Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 30: Nhập đoàn



Kim Hậu cũng không biết thật sự sắp có tai họa ngập đầu tìm tới cửa, hiện giờ hắn đang thong thả tản bộ trên con đường thẳng hướng Ma Thú rừng rậm.

Vừa đi hắn vừa trao đổi với Bạch lão:

“Sư Phụ, lần sau người đừng để con lại một mình như vậy nha, lỡ con bị bọn chúng thay nhau hãm… Khụ! Phanh thây thì sao?”

“Thế ngươi nghĩ cứ phải bám gót vi sư mãi sao? Không cho ngươi trải qua ít kinh nghiệm thì làm sao có thể trưởng thành? Sau này kể như không có ta ở bên cạnh thì ngươi cứ để xâu xé mặc bây à? Nên nhớ rằng ngươi bây giờ cái gì cũng phải dựa vào chính mình, ta sẽ chỉ ra tay trợ giúp vào thời điểm sinh tử tồn vong mà thôi.”

Bạch lão răn dạy Kim Hậu nói.

“Còn có, lần sau không được khinh địch nhớ chưa? Đây cũng là bài học cho ngươi ngày sau, tuy thực lực của ngươi có thể đối chọi với ngũ tinh giả nguyên cảnh, nhưng tứ tinh cũng không phải là chuyện đùa. Vũ kỹ cường đại luôn là thứ để bồi đắp trênh lệch tu vi trong thế giới tu luyện, như ngươi đã thấy, vũ kỹ Đao Phong Loạn Trảm của tên kia cũng đã nhất thời làm khó ngươi , nếu không phải là ta chỉ ra đặc điểm thì ngươi còn lưỡng lự thi triển hỏa cầu thuật ra cho tới bao giờ?”

Lão vừa ngừng một lát rồi lại tiếp lời.

“Đôi khi trong chiến đấu cũng phải có một chút phiêu lưu, không thể cứ lúc nào cũng đúng như theo tính toán cả, đương nhiên nếu mạo hiểm thành công thì ngươi thắng, nhưng cũng phải hiểu rõ ngươi đang mạo hiểm cái gì?, hậu quả ra sao? Nếu thất bại thì sẽ phải sữa chữa như thế nào.”

Kim Hậu nghe những lời này của Bạch lão thì cảm thấy rất có lý, quả thực lúc chiến đấu với hai tên lưu manh hắn quá đỗi chủ quan. Những tưởng đã nắm hết mọi việc vào lòng bàn tay, để rồi gã cơ bắp kia đã cho hắn mở rộng tầm mắt thế nào là hậu quả của khinh địch.

“Sư phụ, con đã hiểu đạo lý người muốn nói, không được phép chủ quan cho dù là với người yếu hơn mình, nhưng ngược lại nếu con làm đối thủ khinh suất thì lại chính là một lợi thế tuyệt vời, người thấy con nói vậy đúng chứ?”

Bạch lão nghe Kim Hậu rút ra kết luận như vậy vẫn là âm thầm gật đầu. Lão rất hài lòng khi Kim Hậu có thể nhanh chóng nhìn ra lỗi lầm của mình rồi sửa sai, thậm chí lại còn có thể vận dụng ngược chính sai lầm đó để tăng cường ưu thế cho chính bản thân.

Sau khi đã thông tình đạt lý, Kim Hậu liền thoải mái mà ngửa mặt lên trời ngáp dài, hai vai mỏi nhừ kêu răng rắc giòn tan. Chiến đấu hôm nay làm hắn có ít nhiều tiêu hao, nhưng dù sao suốt gần một năm khổ luyện những bài tập nặng nhọc kia đã làm hắn lâu dần thành quen, vì vậy chút vận động này với hắn cũng chưa là gì cả.

Ngó nghiên trước sau một hồi, Kim Hậu xác định thật kỹ không có ai để ý tới hắn rồi mới từ trong giới chỉ lấy ra chiếc mũ cối, kính mắt. Dù sao hắn cũng rút kinh nghiệm không muốn để ai nhìn thấy hắn sở hữu nhẫn không gian, kẻo lại rước lấy chuyện phiền toái như ban nãy.

