa Vũ lại không thể nào làm ra động tác thân mật nào cả... Ba mẹ Thẩm Mặc vừa mới mất... Mà hắn lại...

Lại cuộn chặt nắm tay lần nữa, hắn hít một hơi thật sâu, lấy áo khoác bên cạnh choàng vào người. Nhưng chung quy hắn vẫn không có cách nào cứng rắn rời đi, chỉ đành quay đầu nhìn Thẩm Mặc một cái thật sâu.

Sau đó, Lục Thừa Vũ lẳng lặng rời khỏi đó.

Lúc này đã là 5 giờ sáng, gần 24 tiếng đồng hồ hắn chưa được nghỉ ngơi, cả người đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Tìm một khách sạn ngủ đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó, nhưng hắn lại không làm như vậy mà chạy xe hơi vào một bãi đỗ xe gần đó, trực tiếp dựa lưng vào ghế chợp mắt một lát. Mệt mỏi trong người khiến hắn nhanh chóng thiếp đi, nhưng không được mấy tiếng thì thư ký đã gọi điện tới.

Lục Thừa Vũ gần như là bị giật mình tỉnh giấc.

Tiếng chuông di động ầm ĩ chói tai, hắn cau mày che trán, cổ cũng truyền đến cảm giác đau nhức. Cả người từ từ ngồi thẳng dậy, nói gì thì trong xe vẫn không thể được như giường lớn, từ đầu đến chân không có chỗ nào là thoải mái. Hắn dường như nhớ lại những chuyện lúc trước, thở dài một hơi sau đó mới cầm di động từ bên ghế phụ qua.

Ngày hôm qua hắn đi vội vàng, chuyện công ty cũng không dặn dò gì. Thư ký thấy ông chủ đến giờ rồi còn chưa thấy mặt bèn gọi điện thoại qua đây hỏi thăm tình huống. Đầu tiên, anh ta nói rõ chuyện của Trịnh Văn Duệ, dù gì cũng có chút giao tình với cục trưởng, huống chi đối phương đúng là thật sự chạy tới đánh người, sau khi bị dẫn đi hỏi cung thì bị giữ lại trực tiếp ở đồn công an.

Nghe xong Lục Thừa Vũ lại không cảm thấy vui sướng chút nào.

Thậm chí đến một tia hả hê cũng chưa từng có, mà hắn hết sức mỏi mệt dựa vào lưng ghế. Ý tưởng lúc trước giờ đây xem ra chỉ trở nên buồn cười, cho dù hắn có thể khiến Trịnh Văn Duệ bị giam giữ ngây ngốc nửa năm thì thế nào? Những chuyện đã xảy ra đều đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Chỉ sợ sẽ làm Thẩm Mặc ngày càng cách xa mình thôi.

Có lẽ đống lộn xộn đêm qua vẫn sẽ làm cậu sợ hãi, Lục Thừa Vũ thở dài một tiếng. Hắn cũng không rộng lượng đến mức trực tiếp sắp xếp phóng thích tình địch, chỉ là dặn dò đừng động tay động chân, chỉ cần đóng cửa sáu bảy ngày hù dọa là được. Thư ký đồng ý sau lại bắt đầu báo cáo những chuyện trong công ty, dò hỏi hắn khi nào có thể trở về.

Thật ra Lục Thừa Vũ cũng không muốn rời đi.

Tiềm thức thúc giục hắn nhanh chóng quay lại bên cạnh Thẩm Mặc, nhưng công ty xác thật không thể cứ bỏ đi như vậy. Dù rằng cơ thể còn buồn ngủ không chịu nổi, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng buổi chiều trở về. Hắn không phải là muốn bỏ Thẩm Mặc lại một lần nữa, chỉ là tính toán mau chóng sắp xếp ổn thỏa rồi lại gấp rút quay về mà thôi.

Đúng là hắn đã hạ quyết tâm phải 'truy' Thẩm Mặc quay về.

Hắn vội vàng xử lý công việc xong xuôi, lần tiếp theo đứng ở trước cửa nhà Thẩm Mặc đã là ba ngày sau. Người đàn ông sắc mặt phờ phạc do làm việc liên tiếp mấy ngày chưa từng ngơi nghỉ cố ý sửa soạn một lượt từ trên xuống, nhưng sự mệt mỏi lúc này lại chẳng có cách nào che lấp hết. Thậm chí hắn còn đứng trước cửa ho khan một tiếng, thử điều chỉnh giọng nói một chút sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Bước chân chầm chậm đi vào, hắn còn có thể nghe được dép lê trên lạch bạch trên mặt đất. Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa cũ bị kéo ra, khuôn mặt hơi nhợt của Thẩm Mặc xuất hiện trước mặt hắn.

