Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 51: Cử Tưởng Là Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân



****************

Đúng như những gì Hàn Bạc Băng đã nói, ở một ngày một đêm tại cung điện Backingham là trở về Trung Quốc.

Nữ hoàng Elizabeth tuy buồn nhưng cảm thấy thật nực cười cô con gái người cưng chiều và yêu thương không để ai vào mắt thế mà lại đồng ý bên cạnh và tin tưởng một người đàn ông hơn cả nữ hoàng.

"Em nghĩ anh xấu xa đếm mức đó sao???"Vương Hạo Thiên ngồi trên máy bay riêng cùng Hàn Bạc Băng và con trai cưng liền hỏi.

Hàn Bạc Băng cọ cọ đầu vào người anh lười biếng trả lời:"Xì!!! Lắm nhọt!!"

Nghe vợ nhỏ lười biếng như vậy nên anh cũng nhác hỏi đành im lặng mặc kệ.

Ở quán bar Viktor mới mở ở Trung Quốc.

"Yên Nhu cậu thật quyến rũ, cậu xem những cô gái ở đây chẳng ai so được với cậu!!" Kim Uyển dẻo mép nịnh bợ Lục Yên Nhu.

Lục Yên Nhu tỏ vẻ ta đây cười dịu dàng với Kim Uyển :"Cậu thật biết đùa. Mỗi người một vẻ thôi."

Hôm nay Lục Yên Nhu mặc bộ váy dây đen bó sát người, váy ngắn trên đầu gối nhìn rất quyến rũ.(giống gái ngành)

"Yên Nhu, em thật khiêm tốn. Thật sự hôm nay em rất đẹp, rất quyếnnnn rrrrrrũ." Hà tổng con trai độc nhất nhà họ Hà, tổng giám đốc công ty giải trí New bạn bè của hai tiểu thư họ Lục và họ Uyển cũng lên tiếng khen ngợi.

Lục Yên Nhu cười thẹn thùng vì lời khen của Hà tổng Hà Tô Diệp.

Lần này Viktor hoạt động lại làm cho đám tiểu thư công tử ở thành phố T hết sức phấn khởi. Người đông như kiến tất cả đều là dân anh chị máu mặt và đám công tử, tiểu thư chịu chơi có tiếng.

"Giang Hàn, cậu hôm nay trúng thầu sao??" Hà Tô Diệp thấy Giang Hàn mặt vui như hội liền châm chọc.

Giang Hàn cũng là tay sát gái nhất nhì thành phố nhà với vừa giàu lại đẹp trai đã thế lại có anh em họ hàng với Vương Hạo Thiên nên rất nhiều người muốn dựa vào cậu ta để chạm tay đến Vương Hạo Thiên.

Giang Hàn nhếch mép khinh thường:"Thầu cái trốc tép nhà cậu đời tôi đâu phải động tay cái gì. Cô em đứng hướng 12h hình như gặp rắc rối. Tôi nghĩ xem phải xuất hiện thế nào cho ngầu."

"Anh Hàn thì sợ gì không có gái theo chứ " Kim Uyển không nhìn theo hướng Giang Hàn nói và nhìn anh ta.

Một chàng trai hoàn mỹ ngồi trên ghế sopha tay cầm ly rượu lắc nhẹ, một tay chống cằm ánh mắt đăm chiêu, đôi môi khế nhếch lên hai chân bắt chéo rất đẹp. Dưới ánh sáng nhập nhèo của ánh đèn mờ mờ ảo ảo ở quán ba càng thêm mê người.

Giang Hàn thản nhiên đứng dạy không đáp trả lời nào mà bước đi thẳng đến cô gái mà Giang Hàn cho rằng đang gặp rắc rối hướng 12h.

Ở hướng 12h.

Mấy tên bảo vệ trong quán ba đang vây quanh một cô gái không thể miêu tả bằng chữ đẹp hay chữ xinh mà phải nói rằng quá tuyệt. Nhìn dung mạo của cô gái này chỉ có thể nói là một cô gái 17 18 tuổi thực chất đã ngoài 20 rồi.

"Lần này hoạt động lại tôi không muốn sảy ra chuyện gì không hay!!" Hàn Bạc Băng dặn dò mấy người bảo vệ cũ đang làm tại bar.

Bọn họ đều là những người trong bang Điệp Giả được phái đến làm bảo vệ ở đây rất trung thành và rất lạnh lùng.

"Các cậu chẳng phải là bảo vệ ở đây sao lại làm khó cô gái yếu đuối như này."Giang Hàn đi đến liền lên tiếng bảo vệ bênh vực gái đẹp.

Mấy người bảo vệ bỗng thay đổi sắc mặt đôi mày nhíu lại vẻ mặt đáng sợ. Cái tên điên chán sống này chui từ đâu ra vậy. Bọn họ có tám cái mạng cũng không dám chọc vào bà hoàng này đâu.

Hàn Bạc Băng phất tay ý bảo mấy người bảo vệ đi làm việc rồi quay lại cười dịu dàng với Giang Hàn:"Công tử này hình như nhìn nhầm rồi, đám bảo vệ này có thêm mấy cái mạng cũng chẳng dám đụng vào tiểu công chúa như tôi."

Nói xong liền cất bước bỏ đi. Giang Hàn còn tưởng anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ lại thành thằng hề cho thiên hạ ý của cô gái này chẳng phải là người bắt nạt cô là cậu ta hay sao???

Bên kia cả Lục Yên Nhu và Kim Uyển đều trợn tròn mắt.

"Cái con đĩ chết tiệt này. Đi đến đâu gặp đến đó ve vãn đủ thứ đàn ông. Ghê tởm." Kim Uyển cuội tay thành nắm đấm làm bấm bên cạnh Lục Yên Nhu.

