Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 3: Lão Ezio



Tối hôm ấy, trong căn phòng ấm cúng của mình. Lê Bảo Yến ôm ấp Kim Hậu mãi không rời cả buổi. Hữu Nam ngồi ở bên cạnh thì nét mặt cũng rất nghiêm túc. Không khí yên lặng trong phòng diễn ra khá lâu. Cuối cùng hai người nhìn nhau một cái, sau đó thì cùng đồng thời gật nhẹ cái đầu. Hữu Nam liền phá vỡ sự trầm mặc hiện giờ này trước:

"Con trai, lần này cha với mẹ của con sẽ phải đi xa một đoạn thời gian, có lẽ phải rất lâu mới trở về. Cha muốn tặng một món quà nhân ngày sinh nhật của con." - Vừa nói, Hữu Nam liền rút ra một thanh kiếm màu đen - "Đây là thanh Hắc Long kiếm, bảo bối gia truyền của Nguyễn gia nhà chúng ta, mong rằng nó sẽ luôn là trợ thủ đắc lực để sát cánh cùng con sau này."

Trên thân thanh kiếm đen này có viền trắng, hai bên mặt của chuôi kiếm được khắc họa rất nhiều hoa văn rất cổ xưa, kiểu cách có mang chút trường kiếm tây phương có thể thấy rõ. Mặc dù thanh kiếm này trong tên có một chữ long nhưng Kim Hậu lại không thấy nó có một mối liên hệ gì đến rồng cả.

"Còn thanh Bạch Vi Liễu Kiếm này là món quà mà cha con tặng cho mẹ. Thanh liễu kiếm này được một người bạn luyện khí đại sư của chúng ta luyện chế ra. Mong rằng nếu sau này con tìm được một ý trung nhân vừa lòng thì hãy tặng cho nàng thanh kiếm này. Còn nếu người đó không dùng kiếm thì…khục! Thì con cứ coi như nó là bảo vật gia truyền của riêng gia đình ba người chúng ta đi" Lê Bảo Yến cũng không chịu thua kém, nàng vừa nói vừa đưa ra một thanh liễu kiếm màu trắng.

Thanh bạch sắc liễu kiếm này ngược lại trông lại rất bắt mắt. Thân kiếm mỏng, dài, lập lòe một ánh năng lượng kỳ dị lờ mờ trong suốt. Đường nét họa tiết trên thân kiếm được khắc họa vàng óng bằng một màu hoàng kim. Chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo thành hình một đóa hoa hồng, ở giữa thì được nạm một viên tinh thạch lóng lánh ánh màu quang. Rõ ràng là một thanh kiếm sinh ra là để cho phái nữ dùng.

Hiện tại Kim Hậu cảm thấy rất kỳ lạ - “Lão cha, mama đại nhân ơi~, con biết mấy người có việc gấp nhưng cũng không phải gấp đến nỗi nói một lèo rồi nhắn nhủ với một đứa trẻ vừa mới đầy một tuổi như vậy chứ? Cũng may con là một người xuyền việt, bằng không gặp phải đứa trẻ bình thường chỉ có thể là nước đổ lá khoai mà thôi.”

Dẫu vậy, trong lòng Kim Hậu cũng dâng lên một loại dự cảm xấu càng lúc càng mạnh.

Sáng hôm sau, trước căn nhà bay tới một con ma thú phi hành. Nó có đầu, cánh đại bàng và mình sư tử . Tất nhiên Kim Hậu lập tức đoán ra đây là con vật ở kiếp trước chỉ luôn tồn tại trong những câu truyện cổ tích hay thần thoại: Sư thứu (Griffon).

Kim Hậu cũng cảm thấy rất bất ngờ khi được nhìn thấy con vật chỉ có trong thần thoại kiếp trước này. Mặc dù hắn đã sống một năm trên đại lục Vô Biên nhưng thế giới bên ngoài hình dáng ra sao, văn hóa như thế nào thì hắn thật sự vẫn không biết mô tê gì cả.