Chỉ mới qua ba ngày, Lục Thừa Vũ cảm thấy đối phương lại trở nên gầy đi.

Gương mặt nhợt nhạt lại lộ ra chút vàng vọt, nói chung không phải dáng vẻ khỏe mạnh gì. Rõ ràng thời tiết còn chưa ấm lên, mà cậu lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ngay cả nút trên cùng cũng không cài. Dấu hôn lúc trước còn lưu lại đã tan đi nhiều, nhưng vẫn thấy lấp ló hồng hồng trong khe áo.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn đặc biệt lưu luyến dừng trên mặt Thẩm Mặc.

Rõ ràng tràn đầy tham luyến, nhưng ở trong mắt Thẩm Mặc lại có vẻ càng thêm đáng sợ. Cậu kinh ngạc đến ngẩn người, theo bản năng lùi về sau một bước, hiển nhiên còn tồn lại sự sợ hãi của lần trước đó. Nhưng sau đấy cậu cũng ổn định cảm xúc, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khách sáo, cánh cửa bị kéo ra thêm chút ít.

"Anh đến rồi... Vẫn là đi luôn vào phòng ngủ sao..."

Ngoại trừ việc này, cậu không thể nghĩ được bất cứ lý do gì để Lục Thừa Vũ lại đến tìm mình nữa.

Cậu lùi về phía sau vài bước, đã mời rồi lại còn tránh né, sau đó đôi mắt hơi rũ xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của người đàn ông này. Cậu hành động như vậy khiến nhịp tim Lục Thừa Vũ đột nhiên đập nhanh lên, hắn không nói gì, chỉ là im lặng đi vào đứng bên cạnh tủ giày.

Giữa phòng khách nhỏ hẹp bày một bàn ăn đã cũ, trên bàn vẫn còn một bát cháo trắng. Cháo đã nguội lạnh, trong chén bên cạnh cũng còn thừa, không có cách nào khơi dậy cảm giác thèm ăn. Hắn nhíu nhíu mày, tựa như ghét bỏ, nhưng khi ánh mắt rơi xuống cơ thể gầy gò của Thẩm Mặc, lại bất giác lộ ra một tia đau lòng.

Thẩm Mặc không trông thấy ánh mắt hắn.

Cậu chạy tới phòng ngủ, có vẻ lại muốn cởi bỏ quần áo. Không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, cậu có hơi thắc mắc ngẩng đầu lên, khẽ chớp mi mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Ngón tay đã dừng trên cúc áo, dường như giây tiếp theo cậu sẽ lập tức kéo cổ áo xuống phơi ra xương quai xanh, nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt Lục Thừa Vũ lại lập tức trở nên khó coi.

"Cậu đứng đây làm gì? Mặc quần áo vào đi với tôi""

Quả thực hắn không thể tưởng tượng nổi mấy ngày mình không ở đây Thẩm Mặc đã trải qua như thế nào, hắn kéo cánh tay muốn dẫn người đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng động tác của hắn quá mức nôn nóng, Thẩm Mặc bị hắn túm lấy lảo đảo rồi trực tiếp bị ôm vào trong lòng ngực.

Đối với Lục Thừa Vũ mà nói, đây thật sự là một bất ngờ vui vẻ.

Cơ thể ấm áp bị hắn ôm vào lòng, một thoáng rung động trong nháy mắt kia không biết phải dùng tử ngữ thế nào mới có thể miêu tả. Rõ ràng hận không thể cứ ôm lấy cậu như vậy cả đời, hắn lại một hai phải xụ mặt xuống, nhỏ giọng chửi thầm một câu phiền phức, đoạn lại nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy, rồi lại không ngừng thúc giục Thẩm Mặc nhanh chóng đổi dép. Thấy cậu đã ngoan ngoãn kéo tủ giày ra, hắn lại bước nhanh đến cầm lấy áo khoác treo trên lưng ghế, ép Thẩm Mặc mau chóng mặc vào.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Mặc chưa từng mở miệng nói một lời.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, ngay cả đôi giày không vừa chân cũng chưa từng nói, mãi cho đến khi sắp đóng cửa mới sực nhớ ra phải lấy chìa khóa. Lục Thừa Vũ tự nhiên lại mắng một câu phiền toái, ánh mắt hắn lại đảo qua bát cháo trắng trên bàn lần nữa, xong thì mím môi, trong mắt vừa tự trách vừa không hài lòng.