Từ lúc Kim Hậu tiến vào Lâm Sơn trấn cho tới bây giờ vẻn vẹn mới qua bốn tiếng đồng hồ, cho nên hiện tại hắn tới vừa lúc vào giờ cao điểm các đội ngũ dong binh đi săn.

Đường tiến vào Ma Thú rừng rậm ngược lại là rất đông đúc, các dong binh đoàn lớn nhỏ đi lại tấp nập, có nhóm thì mang vác chiến lợi phẩm về trấn sau một đêm vất vả, có nhóm thì lại tiến vào rừng bắt đầu cuộc đi săn, cũng không thiếu nhóm đang kêu gọi thu thêm người cho đủ nhân số để đi săn những ma thú có thực lực mạnh.

Kim Hậu tất nhiên cũng muốn tìm đội ngũ để vào Ma Thú rừng rậm rồi, tuy hắn dự định sẽ ở trong đó tu hành một đoạn thời gian nhưng thu thập chút ít thông tin vẫn là phải cần thiết. Thực lực hiện tại của Kim Hậu cũng chỉ có thể đánh với ma thú nhất giai khoảng tứ tinh mà thôi, hắn tuy có thể chắc chắn đánh ngang với ngũ tinh giả nguyên cảnh nhân loại, nhưng đánh với ma thú nhất giai ngũ tinh thì lại là không có nắm chắc. Ma thú luôn mạnh mẽ và hung mãnh hơn nhân loại, Kim Hậu cho dù có kiêu ngạo cỡ nào cũng không ngu mà đi vào ma thú rừng rậm mà không có biết tí gì về địa điểm nơi đây. Hơn nữa, những dong binh tại đây kiếm cơm từ ma thú rừng rậm là chủ yếu, cho nên cũng chính họ là những người quen thuộc tại nơi đây nhất. Vì vậy từ họ mà hỏi thăm tình hình về ma thú rừng rậm vẫn tốt hơn mấy vị lễ tân quanh năm ngồi một chỗ tại dong binh công hội kia. Ngoài ra nếu có thời cơ thích hợp, hắn có thể tách khỏi đội ngũ bất cứ lúc nào, không bằng đi một đoạn với vài người để làm quen tình hình cũng đâu có sao.

Chậm rãi hành tẩu trên con đường vào rừng, Kim Hậu liên tục ngó nghiêng xung quanh hai bên vệ đường, có rất nhiều đội ngũ khác nhau muôn hình muôn vẻ làm hắn nhất thời vẫn chưa đưa ra được lựa chọn nào. Bỗng cách đó không xa, trong một nhóm dong binh có hơn mười người đang kêu gọi nhập đoàn, Kim Hậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mặc hắc sắc trường bào che kín từ đầu tới chân đang ôm kim thiết quyền trượng ngồi một góc trong đó.

“A! là tên lừa đảo.”

Kim Hậu vừa thấy liền nhận ra người đã dắt mũi hắn lúc sáng, tuy biết đó là do hắn ngốc cho nên mới nhất thời bị người ta xoay vòng, nhưng trong thâm tâm vẫn là có chút không cam lòng. Đắn đo một lúc, trong đầu Kim Hậu bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái, hắn liền rảo bước tiến tới chỗ nhóm dong binh đang hô hào gọi người này.

“Khai Sơn dong binh đoàn cần các chiến hữu tu vi khoảng từ tam tinh trở lên để đi săn thử vận may đây! Ngoài chia đều ma thú chiến lợi phẩm thì trả thêm hậu hĩnh năm mươi kim tệ đây!”

“Chà mạng người chỉ có năm mươi tệ thôi sao? Rẻ mạt quá vậy?” Vừa tiến tới chỗ bọn họ, Kim Hậu vừa lắc đầu cảm thán.