Sư thứu từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống trước căn nhà, mà ngồi trên lưng nó là một ông lão đang vẫy tay với cha mẹ của Kim Hậu. Sau khi con sư thứu ổn thỏa đáp xuống bãi đất, ông lão ấy nhẹ nhàng lơ lửng bước xuống từng bước từ lưng con sư thứu, giống như là có một bậc thang vô hình nào đó dưới chân ông ta vậy. Cuối cùng thì ông lão thong thả tiến tới trước căn nhà.

Thấy vậy, Hữu Nam liền vội bước tới cúi người hành lễ, tươi cười hiền hòa nói:

"Chào thầy, thầy dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Trông thầy vẫn còn rất phong độ đó nha. Trò cũng rất xin lỗi thầy, vì học trò mà phải phiền toái thầy một đoạn thời gian rồi".

Kim Hậu ở cách đó không xa cũng vừa mới ngắm nhìn sư thứu thỏa thích xong thì bèn quay ra quan sát đánh giá ông lão một lượt.

Ông lão này mặc trên mình một chiếc áo chùng trắng dài tới tận chân, đằng sau gáy áo là một chiếc mũ trùm. Râu tóc lão bạc trắng, nhưng đôi mắt thì lại luôn chập chờn một ánh sáng màu vàng trông rất quỷ dị. Vẻ mặt bề ngoài thì thoáng nhìn như là một ông lão bảy mươi tuổi, khí chất trên người ông lão này tạo cho người ta một cảm giác rất đỗi… bình thường, thậm chí là quá tầm thường. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng rằng đây chỉ là một ông cụ gần đất xa trời sắp xuống lỗ không hơn.

Ông lão mỉm cười ôn hòa, gõ nhẹ vào đầu Hữu Nam đáp:

"Tên nhóc này, thầy trò chúng ta mà còn phải dùng những lời sáo rỗng vớ vẩn ấy sao? Con của anh cũng tính như là cháu của tôi, mà chiếu cố cháu mình thì là chuyện tôi đương nhiên phải làm rồi"

"Ai nha~! kia chẳng phải là lão bất tử tham ăn Ezio đó sao? Lão vẫn còn sống cơ à? Tôi còn tưởng lão ru rú trong ổ của mình, ăn nằm chờ chết không bao giờ ló mặt ra ngoài nữa cơ mà?" .

Tất nhiên hiện tại ở đây có bốn người, trong đó có một là em bé rồi, còn lại ba người thì cái giọng chanh chua này từ ai mà ra chắc mọi người cũng đoán được rồi.

Nghe Lê Bảo Yến châm biếm như vậy, lão Ezio đang một bộ bệ vệ ra dáng cao nhân thì đột nhiên chuyển thành giận tím mặt, râu tóc dựng đứng như phún lửa quát:

"Cái đồ nhà chị đanh đá kia! Hồi ấy tôi cũng chỉ ăn nhầm cái món canh gà luộc "linh sâm dược vạn năm" của chị nấu mà thôi, có cần phải thù dai mãi cho tới bây giờ vậy không hả? Hơn nữa lúc ấy còn may tôi phản ứng kịp thời, luyện hóa mất một tuần trời mới hết đi dược lực ở cái món canh chết tiệt đó, nếu như là cho Hữu Nam uống thì chẳng phải nó sẽ cửu tử nhất sinh luôn rồi chứ quý hóa bổ béo gì?".

Ta Ngất!

Kim Hậu vừa nhìn thấy ông lão này trước đó còn có một bộ dáng vẻ sâu không lường được, ấy thế mà chỉ sau cuộc đối thoại với mama đại nhân của mình thì hình tượng ấy đã ầm ầm sụp đổ ngay tức thì.

Cũng không có gì lạ ở đây cả, thực ra thì suốt một năm qua Kim Hậu cũng đã được chứng kiến cái gia đình này mẫu hệ triệt để như thế nào. Lão cha hắn ngoài giặt tã và thay tã cho hắn thì còn kiêm cả vào bếp nấu nướng nữa. ~Mama đại nhân thì không được đảm đang như cha hắn, suốt ngày chỉ bế hắn rong chơi đi dạo. Cho nên khổ thân lão cha đường đường là một “đại trượng phu mỹ nam tử” mà trong nhà phải làm công việc nội trợ như osin vậy. Thật đáng thương lão cha.