Thật sự là hắn chỉ muốn đưa Thẩm Mặc ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

Rõ ràng đã nói phải đối xử với cậu thật tốt, nhưng rồi lại cố tình nhíu mày, bày ra dáng vẻ không vui kia. Lúc Thẩm Mặc lấy chìa khóa ra rồi, Lục Thừa Vũ bình tĩnh nhìn cậu đóng cửa lại, sau đó mới xoay người rời đi.

Thế là hai người cứ im lặng như vậy đi xuống lầu, mãi cho đến khi lên xe cũng chưa từng nói với nhau câu nào.

Dường như Thẩm Mặc rất sợ hắn, đến ghế phó lái cũng không dám ngồi, trực tiếp ngồi xuống ghế sau, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối. Cậu vẫn luôn rũ mắt, tựa như mọi thứ xung quanh đều nằm ngoài sự chú ý của cậu, cứ cẩn thận ngồi đó, cũng không hỏi là phải đi đâu. Cậu không chú ý tới người đàn ông luôn dõi theo mình thông qua kính chiếu hậu, vì thế cũng bỏ lỡ ánh mắt đong đầy đau đớn của đối phương.

Lục Thừa Vũ mím chặt môi.

Hắn thở dài một hơi, trong ngực tràn ngập phức tạp. Đây là đang đau lòng Thẩm Mặc, nhưng tiếng động kia lại nghe như không vừa lòng, khiến Thẩm Mặc ở ghế sau thoáng cứng đờ. Không khí phút chốc đặc biệt xấu hổ, nhưng hai người đều không nói lời nào. Ngay khi cậu sắp nhìn chằm chằm hai chân mình đến choáng váng thì âm nhạc trong radio phát ra.

Nhạc Pop đang thịnh hành theo radio truyền ra, có vẻ như là một nhóm nhạc nữ nào đó, đến bầu không khí cũng muốn lắc lư theo điệu nhạc, có điều không quá vài giây, Lục Thừa Vũ đã nhíu mày ấn nút tắt.

Bỗng nhiên Thẩm Mặc thấy hơi buồn cười.

Nhưng cậu không nhúc nhích, chỉ là lén ngước mắt nhìn thoáng qua. Quả nhiên gương mặt kia trông thối vô cùng. Lúc này tựa như tâm linh tương thông, Lục Thừa Vũ cũng nhìn về phía gương, khi bắt gặp ánh mắt đối phương, cậu lại nhanh chóng cụp mắt xuống, vừa bất an vừa thấp thỏm.

Sắc mặt Lục Thừa Vũ càng thêm thối.

Nhưng hắn không nói gì mà hít sâu một hơi, tiếp tục vững vàng lái xe. Nhà Thẩm Mặc nằm trong trung tâm thành phố, vì thế không bao lâu sau, ô tô đã chạy vào bãi đỗ xe ngầm của tòa cao ốc trung tâm.

Lục Thừa Vũ muốn đưa Thẩm Mặc tới ăn cơm Tây.

Lần đầu tiên hẹn hò là ba năm trước, bọn họ đã gặp mặt trong một tiệm cơm Tây. Đến giờ hắn vẫn nhớ như in nụ cười thẹn thùng của Thẩm Mặc ngày ấy, mang theo chút sốt tiêu đen dính trên khóe miệng, vừa ngại ngừng lại vừa đơn thuần. Thế nên khi hắn quyết định muốn đưa Thẩm Mặc đi ăn một bữa cơm, hắn gần như theo bản năng lựa chọn cơm Tây, vì thế cũng chưa từng tự hỏi cơ thể Thẩm Mặc có thể tiếp nhận hay không, cứ trực tiếp đặt trước chỗ ngồi.