“Xin lỗi bác trai này, tôi muốn đăng ký tham gia cùng đoàn vào rừng.”

Đứng trước mặt Kim Hậu bây giờ là một người đàn ông trung niên râu tóc màu đen có khuôn mặt cực kỳ chất phát, điều buồn cười nhất là người này để ria mọc dưới mũi xoăn tít, bên trái thì xoắn lên trên, bên phải thì xoắn xuống dưới.

“Hả? thằng nhóc cậu lượn đi chỗ khác chơi đi, mới xuất ngoại từ bộ lạc nào ra vậy? Để ta nói cho cậu biết, đi vào ma thú rừng rậm là để làm ăn kiếm sống chứ không phải là chỗ để ngựa non háu đá ăn no rồi đi đạp bậy, vào đó bọn ta cũng không có thời gian đi thay quần cho ngươi được.”

“A~!HAHA!HA!HA!...”

Đằng sau tất cả mọi người trong đoàn đều cùng động loạt nở nụ cười vui vẻ vì có màn kịch nhà quê lên tỉnh hay. Riêng hắc sắc trường bào pháp sư vẫn không có động đậy, người này vẫn ngồi im với tư thế ôm gậy từ đầu tới giờ, như thể không thèm quan tâm mọi chuyện xung quanh vậy.

Kim Hậu nghe ông bác ria mép mồm miệng ác khẩu này cũng cảm thấy có chút phiền muộn, tại sao lúc nào hắn cũng bị hoài nghi như vậy, chả nhẽ tại cách ăn mặc sao? À phải rồi, là do hắn ẩn dấu khí tức.

Một hành động hơn trăm lời sáo rỗng, Kim Hậu liền tiến tới bên một tảng đá gần đó, hắn không nói hai lời tay phải liền vận ra một luồng đỏ sậm đấu khí, sau đó một chưởng trấn nát viên cự thạch này thành mảnh vụn.

Xung quanh tiếng cười bỗng im bặt, tất cả nhìn Kim Hậu với ánh mắt ngạc nhiên, sắc mặt của ông bác ria mép xoăn cũng liềnnghiêm túc trở lại nói:

“Được rồi anh bạn trẻ, ta công nhận cậu thực lực rất mạnh, trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã là tam tinh giả nguyên cảnh. Nhưng ta vẫn là thực sự khuyên cậu tốt nhất là không nên vào ma thú rừng rậm, không phải là ta không hài lòng thực lực cửa cậui, mà là cậu không có kinh nghiệm giết chóc với đám ma thú trong kia. Ma thú không những mạnh mẽ mà đôi khi còn có loại rất giảo hạt, Khai Sơn dong binh đoàn của chúng ta cũng có rất nhiều chiến hữu tu vi mạnh hơn cậu đã táng thân trong đó rồi. Anh bạn, cậu vẫn còn trẻ, với thiên phú này của cậu thì sau này tiền đồ ở Minh Công quốc sẽ là bất khả lượng, cho nên cậu vẫn là rời khỏi đây đi, cho dù mang cậu vào rừng thì cũng chỉ làm vướng chân chúng ta, thậm chí có khi làm mồi cho ma thú mà thôi.”

Việc đi săn ma thú xác thực cũng không phải luôn dựa vào nhân số mà lấy đông đánh ít mà thắng. Ma thú có rất nhiều chủng loại và những đặc điểm khác nhau, có đôi khi có ma thú sở hữu kỹ năng tấn công ngang bằng với sức mạnh của vũ kỹ, điều này lại cực kỳ nguy hiểm với những dong binh như họ. Vũ kỹ tuy không hiếm những cũng không phải là thứ mà ai cũng có được, bình thường người có tu vi yếu hơn nếu như có học qua một loại vũ kỹ mạnh thì có thể sẽ có sức để đánh một trận với người cao hơn tu vi của hắn một bậc. Mà ma thú so với nhân loại đã mạnh hơn, nếu lại gặp phải loại ma thú có kỹ năng thì chả khác gì được vận đen thánh nhọ tìm tới của ôm hôn thắm thiết. Tuy nhiên, nếu nhìn từ hướng ngược lại thì loại ma thú này luôn có giá trị hơn những ma thú bình thường rất nhiều, thế nên cái gì cũng có cái giá của nó mà thôi.