Lê Bảo Yến bĩu môi quay mặt đi, mà Hữu Nam ở bên cạnh thì cũng chỉ biết cười khổ không thôi, liền bất đắc dĩ cố gắng hòa giải với hai người nói:

"Được rồi được rồi~! cho tôi xin. Hai người mà còn dây dưa nữa là đại lục triệt để diệt vong bây giờ mất"

Nghe tới chuyện chính sự, lão Ezio cũng là sắc mặt nghiêm túc trở lại hỏi:

“Hai anh chị định tính sao đây? Anh chị đi đến đó thì còn phải kéo dài thời gian cho mấy hóa hình sư bên tộc Elf hoàn thành cấm chú nữa. Mấy đứa có chắc là không cần bộ xương già này giúp gì đó không?"

Hữu Nam tự tin nhìn lão Ezio đáp:

"Thầy cứ yên tâm giao cho chúng con, dù sao thì ngoài tổ đội chúng con thì cũng có vài cường giả từ tộc khác cũng giúp sức kia mà. Chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian để hóa hình sư tộc Elf bọn họ hoàn thành cấm chú là đại quân vong linh(xác chết) sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt mà thôi. Ngoài ra thực lực của tổ đội chúng con thì thầy đâu phải là không biết?"

Nghe Hữu Nam khuyên bảo như vậy, lão Ezio sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn lại, lão chỉ gật nhẹ nói:

"Vậy hai anh chị phải hứa còn sống trở về cho tôi, còn cháu tôi thì tôi biết phải chăm sóc như thế nào, hai anh chị cứ yên tâm mà đi bảo vệ tương lai đại lục đi".

Kim Hậu nghe cuộc đối thoại vậy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng trọng điểm của câu chuyện thì hắn vẫn hiểu được phần nào. Có vẻ lần này cha mẹ hắn sẽ phải đi đến một nơi nào đó rất nguy hiểm, mà ông lão Ezio này là thầy của cha mình sẽ chăm lo cho hắn một đoạn thời gian.

Sau một lúc thu xếp đồ đạc, trước sự ngỡ ngàng của Kim Hậu, lão cha hắn xuất hiện với một bộ trọng giáp màu hoàng kim đồ sộ, vô số các đường hoa văn rất công phu được đúc chi chít trên từng bộ phận của trọng giáp. Chiếc mặt nạ che mặt thần bí cùng thanh cự kiếm luôn lóe sáng sau lưng. Tất cả những điểm đó khiến khí chất trên người Hữu Nam trước đó hoàn toàn thay đổi, phảng phất như một chiến thần bá khí uy phong lẫm liệt làm ai ai cũng phải kính sợ muốn lập tức quỳ xuống vái lạy.

Một màn này làm Kim Hậu thật sự cảm thấy giật mình. Hắn cũng không hề hay biết gì về thân phận của cha mình, bình thường hắn chỉ thấy Hữu Nam đảm nhiệm công việc nội trợ trong nhà, chưa bao giờ đem kiếm hay áo giáp ra dùng một lần nào cả.

Trong lúc Kim Hậu còn đang ngỡ ngàng, Hữu Nam lại lầm bầm cái gì đó, có vẻ giống như là đang niệm thần chú. Ngay lập tức trên trời xuất hiện một đồ án ma pháp trận màu vàng chóe với ánh hào quang tỏa ra tứ phía làm rực rỡ cả một mảng trời. Mà từ trong ma pháp trận rộng lớn ấy dần hiện ra một thân ảnh khổng lồ.