Ô tô dưới sự chỉ dẫn ngừng lại ở vị trí VIP. Có lẽ là nhớ lại chuyện quá khứ, tâm trạng hắn bỗng nhiên dịu đi không ít. Hắn đứng bên cạnh xe rút ra điếu thuốc hút một hơi, song khi nghe thấy Thẩm Mặc ho khan, lại không chút do dự ném điếu thuốc xuống đất rê chân dập tắt.

Dưới hầm thông gió cũng không tốt, khói thuốc trong không khí chắc là thật lâu mới có thể tan đi. Lục Thừa Vũ không hề dừng lại tại chỗ mà bước nhanh đến thang máy. Hắn đi rất nhanh, vì thế khi đã tiến vào thang máy, Thẩm Mặc vẫn còn chậm chạp ở phía sau. Cửa thang máy sắp đóng, hắn vội vàng đưa tay chặn lại, vừa vặn lúc Thẩm Mặc đuổi tới đây, cậu cúi đầu nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn".

Thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Lục Thừa Vũ bỗng nhiên không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, nếu nói "Không khách sáo" tựa hồ lại có vẻ quá mức xa lạ, nhưng hắn lại không có cách nào tự nhiên thân mật với Thẩm Mặc như trong quá khứ, im lặng hồi lâu mới lại lẩm bẩm một câu "Phiền phức". Hắn cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng đều mang theo chút dịu dàng, nhưng người bên cạnh lại không nghe thấy.

Dường như cậu đã quen với việc bị chán ghét như vậy, chỉ là rũ rũ mắt, không phát ra tiếng động nào khác.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cho dù Lục Thừa Vũ đã thả chậm bước chân, nhưng Thẩm Mặc vẫn đi phía sau hắn. Hai người rõ ràng là cùng nhau đến, nhưng lại giống như người dưng vậy, không có bất kỳ giao tiếp nào. Ngay cả phục vụ cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, song anh ta không dám hỏi nhiều, chỉ theo quy củ dẫn khách đến bàn.

Lục Thừa Vũ dựa theo khẩu vị trước kia của Thẩm Mặc mà gọi món luôn.

Món bò bít tết chín bảy phần được đưa lên rất nhanh, trong khoảnh khắc mở nắp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Phục vụ thuần thục lật trở mặt trứng gà rồi trả dao nĩa lại cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc có chút ngơ ngác tiếp nhận, tựa như không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn món bò bít tết trước mặt.

Lục Thừa Vũ bình tĩnh nhìn cậu.

Sắc mặc Thẩm Mặc không tốt mấy, thậm chí theo thời gian còn lộ ra vẻ khó chịu. Cậu ngước mắt nhìn thoáng qua đối phương, thấy Lục Thừa Vũ chằm chằm nhìn mình thì lại nhanh chóng cúi đầu, giống như bị ép buộc mà cầm lấy dao nĩa cắt miếng bò bít tết còn đang nóng.

Nhưng sau khi cắt xong một miếng bò, cậu lại không có cách nào há miệng nổi.

Hai hàng lông mày của hắn lúc này khẽ nhíu lại.

Trong tiềm thức hắn cứ cho là Thẩm Mặc đang âm thầm chống đối lại mình. Trong đầu còn không ngừng hiện lên quãng thời gian hạnh phúc đã qua, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hiện giờ, tâm trạng Lục Thừa Vũ lại một lần trở nên hỏng bét. Hắn vốn là người không giỏi khống chế cảm xúc của mình, vốn hắn chỉ muốn hỏi một câu thôi, nhưng giọng điệu lại trầm thấp đáng sợ ——

"Tại sao không ăn?!"

Tất nhiên Thẩm Mặc bị dọa cho cứng đờ.

Cậu như đang khuất phục, vội vàng nhét miếng bò bít tết vào trong miệng cố gắng nhai nuốt, đợi sau khi nuốt xuống xong xuôi có thể nhẹ nhàng thở ra. Mùi vị của món này thật sự khiến cậu cảm thấy không thỏa mái, cậu nhấp một ngụm nước chanh, rồi lại không dám phản kháng mà tiếp tục cúi đầu cắt thịt bò.

Nhưng mà cậu ăn càng ngày càng chậm.

Lục Thừa Vũ lại nhíu mày, hắn bỗng cảm thấy có lẽ cơ thể của Thẩm Mặc không khoẻ, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều người kia đã buông nĩa xuống, cậu cắn chặt môi dựa vào bên cạnh bàn. Lời gắt gỏng buột miệng thốt ra, thậm chí còn chưa kịp thông qua đại não, đợi đến khi hắn phản ứng lại mình vừa mới nói khi nào, Thẩm Mặc đã cười khổ lại một lần cầm lấy dao nĩa.

