Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 49: Người và thú cùng nhau liên thủ



Trải qua một ngày với bao sự kiện đã xảy ra, Kim Hậu lại quay trở về với cuộc sống tu luyện thường ngày của hắn.

Đánh răng rửa mặt một cách nhanh gọn. Hắn thoáng vận động qua một lượt rồi lại chuẩn bị đi săn ma thú như mọi khi.

Kim Hậu tất nhiên cũng sẽ không quên ngó qua chỗ con Xích Huyễn Hỏa Lang con để xem tình hình của nó ra làm sao. Nhưng điều làm hắn cảm thấy bất lực đó là chú sói vẫn nằm im không có động đậy, ánh mắt u buồn của nó vẫn dán lên tấm bia đá. Thậm chí ngay cả đĩa súp thịt hắn để lại hôm qua, nó cũng chả thèm động vào lấy một miếng.

Kim Hậu tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh chú sói, hắn nói:

“Này sói con, tao biết mày rất buồn bã nhưng cũng đừng có tuyệt thực như thế này chứ?”

Bất quá, con sói chả thèm đoái hoài gì tới hắn, nó vẫn nằm yên lặng không cử động. Thấy vậy, Kim Hậu bèn đưa tay định vuốt đầu nó một cái thì chợt con sói quay đầu, gầm gừ đe dọa hắn.

“Grừ…”

“Được rồi, được rồi, mày đừng có quá khích, tao để mày yên là được chứ gì?” Kim Hậu vội vàng giơ hai tay lên, thối lùi lại ba bước.

Lắc đầu ngán ngẩm nhìn con thú đáng thương tự hành hạ bản thân nó, Kim Hậu đành tạm thời cứ phải để nó lại ở chỗ đó một mình. Còn hắn thì phải nhanh chóng bắt đầu thời gian biểu tu luyện của mình.

______________

Vài giờ đồng hồ thấm thoát trôi qua, mặt trời hiện đã lên tới đỉnh điểm, Kim Hậu bấy giờ mới chật vật mò về đến sơn cốc. Hôm nay hắn phải vật lộn với hơn mười con ma thú. Cũng may tu vi của hắn đã thăng tiến chút ít, cho nên số năng lượng trong người hắn vẫn miễn cưỡng chống chọi được.

Vừa mệt vừa đói, Kim Hậu nhanh chóng đi vào trong sơn động bắt đầu ngồi điều thức lại số năng lượng đã tiêu hao suốt cả buổi sáng.

Sau khi ăn uống qua loa một lúc, Kim Hậu lại tiếp tục ngồi xuống thác nước để vừa chịu đựng áp lực, vừa học thêm một ít Viễn cổ chú ngữ. Đến cuối ngày thì hắn lại ngồi vào trong bồn nước thuốc “địa ngục” của Bạch lão để bắt đầu tu luyện.

Một ngày bình thường như bao ngày khác của Kim Hậu lại chóng vánh trôi qua, sau khi vệ sinh cá nhân thoáng qua thì hắn liền đi tới chỗ con sói con. Tối hôm qua Kim Hậucó một lần nữa ghé qua mang thức ăn cho nó nhưng nó vẫn không có chịu ăn uống gì cả. Ngày hôm nay hắn dự định sẽ nấu một bữa thật ngon và quyết tâm không có khoanh tay đứng nhìn con sói nhỏ dằn vặt nữa mà sẽ làm mọi cách để vực lại tinh thần của nó lên.

Chỉ là vừa đi đến chỗ ngôi mộ thì sắc mặt của Kim Hậu ngay lập tức liền biến đổi, bởi vì con Xích Huyễn Hỏa Lang con đã không còn thấy đâu nữa.

“Ơ, con sói này đi đâu mất rồi?” Kim Hậu nhanh chóng chạy quanh một vòng khu thác nước chỗ hắn ở, nhưng vẫn không thấy con sói đâu cả.

“Mình đã hứa phải chăm sóc nó cho thật tử tế rồi, bây giờ lại để nó đi mất thế này. Kể như có chuyện gì không may xảy ra thì mình biết ăn nói thế nào với mẹ của nó đây?” hắn có chút nóng lòng tự trách thầm nghĩ.