Để tới lúc ánh sáng chói lóa dần dần phai nhạt đi, trước mắt Kim Hậu bây giờ là một con rồng màu trắng, mình bò sát, cổ dài, sau lưng nó là một đôi cánh cực kỳ rộng lớn. Trên người con rồng được trang bị một bộ kim giáp được áp từ đầu cho tới tận vuốt. Bộ giáp này cũng được khắc họa các đường nét hoa văn cực kỳ tinh tế và đẹp mắt ,nhưng cũng không kém phần uy mãnh và khí thế.

Tràng cảnh lại khiến Kim Hậu kinh ngạc thêm một phen nữa. Hắn cứ tưởng có sưu thứu như lão Ezio là oai lắm rồi, nhưng hiện giờ cha hắn triệu hồi ra cả một con cự long thì làm cho hắn càng ngày càng tò mò về thân phận của cha mình.

Hữu Nam lớn tiếng cười vui vẻ, tiến tới bên cạnh cự long đã đáp cánh xuống bãi đất trống trước nhà:

“Thế nào, vẫn khỏe chứ ông bạn Melvin? Chúng ta lại chuẩn bị sát cánh chiến đấu tiếp rồi, ông đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này chưa?”.

“Tất nhiên rồi chiến hữu. Phải mau chóng dẹp gọn lũ xác thối đáng chết kia nhanh nhanh rồi ta còn phải về trông nom con gái cưng nữa”. Đáp lại Hữu Nam là giọng nói ồm ồm vang lên từ miệng con rồng trắng mặc giáp vàng này, làm cho Kim Hậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Trong lúc Hữ Nam đang mải hàn huyên với cự long Melvin, Lê Bảo Yến thì lại đang chăm chú nhìn những biểu hiện của Kim Hậu. Nàng thấy nét mặt con trai của mình tuy tỏ kinh ngạc nhưng cũng không tới nỗi thất thố thì cũng âm thầm gật đầu. Nàng bèn lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bạc mà ở trên có luồn một cái nhẫn thô sơ màu đen, sau đó liền lấy chiếc vòng này đeo vào cổ cho Kim Hậu rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Hậu này, đây là bùa may mắn mà mẹ nhặt được lúc còn nhỏ. Có nó mà Mẹ đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu được may mắn. Bây giờ thì mẹ trao sự may mắn này lại cho con nhé.”

Nàng khẽ cười, dùng bàn tay trắng như tuyết của mình chỉ vào ngực trái của Kim Hậu rồi nói tiếp:

“Hãy nhớ kỹ một điều, cha và mẹ luôn luôn ở bên con. Kiếp trước con đã là một người cô đơn, nhưng kiếp này thì con không cần phải buồn rầu về chuyện này như thế. Hãy ngoan ngoãn chờ cha mẹ trở về rồi gia đình chúng ta sẽ lại tiếp tục vui vẻ bên nhau."

Nghe mẹ mình nói một câu như vậy, Kim Hậu liền kinh ngạc trợn mắt há mồm. Nhìn thấy sư thứu hay cự long thì hắn còn có thể bình tĩnh, nhưng việc mẹ hắn biết được bí mật hắn là một người xuyên việt đã làm Kim Hậu hoàn toàn phải sửng sốt.

Đầu hắn hiện giờ đầy dấu hỏi chấm thắc mắc. Chỉ tiếc rằng, mồm hắn cũng mới có vài cái răng sữa thì nói bằng niềm tin gì cơ chứ?

Thấy con trai mình có phản ứng thú vị như vậy, Lê Bảo Yến cũng chỉ khẽ nháy mắt với con mình, rồi sau đó vuốt nhẹ chóp mũi Kim Hậu cười:

"Thế giới này muôn hình muôn vẻ, sự tình kỳ lạ vẫn luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Con cũng không cần phải thắc mắc gì cả. Mẹ con là một người có chút năng lực đặc thù đấy. Nếu con muốn giải đáp hết những thắc mắc của mình thì sau này phải có lực lượng, rồi hãy tự mình tìm ra đáp án nhé."

Nàng nói xong liền lưu luyến bế Kim Hậu nhượng lại cho lão Ezio, sau đó thì đi cách ra xa một đoạn.