Ông bác ria mép này lại là rất có hảo ý khuyên nhủ Kim Hậu, tuy cách ăn nói có chút thô lỗ nhưng lại là ăn ngay nói thẳng. Có thể nhìn ra được đây là một người khẩu xà tâm phật.

Chỉ là Kim Hậu còn tưởng phô ra thực lực là có thể nhanh chóng được tiến nhận tham gia vào đoàn, ai ngờ ngược lại còn “bị” nhận được người ta hảo ý khuyên nhủ làm cho hắn nhất thời cũng phải dở khóc giở cười.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ông bác ria mép mà đáp lại:

“Cảm ơn bác đã nhắc nhở, hảo ý này của bác tôi xin ghi nhận. Chỉ là tôi bằng mọi giá cần phải vào ma thú rừng rậm này, nếu bác không nhận tôi vào đoàn, vậy thì tôi đành phải đi tìm đoàn khác để gia nhập vậy.”

Thấy được ánh mắt kiên định cùng sự kiên trì của Kim Hậu, ông bác ria mép cũng không có dài dòng thêm gì nữa, chỉ đành thở dài nói:

“Thôi được, vậy thì sắp xếp chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta cần mời thêm ba vị chiến hữu nữa cho đủ nhân số hai mươi người thì lập tức khởi hành. Ta tên là Lục Khai Sơn, cậu cứ gọi ta là Bác Lục là được rồi, anh bạn trẻ, những gì ta đã nói với cậu là thật lòng, đến lúc xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có trách ta không có báo trước đấy nhé.”

Kim Hậu cũng chỉ gật đầu cười trừ không nói thêm điều gì, xoay người bước thẳng tới bên cạnh hắc bào pháp sư lẳng lặng ngồi xuống.

Hắn cố tình ngồi gần tới người này, bắt đầu bày ra một loại ánh mắt khiêu khích. Chỉ có điều cho dù Kim Hậu có nháy mắt hay giật mắt kiểu gì đi nữa thì tên hắc bào pháp sư này cũng không có phản ứng gì cả. Xung quanh mọi người bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt cổ quái.

Một ông bác tai chó trong đoàn nói nhỏ với đồng bạn ngồi bên cạnh, giọng điệu cực quái lạ:

“Chà! Móa nó, thằng nhóc này bị cái gì vậy? Sao lại đánh mắt đưa tình với tên pháp sư người không ra người quỷ không ra qủy kia?”

“Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác này mà, mỗi người có sở thích và lối sống riêng của mình… Đậu xanh rau má nhà ông, muốn biết thì đi mà tự hỏi tên nhóc ấy chứ sao lại đi nói với tôi?”

Ông bác tai chó dùng ánh mắt bán tính bán nghi mà nhìn đồng bạn của mình…

“Nhìn mà sởn hết cả da gà”

Ở chỗ khác, một người thanh niên khác cũng đang tán gẫu với đồng bạn đang đứng bên cạnh mình.

“Da trâu như tao còn sởn nữa là da mày”

“Ha Ha! Nói như vậy da mặt mày hẳn là cũng dày lắm nhỉ? Trông kìa, lông lá lởm chởm như cái mông lợn, mồm miệng thì khúm vào như lỗ… Khục! đồ mặt đít lợn.”

“Hừ! Chu Thông, sao mày lại tả rõ mông lợn tường tận được như vậy, hay là mày kìm nén không được liền cả lợn cũng không tha mà “phang” rồi hả? ”

“Ha!Ha!Ha!Ha!”

Xung quanh mọi người nghe được cuộc đối thoại, nhất thời một tràng cười rôm rả lại rộ lên.