Sau khi tìm kiếm một vòng vẫn không thấy gì cả, hắn mới ngó qua chỗ lối đi bí mật thì thấy đám bụi cây chằng chịt hắn dùng để ngụy trang đã bị đốt cháy thành tro từ bao giờ.

“Thôi chết! Nó định đi vào trong rừng sao? Nhưng thức lực của nó mới chỉ là nhất giai tam tinh thôi mà.” Kim Hậu lập tức cuống cuồng đi vừa lần theo dấu vết của nó để lại.

“Sư phụ, người có thể cảm nhận hộ con xem sói con ở đâu không ạ?” Hắn vừa chạy hớt hải, vừa hỏi Bạch lão.

“Hừm… Khoảng chừng vài trăm mét, khá gần vành đai rừng đấy, cơ mà ngươi phải cận thận vì ngoài nó thì còn có một con ma thú khác.” Bạch lão nhắc nhở hắn nói.

Nghe Bạch lão cảnh báo như vậy, Kim Hậu lại toàn lực vận chuyển thân thủ tới mức cao nhất, tăng tốc phi như bay về phía trước. Được Bạch lão luôn bảo vệ trên suốt đường đi, cho nên không có ma thú cường đại nào dám động chạm vào hắn cả. Thế nên chả mấy chốc Kim Hậu đã bắt kịp tới chỗ con Xích Huyễn Hỏa Lang con.

Tràng cảnh trước mắt Kim Hậu hiện giờ là Xích Huyễn Hỏa Lang con đang chật vật chóng chọi lại với một con ma thú hình vượn khác. Con ma thú này thoạt nhìn khá giống với con tinh tinh ở kiếp trước, chỉ có điều là nó có tận bốn cánh tay.

“Là Băng Dã Ma Vượn, thực lực nhất giai lục tinh.” Sắc mặt của Kim Hậu trở nên rất khó nhìn.

Với tu vi bây giờ của Kim Hậu, hắn chỉ có thể đánh với ma thú từ nhất giai tứ tinh cho tới ngũ tinh là đã tới cực hạn, nhưng với ma thú lục tinh thì hắn vẫn còn chưa có dám chắc. Còn nhớ vụ việc cách đây hơn một tháng trước đó, lúc chiến đấu với con Hắc Mao Hùng thì hắn chỉ có thể duy trì với con ma thú từ bốn tới năm chiêu là đã bị đánh bay người rồi. Bất quá, thực lực của Kim Hậu hiện tại đã là tứ tinh giả nguyên cảnh cho nên lần này hắn có thể có cơ hội để hạ gục con ma thú này.

“Chậc! Sói con, mày đúng thật là phiền phức.” Kim Hậu mặc dù rất ngại con vượn to lớn như một tòa núi nhỏ kia, nhưng hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn con Xích Huyễn Hỏa Lang con bị đánh gục rồi. Ý niệm vừa động, Hắc Long Kiếm lập tức được Kim Hậu xuất từ trong nhẫn không gian lên tay, tiếp đó hắn lập tức xông ra lao vào vòng chiến.

“Gừ! Gừ!”

“Ngao!”

Rầm!

Cả người con Xích Huyễn Hỏa Lang lúc này đang bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, hiện tại nó phải chật vật tránh né những cú đấm như trời dáng từ con Băng Dã Ma Vượn. Thỉnh thoảng con vượn này còn lấy hai tay tích tụ thành một quả cầu năng lượng tỏa ra một luồng khí rất lạnh lẽo rồi trực tiếp ném về phía con Xích Huyễn Hỏa Lang.

Cũng may ngọn lửa của nó còn có phần nào tác dụng áp chế lại thuộc tính của con vượn băng này, cho nên những đòn công kích mang theo thuộc tính băng ấy của con vượn đều bị nó vô hiệu hóa lại. Dẫu vậy , nó vẫn không thể phản công lại được con vượn được một cú đánh nào. Nếu tình hình thế này cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc nó sẽ bị con Băng Dã Ma vượn này làm thịt.

Chợt con Băng Dã Ma Vượn dừng tay không đánh nữa, chỉ thấy nó bốc lên một tảng đá lớn dưới chân mình lên, sau đó thẳng tay quẳng về hướng của con Xích Huyễn Hỏa Lang.