Đừng...

Không muốn ăn thì thôi...

Đáy lòng có một giọng nói đang không ngừng kêu gào, hắn hơi hé miệng song lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngực thoáng đau nhói lần nữa, người đàn ông ấy bực bội siết chặt tay thành nắm đấm nom hết sức ảo não. Ngay khi hắn quyết định vươn tay đoạt lấy cái nĩa kia thì động tác của Thẩm Mặc bỗng dừng lại.

Cả quãng đời còn lại của Lục Thừa Vũ sẽ không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó.

Vô số lần trong giấc mộng hắn rống giận kêu gào bản thân dừng lại, nhưng cho dù hắn có làm thế nào, Thẩm Mặc vẫn nôn ra từng ngụm từng ngụm máu tươi dính nhớp. Máu nóng tản ra mùi tanh tưởi, nhuộm đỏ cả khăn trải bàn trắng tinh, cũng nhuộm đỏ cả khuôn mặt Thẩm mặc. Hắn liều mạng ôm chặt lấy đối phương, hốt hoảng khẩn cầu, nhưng đối phương không có chút dấu hiệu ngưng lại.

Một ngụm rồi lại một ngụm.

Cuối cùng nôn hết máu ra, người cũng đi rồi. Cảnh trong mơ đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, hắn ôm lấy cơ thể Thẩm Mặc khóc đến khàn giọng, thế nhưng ngay lúc ấy hắn cũng có thể thoát ra khỏi hiện tượng bóng đè.

Hắn đột ngột ngồi bật dậy, cổ họng như không thể hít vào mà dốc sức thở hồng hộc, mãi cho đến khi Thẩm Mặc mê mang thấp giọng rên tỉ mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh được đôi chút.

...

Khi Thẩm Mặc vừa tỉnh lại, ý thức cậu vẫn còn có chút hoảng hốt.

Có lẽ do mất máu quá nhiều, đầu óc chậm chạp kinh khủng. Mí mắt mỏng nặng tựa ngàn cân, cậu cố gắng thật lâu vẫn chẳng thể mở ra, nhưng hình như cảm giác được trên gò má mình có chút ướt át. Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói quen thuộc, cậu muốn phân biệt, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không thể nghe rõ rốt cuộc là đối phương đang nói gì.

Cậu muốn tỉnh dậy.

Có lẽ có tấm chăn nặng trĩu đắp trên người cậu nên động một chút đã rất khó khăn. Hơi thở của cậu hơi đút quãng, cậu miễn cưỡng giơ tay, kế đó nghe người bên cạnh kích động la lên.

Ồn ào đến mức khiến cậu cảm thấy đau đầu.

Giọng nói kia rõ ràng ngay từ đầu đã rất xa xôi, giờ đây lại càng ngày càng gần, cuối cùng cậu đã có thể phân biệt nội dung —— "Thẩm Mặc, Thẩm Mặc..."

Hóa ra là đang gọi mình.

Mạch suy nghĩ hết sức chậm chạp, cậu chật vật hồi lâu mới hơi nhấc mí mắt lên một chút. Ánh mắt trong nhất thời khó mà tập trung được, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ở phía đối diện

Một lát sau, cậu mới lờ mờ nhìn ra dáng vẻ của đối phương.

Thì ra là Lục Thừa Vũ.

Gương mặt người đàn ông đẫm nước mắt, trán cậu bị hôn xuống liên tục, Thẩm Mặc ngơ ngác chớp mắt, trông như không rõ tình huống của Lục Thừa Vũ.

Sao mà... lại biến thành dáng vẻ này?

Ký ức vẫn dừng lại ở thời điểm mình đang bị răn dạy, cậu suy tư hồi lâu cũng không cách nào nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Thừa Vũ vẫn đang hôn lên trán cậu, nước từ trong khóe mắt không ngừng tuôn ra, còn có một ít tràn vào hốc mắt cậu, khiến Thẩm Mặc đành phải nhắm mắt lại. Người nọ thoáng chốc lại hốt hoảng, không ngừng thấp giọng gọi tên cậu, thậm chí đến bả vai cũng bị lay nhẹ. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy khó chịu, bị ép mở mắt ra lần nữa đờ đẫn nhìn hắn.