Người này bị chọc cho á khẩu không trả lời được, đã thế lại còn bị đồng đội cười nhạo, liền bực tức gào thét:

“Phang phang cái mụ mụ nhà mày, tao lúc ấy chỉ là uống quá chén, lại còn là bấn quá hơn một tháng không có giải tỏa…”

Thanh niên tên Chu Thông tới lúc này mới biết mình giận quá hóa ngu, lỡ lời nói ra những thứ không nên nói, chỉ đành phải ngồi xuống cúi mặt xấu hổ không ý kiến thêm gì nữa.

Xung quanh tiếng cười triệt để bị dập tất, mọi người tất cả không hẹn mà cùng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ai nấy đều tái mét kinh hãi.

Kim Hậu cũng không quan tâm đến việc từ hắn mà vừa xảy ra một lời “thú tội” động trời, hiện giờ hắn chỉ thật sự không hiểu tên pháp sư này đầu có vấn đề hay là mất hết dây thần kinh cảm giác rồi?

Đúng lúc này, nhờ mấy vị dong binh đằng sau Kim Hậu đang vẫn còn trầm mặc vì bị sốc nặng với lời thú tội động trời kia thì hắn mới có thể nghe thấy một tiếng hít thở nhỏ nhẹ, đều đặn phát ra từ hắc bào pháp sư.

Hôn Mê!

“Thì ra là thằng này đang ngủ” Kim Hậu suýt nữa vì xúc động mà gầm lên, nhưng là hắn vẫn còn chút lý trí kiềm chế lại được mình.

Thấy tình huống xảy ra như vậy, Kim Hậu trong lòng lại nổi lên một chút hiếu kỳ, hắn bèn mon men áp sát tới gần hắc bào pháp sư, hòng cố nhìn ra gương mặt đang ẩn trong chiếc mũ trùm rộng thùng thình kia.

Mặt hắn hiện giờ chỉ cách có vài tấc gương mặt của tên pháp sư, nhưng cho dù là vậy hắn cũng không thể nhìn ra được cái gì. Thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được chính là hương thơm thanh khiết mãnh liệt tỏa ra từ người pháp sư này, lần trước hắn mới chỉ ngửi thoáng qua, còn bây giờ thì hắn áp sát thẳng vào mặt người này cho nên hương thơm có thể ngửi được rõ ràng hơn. Kim Hậu nhất thời có chút không tự chủ được mà ngẩn người thờ thẫn.

Đang là hắn còn ngây người thì bất chợt vị hắc bào pháp sư này như cảm nhận được gì đó liền khẽ động mình tỉnh dậy, Kim Hậu ngay tại thời điểm đó cũng lờ mờ thấy được một đôi mắt đẹp màu tím hồng đang kinh ngạc chớp động nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc, hắc bào pháp sư lúc này mới hoàn hồn ra tay trước, chỉ thấy người này bị dọa bật người đứng lên còn Kim Hậu thì cũng theo phản ứng mà bật người dậy theo, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì kim thiết trượng đã hướng mặt hắn vụt tới.

Kim Hậu phản ứng rất nhanh nhạy, hắn liền chộp trúng tay đang cầm kim thiết quyền trượng của hắc bào pháp sư, trong cái khoảng khắc này lại làm Kim Hậu có chút giật mình vì hắn bỗng cảm nhận được một làn da mịn màn như da em bé vậy.

Chỉ có điều đến đây vẫn chưa hết đòn đánh liên hoàn, vị pháp sư này thấy tay mình bị kìm hãm liền thuận thế lên gối một đòn hung hiểm trúng ngay hạ thân của Kim Hậu.

“Hựa! a..a..á…”

Trên một con đường đông đúc dong binh người đi lại, một tiếng kêu thảm thiết mang đầy cảm xúc đột ngột vang lên giữa trời… Tiếng kêu này truyền tải cảm xúc tới nỗi, nam giới xung quanh ai nấy đều không tự chủ được mà đồng loạt bụm lại hạ thân của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...