Vút!

Rầm!

Những tảng đá liên tiếp bay loạn xạ như trời sập tới chỗ con Xích Huyễn Hỏa Lang làm cho nó lại phải mệt mỏi tránh né. Trong lúc nó đang cố gắng nhảy lên thì bỗng có một tảng đá trùng hợp bay thẳng tới phía nó đang bật người.

Mắt thấy tảng đá sắp va vào người con Xích Huyễn Hỏa Lang thì đúng lúc này, Kim Hậu bất chợt lao ra từ bên trong rừng cây, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên trên con Xích Huyễn Hỏa Lang. Cầm chặt trong tay Hắc Long Kiếm, Kim Hậu lập tức thi triển ra Tiêu Dao Du Kiếm kỹ. Hắn xoay người một vòng, tay phải hất lên một kiếm chém cho tảng oái oăm này bay ngược về hướng con Băng Dã Ma Vượn.

Keng!

Vút!

Một màn này xảy ra quá nhanh, con Băng Dã Ma Vượn còn đang mải bốc đá để ném. Nó cũng không thể tài nào ngờ được có một tảng đá bị đánh bật ngược trở lại về phía mình, thế nên ngay lập tức bị lãnh trọn cả tảng đá này đập vào người

Rầm!

“Grào!!!” Con mãnh thú gào lên đau đớn.

“Này sói con, mày định đi đâu vậy? Đừng có làm tao phải lo lắng chứ?” Vừa đáp người xuống mặt đất, Kim Hậu quay đầu nhìn nó nói.

“Ẳng, ẳng.” Con thú đưa mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng con vượn.

Nương theo ánh mắt của nó, Kim Hậu liền nhìn thấy có một bông hoa màu trắng tỏa ra ánh sáng lóng lánh cực kỳ sặc sỡ, ngoài ra thì xung quanh bông hoa này còn có dao động một ít hàn khí khá là êm dịu.

Ánh mắt của Kim Hậu đảo thoáng qua bông hoa xong rồi lại liếc về phía con Ma Vượn. Hiện tại việc đầu tiên hắn cần phải làm là giải quyết con Băng Dã Ma Vượn này rồi sau đó hãng hay.

“Tao cũng không biết mày dùng bông hoa đấy để làm gì, nhưng nếu nó cần thiết với mày như vậy thì hãy để tao giúp mày một tay. Được chứ?” Kim Hậu mỉm cười nhìn con sói nói.

Cũng không biết con thú có hiểu lời hắn nói hay không, nó chỉ lẳng lặng bước tới đứng sánh vai với Kim Hậu, cả người lại một lần nữa tỏa ra ngọn lửa đỏ mãnh liệt.

Phừng!

“Này, này. Lửa của mày nóng quá đấy, đừng có phóng ra bừa bãi như thế chứ.” Kim Hậu đứng ngay cạnh nó cho nên trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, hắn chỉ đành cười khổ nói.

Con Băng Dã Ma Vượn lúc này cũng đã dần hoàn tỉnh lại sau cú phản đòn ngoạn mục của Kim Hậu. Nó đấm ngực gào lên một tiếng đinh tai nhức óc bởi vì cảm thấy quá bị nhục nhã. Với lợi thế bốn tay của mình, nó sử dụng hai tay quẳng đá vào con Xích Huyễn Hỏa Lang, hai tay con lại thì tích ra quả cầu năng lượng băng ném về phía Kim Hậu.

“Đi!”

Kim Hậu và sói con tất nhiên cũng không đứng ngây ra đó nhìn con vượn ném loạn. Sau tiếng hô của Kim Hậu thì cả hai lập tức cùng nhau chia ra hành động. Kim Hậu tranh thủ xuất xử Tiêu Dao Du kiếm kỹ phản lại những tảng đá mà con vượn ném về phía con Xích Huyễn Hỏa Lang. Ngược lại, con Xích Huyễn Hỏa Lang sử dụng ngọn lửa nóng rực của mình để vô hiệu hóa những đòn tấn công nguyên tố của con vượn lên Kim Hậu. Một người một sói phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dù cho đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau hợp tác. Không cần những lời nói dư thừa, bỏ qua rào cản giữa người và thú, cả hai đều ra sức yểm trợ lẫn nhau tới nỗi không có một sự sai sót nào cả. Cho dù con Ma Vượn có cố gắng ném như thế nào đi nữa thì nó cũng không thể làm tổn thương lấy một ai được. Nếu có người ngoài nhìn vào sẽ còn lầm tưởng đây là một cặp chiến hữu cùng nhau sát cánh chiến đấu đã lâu năm.