Lục Thừa Vũ... đến cùng là... bị làm sao vậy?

Rõ ràng lúc trước người đàn ông này vô cùng chán ghét cậu, vậy giờ đây lại ôm chặt lấy mặt cậu, nước mắt giàn giụa. Từng tiếng gọi từ trong miệng hắn không ngừng phát ra, hắn bỗng nhiên lại khóc thảm một trận, giống như đứa bé chôn mặt vào trong cổ Thẩm Mặc.

Tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén vang lên bên tai.

Dù rằng cơ thể vẫn còn mỏi mệt, nhưng cậu vẫn khó khăn rút cánh tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đặt lên sống lưng người đàn ông, miễn cưỡng vỗ vỗ an ủi. Dường như Lục Thừa Vũ nhận ra động tác của Thẩm Mặc, tất cả nghẹn ngào đều dừng lại ngay tức khắc, sau đó chợt nhướng người lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm.

"Thẩm Mặc... Thẩm Mặc... Tôi sẽ không cho em chết... Tôi tuyệt đối không cho em chết..."

"A..." Cậu thật sự quá mệt, mới vừa rồi giơ tay đã dùng hết sức lực, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ mình không sao cả. Người đàn ông nọ vẫn đang hốt hoảng hỏi han một đống tình huống, nhưng Thẩm Mặc hãy cứ nhắm chặt mắt.

"Đừng... Ồn ào..." Cậu khẽ lẩm bẩm một tiếng, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nhưng lại làm Lục Thừa Vũ im tức thì.

Thẩm Mặc lúc này mới hài lòng được chút ít.

Không có sự quấy rầy của đối phương, cậu cho rằng mình có thể nhanh chóng thiếp đi, nhưng trên thực tế tiếng bước chân xung quanh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu nghe được cửa bị mở ra, một người khác tiến vào, thấp giọng nói gì đó với Lục Thừa Vũ. Suy nghĩ lúc trước còn có chút trì độn giờ phút này lại khá nhạy bén, bỗng nhiên cậu nhận ra có lẽ hắn đã biết được mình bị ung thư gan, nếu không con người kiêu ngạo nhường đó tuyệt đối sẽ không để lộ trạng thái yếu đuối như vậy trước mặt mình.

Nhưng dù như thế, cậu cũng chưa từng có một tia cảm động, ngược lại cảm thấy tâm trạng như ao tù nước đọng, cho dù trông thấy Lục Thừa Vũ thế nào cũng chẳng thể dâng lên chút gợn sóng nào.

Hai người kia đã thảo luận tới chuyện sắp xếp ca phẫu thuật, có vẻ Lục Thừa Vũ hơi kích động, đến giọng nói đang đè nén cũng cao vút lên. Quả nhiên hắn vẫn ngang ngược như vậy, mặc dù đã biết mấy ngày kế tiếp đều đã có ca phẫu thuật xếp trước rồi, thế nhưng hắn vẫn yêu cầu bác sĩ bằng mọi cách sắp xếp thời gian phẫu thuật cho Thẩm Mặc trước. Một lát sau, dường như hắn đã biết không nhất thiết phải yêu cầu thực hiện ở thành phố F, một bên đi đi lại lại, một bên cầm lấy điện thoại chuẩn bị liên hệ chuyển viện ——

Lúc này Thẩm Mặc mới hoàn toàn mở mắt ra.

Cậu vẫn còn rất mệt, nhưng lại không thể không ngồi dậy. Cũng may khi cậu đưa tay đẩy chăn ra, hắn đã vội vàng đi tới, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Thẩm Mặc đã khô khan cất lời:

"Tôi không làm phẫu thuật." Giọng nói kia thật là mơ hồ, Lục Thừa Vũ cau mày ghé tai lại gần hơn.

"Cái gì?"

"...Tôi không làm phẫu thuật..." Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ lặp lại một lần, vẫn nhẹ như cũ, lại khiến sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.

Hắn cho rằng Thẩm Mặc vẫn chưa biết tình trạng của mình bèn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Bọng mắt vốn xanh nay đã thành màu đen, hô hấp của hắn đều run run lên, một lát sau mới thử giải thích ——

"Không được, Thẩm Mặc... Em nhất định phải làm. Gan của em có một khối u khá dài, vẫn chưa di căn. Tôi đưa em trở về, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em... Chỉ cần lấy khối u...."