Sau khi Lê Bảo Yến niệm một đoạn chú ngữ kỳ lạ thì bỗng từ trong hư không xuất hiện một tia sáng chói mắt bao phủ quanh người nàng. Để tới lúc Kim Hậu lần nữa mở mắt ra thì trên người Lê Bảo Yến đã mặc một bộ thanh sắc trường bào nữ tính cực kỳ hoa lệ. Kim Hậu nhìn thoáng qua chiếc váy này thì có chút liên tưởng đến phong cách phương Đông cổ đại ở kiếp trước.

Sự tinh mỹ từ những đường nét trên chiếc váy dài này, cùng một dải lụa bồng bềnh lơ lửng ở phía sau. Kết hợp cùng với gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mình khiến cho khí chất trên người Lê Bảo Yến hiện giờ tựa như một vị tiên tử hạ phàm chí cao vô thượng, thật sự khó mà có thể dùng từ thích hợp để tả được vẻ đẹp siêu phàm thoát tục này.

Kim Hậu đến tận giờ phút này mới nhận ra thân thế của hắn thật sự không phải là tầm thường. Cha mẹ hắn cả hai đều cũng không phải là người bình thường, thậm chí đến cả ông lão tưởng như sắp xuống lỗ đang bế hắn lúc này cũng làm Kim Hậu phải đoán già đoán non. Dù sao một người có thể làm thầy của cha hắn thì nhất định cũng sẽ không thể là người bình thường được.

" Lão bất tử tham ăn kia, hãy tận lực chăm sóc Kim Hậu cho thật kỹ. Nếu tôi trở về mà thấy Hậu bị sụt cân là lão biết tay với tôi đấy." Mặc dù đã mặc vào chiến bào lộng lẫy nhưng giọng điệu của Lê Bảo Yến vẫn là không thể thay đổi.

Lần này thái độ của lão Ezio cũng không có gắt gỏng như lúc nãy, lão chỉ nhẹ nhàng cười đáp:

"Được rồi chị cứ yên tâm, có tôi đây đường đường thánh kỵ sĩ (về hưu) Ezio đứng ra làm bảo mẫu thì còn phải lo cái gì chứ? Cứ an tâm quét sạch mấy cái lũ rác rưởi vong linh kia đi, nhớ phải toàn thắng trở về còn mà đón con nhà chị tăng vài cân nữa ấy chứ".

“Chính vì để lão trong coi Kim Hậu mới làm ta lo lắng đấy!” Lê Bảo Yến cũng không vì thái độ của lão mà nhường nhịn.

Mặc dù lửa giận trong lòng cảu lão Ezio lại cuồn cuộn dâng trào nhưng lão vẫn phải cố gắng nén lại. Chỉ đành tự an ủi bản thân không nên chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

Còn Hữu Nam đứng kế bên đang dùng ánh mắt ôn hòa trìu mến nhìn Kim Hậu, sau đó vừa chắp tay hành lễ với lão Ezio vừa nói:

"Xin phép thầy chúng con đi đây ạ. Hậu, con phải nhớ hãy trở thành một người đàn ông vĩ đại hơn ta đấy nhé, và quan trọng nhất là phải sống thật tốt, sống một cuộc đời thật tươi đẹp!".

Dường như chuyến đi này Hữu Nam cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên hắn mới để lại cho Kim Hậu những lời khó hiểu này.

Vừa nói dứt lời, Hữu Nam liền xoay người cùng với Lê Bảo Yến ánh mắt vẫn còn đang lưu luyến không nỡ rời con trai lăng không bước lên lưng Kim giáp Bạch Long.

Kim giáp Bạch long bắt đầu vỗ đôi cánh khổng lồ che cả bầu trời của mình, chầm chậm cất cánh bay lên, tạo ra một trận gió khá mạnh làm lão Ezio phải giang tay tạo ra một màn chắn màu vàng để bảo vệ Kim Hậu.

Thân ảnh cự Long sau đó giống như một tia sáng lóe lên, ngay lập tức biến mất ở cuối đường chân trời, mang theo ánh mắt đỏ hồng của Kim Hậu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...