Băng Dã Ma Vượn chứng kiến một người một sói trước mắt cùng nhau liên thủ vô hiệu hóa hết tất cả các đòn tấn công của nó thì cảm thấy cực kỳ ức chế. Lần này nó lại dùng cả bốn tay vỗ ngực rống giận gào lên, rồi tiếp đó là xả cả thân hình như một quả núi về phía Kim Hậu và sói con.

“Sói con, sau khi né thì chúng ta cùng dùng toàn lực tổng tấn công nó.”

Ầm! Ầm! Rầm!

Kim Hậu vừa mới dứt lời, thân ảnh của hắn và sói con ngay lập tức biến mất tại chỗ, tránh thoát khỏi cú húc khủng bố của con Băng Dã Ma Vượn.

Rầm! Rầm!

Sức tàn phá từ cú húc của con Băng Dã Ma Vượn quá khủng khiếp, tất cả cây cối, đất đá cản trở trên quỹ đạo húc của nó bị hất văng ra tứ phía. Phải tới lúc con vượn này va vào vách núi đá thì bấy giờ nó mới chịu dừng cuộc càn quét, để lại sau mình một rãnh đất thẳng tắp ngổn ngang phế thải.

Cũng ngay tại thời điểm ấy, Kim Hậu và con Xích Huyễn Hỏa Lang trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung ngay sau con Ma Vượn. Không có bỏ lỡ cơ hội trời cho này, cả người, cả sói đều bắt đầu dốc hết sức lực còn lại để cùng chuẩn bị thi triển ra một đòn quyết định.

Con Xích Huyễn Hỏa Lang bắt đầu mãnh liệt bốc lên ngọn lửa nóng bỏng của mình, tích tụ ra một quả cầu lửa cháy dữ dội ở trên đầu. Kim Hậu bên cạnh đó cũng bắt đầu lấy hai bàn tay cầm chặt vào chuôi Hắc Long kiếm, cả người điên cuồng vận chuyển đấu khí vào thân thanh kiếm, tạo thành từng đạo lôi điện màu trắng bạc.

Nhìn thấy con Băng Dã Ma Vượng đang dần hồi phục từ trong choáng váng, Kim Hậu bèn hô lên một tiếng với con sói:

“Sói con, lên cùng nhau!”

Băng Dã Ma Vượn vừa mới hoàn tỉnh lại thì liền quay người lại định tấn công tiếp, nhưng đón đợi nó là một quả cầu lửa nóng bỏng táp thẳng vào mặt.

Bùm!

Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn từ quả cầu lửa, con Ma Vượn lại cảm thấy có muột nguồn năng lượng dao động cực kỳ khủng bố khác đang sắp tiếp cận nó.

“Lôi Vũ Phá Thiên Không!”

Kim Hậu quát lớn lên một tiếng dõng dạc, tay trái đặt trái chiều, cầm thẳng Hắc Long kiếm, tay phải thì lại chống mạnh vào hậu chuôi. Hắn dùng hết sức bình sinh đâm mạnh thanh kiếm màu đen mang theo những đạo lôi điện cuồng bạo vào đúng vị trí quả tim của con Ma Vượn.

Roẹt! Roẹt!

Oành!

Một lỗ máu kinh khủng trên ngực của con Băng Dã Ma Vượn được Kim Hậu lập tức đục ra, con ma thú tới chết vẫn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thậm chí cũng không kịp kêu lên một tiếng.

Phịch!

Cả người, cả sói đều kiệt sức nằm ngã lăn xuống đất, nhưng trong ánh mắt của họ đều toát ra một tia vui mừng. Sự việc ngày hôm nay có thể nói là bắt đầu cho một tình bạn đẹp giữa cặp đôi người và thú này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...