Giọng hắn hơi phát run, làm cách nào cũng không thốt ra được ba chữ "Ung thư gan", chỉ biết nói năng lung tung lộn xộn. Hắn còn cho rằng Thẩm Mặc sẽ sợ hãi, thậm chí còn chuẩn bị qua ôm cậu an ủi, nhưng người nằm trên giường vẫn không có biểu hiện gì, đợi sau khi hắn yên tĩnh lại, mới cúi đầu "À" một tiếng.

Trong phòng bệnh im lặng như tờ.

Thẩm Mặc mím môi, mi mắt khẽ rũ xuống. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt của Lục Thừa Vũ, cũng không biết hai mắt hắn đang dừng lại ở nơi nào.

"...Tôi biết." Cậu lại nhẹ lẩm bẩm một tiếng, giống như tự nói với chính mình

Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản này, lại khiến Lục Thừa Vũ sửng sốt như bị sét đánh. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, một lát sau lại kích động lắc đầu: "Không... Cái gì... Em... Em đã đã sớm biết? Tại sao em lại không làm phẫu thuật... Tại sao em không nói cho tôi..."

Thẩm Mặc không trả lời.

Cậu chỉ thở dài một tiếng, lặp lại câu "Không làm phẫu thuật" một lần nữa, sau đó nhắm mắt như thể không nghe thấy giọng nói bên tai của người đàn ông nọ.

Cậu đã không còn muốn sống từ lâu rồi.

Cậu tính phớt lờ hắn, nhưng hai tay Lục Thừa Vũ đã đè lên vai cậu không ngừng lắc, hàng lông mày Thẩm Mặc nhíu lại vì đau. Cậu bị ép mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng, phải điều chỉnh tiêu điểm hồi lâu mới có thể nhìn rõ sắc mặt đối phương lúc này——

Quả nhiên là rất khó nhìn.

Nếu mà đặt ở ngày thường, không chừng giây tiếp theo Lục Thừa Vũ có thể đã phẫn nộ gầm lên với cậu, nhưng lúc này lại mạnh mẽ áp chế cảm xúc xuống. Rõ ràng lúc trước còn chất vấn tại sao lại gạt hắn, vậy mà giờ đây hắn lại đột nhiên buông tha vấn đề này, thậm chí còn cố gắng hạ giọng nói: "Thẩm Mặc... Tôi không cần em trả tiền, cái gì tôi cũng đều không cần em phải làm nữa... Em ngoan ngoãn được không..."

"Chỉ cần em làm phẫu thuật, muốn gì cũng được hết..."

Hắn gần như là đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng đối phương lại không chút cảm kích, ngược lại khẽ rũ mắt lảng tránh, quay đầu đi chỗ khác.

"Tôi không làm phẫu thuật."

Đây đã là lần thứ tư cậu nói ra những lời này.

Lục Thừa Vũ còn đang kích động muốn thuyết phục, nhưng dường như Thẩm Mặc không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn về phía góc phòng. Cậu còn cho rằng Lục Thừa Vũ sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù gì hắn cũng là một kẻ cố chấp vậy mà, thế nhưng chỉ một lát sau, người đàn ông bên cạnh đã hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào kìm nén.

Thẩm Mặc hơi nghi ngờ bèn quay đầu nhìn lại.

Trên gương mặt đẹp trai kia đã thấm đẫm nước mắt, hốc mắt Lục Thừa Vũ đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ đã lâu chưa nghỉ ngơi, sắc mặt hắn hơi tối sầm, hai tròng mắt bởi vì khóc mà phủ kín tơ máu. Ngực vì thở dốc mà không ngừng phập phồng, đôi tay cũng siết chặt ——

Một lúc lâu, cuối cùng hắn mới thấp giọng hỏi một câu "Tại sao".

Nhẹ nhàng như vậy, lại tràn ngập bi thương.

Trên gương mặt Thẩm Mặc lộ ra một nụ cười khổ.

Thật ra thì chả cần phải hỏi lại, trong lòng họ đều đã rõ ràng. Cậu không trả lời vấn đề này, đôi mắt khẽ cụp xuống rồi thở dài một tiếng:

"Đưa tôi về nhà đi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...