Lục Yên Nhu mặt mũi cũng chẳng tốt là bao, trong lòng căm phẫn gào thét "con khốn chết tiệt tao muốn giết mày, muốn bằm văm mày thành trăm mảnh" nhưng Hàn Bạc nhưng giọng tỏ ra không sao:"Cậu đừng nói như vậy, khẩu nghiệp đấy!!"

"Hai người hình như có quen cô gái đó, vẻ mặt sao vậy??" Giang Hàn thấy hai người tiểu thư có chút không ổn liềm hỏi.

Kim Uyển liền gượng cười trả lời:"Làm sao có thể chứ, bọn em làm sao quen được cô gái đó."

"Có lẽ em đã gặp ở đâu đó nhưng em không nhớ rõ!!" Lục Yên Nhu vẫn giọng nói dịu dàng đó.

"Nhiều người như vậy làm sao cậu nhớ được chứ một ngày cậu gặp bao nhiêu người chẳng lẽ cậu phải nhớ hết sao??" Kim Uyển cầm tay Lục Yên Nhu tươi cười lấy lòng.

Lục Yên Nhu chỉ cười ngượng rồi thôi.

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn đường được bật sáng. Trong này những ánh sáng nhập nhòe, nhạc sập sình tưng bừng, trai gái nhún nhảy theo điệu nhạc.

"Vương tổng tôi nghĩ hợp đồng lần này sẽ tiến hành tốt đẹp." Hà Tô Diệp tay ôm cô em xinh đẹp nhìn Vương Hạo Thiên đang trầm tư phía bên cạnh. Tuy hai người là bán nhưng một khi đã liên quan đến công việc thì khỏi phải nói.

Trương Hằng liền đưa tập hợp đồng đặt trên bàn cười xã giao:"Hà tổng thật vui tính, chuyện hợp đồng là điều đương nhiên."

"Nghe nói Hà tổng của chúng ta có chuyện vui......" Giang Hàn từ ngoài đẩy cửa vào lớn tiếng phá vỡ không khí sầm uất trong phòng.

"C...câ...cậu..." Giang Hàn miệng lắp bắp ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Lục Yên Nhu cũng tiến lên trước cười chào hỏi:"Anh Thiên, thì ra người kí hợp đồng với tiểu Diệp là Vương thị."

Vương Hạo Thiên vẫn thờ ơ với tất cả, không nói gì chỉ ngồi yên như vậy. Nhưng chính cái bình tĩnh này làm người ta càng sợ hãi, Trương Hằng đành lên tiếng:"Lần này kí hợp đồng nếu ok thì mới Hà tổng, còn những người không phận sự này....."

"Họ đều là bạn tôi."

"Đây là chuyện giữa hai tập đoàn, dù là chủ tịch hay tổng thống cũng chẳng có phận sự." Trương Hằng nói tiếp.

Ngay cả thằng cháu đứng đó còn không có trọng lượng cứ đừng nói là Lục Yên Nhu con cục trưởng cục cảnh sát. Bọn họ trong mắt Vương gia hay Vương thị bọn họ chỉ là cát bụi không đáng để vào mắt, đôi khi không vui lại đưa ra chơi đùa cũng nên.

Hà Tô Diệp ngượng ngịu cười với hai người bạn:"Ra ngoài đợi tôi xong sẽ ra cùng mọi người."

Giang Hàn cùng Lục Yên Nhu nhu "ừ"một tiếng rồi ra ngoài.

"Ông cậu này của tôi vui buồn thất thường chẳng ai dám động vào." Giang Hàn bĩu môi chê bai Vương Hạo Thiên.

Lục Yên Nhu cười vui vẻ bênh vực:"Anh Thiên chẳng phải rất có năng lực sao??"

Giang Hàn nhìn cô bạn bên cạnh trong lòng thầm nói "chắc không phải thích ông cậu tôi đến mức nghiện, bất chấp sai đúng đều nghe theo đó chứ."

"Hà tổng chắc cũng biết Vương thị chúng tôi chuyện nào ra chuyện đó và cũng có những chuyện càng ít người biết càng tốt." Trương Hằng miệng tươi cười nhưng giọng điệu và từ ngữ giống như nhắc nhở, đe dọa.

Tay đang cầm ly rượu bỗng khự lại, trong lòng chửi thầm:"Mẹ nó, Giang Hàn chẳng phải cháu nhà anh đấy à, còn Lục Yên Nhu là là con cục trưởng mà cái tên này còn chê."

Vương Hạo Thiên chậm rãi mở miệng:"Vương Hạo Thiên tôi không cần phải có quan hệ với đám cảnh sát tạp nham đó!!"

Hà Tô Diệp chột dạ mặt tái mét không nói nên lời, chỉ là nói trong lòng mà anh ta cũng nghe được hay sao?? Cười gượng rồi cầm bút kí tên vào bản hợp đồng:"Rồi rồi, tôi kí rồi lần này hợp tác vui vẻ!!"

"Anh về dọn đồ đi. Hà thị giờ là của chúng tôi." Vương Hạo Thiên cầm hợp đồng khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo, tà ý.

Hà Tô Diệp mặt đã tái giờ lại càng tái cắt không ra giọt máu nhìn Vương Hạo Thiên không nói nên lời. Thấy Vương Hạo Thiên đứng dậy chuẩn bị đi thì Hà Tô Diệp cũng đẩy cô em bên cạnh vào một xó chạy đến giữ Vương lắp bắp:"Vương..... Vương tổng ....."

"Tôi còn có việc!!" Vương Hạo Thiên nhìn cánh tay mình đang bị Hà tổng túm lấy.

Trương Hằng cũng chạy đến giữ vai đang run run của Hà Tô Diệp vỗ vỗ trấn an.

~~~~~~~~~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...