Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất

Chương 1.



Chương 1.

Tiếng bánh xe ma sát mạnh xuống con đường bê tông cứng. Động cơ xe rồ rồ bên tai. Chiếc Lamborghini Reventon mà hợp kim bạc lướt nhẹ trên con đường hẻo lánh trước mặt mà phía sau là cả một giàn xe ô tô đen chạy sát nút sau lưng. Bên trong xe, một chàng trai có vẻ đẹp thanh tú đến lạ thường, nụ cười mỉm hút hồn và đôi mắt đen huyền bí. Với

thần thái bình tĩnh, chàng trai cứ thế cùng cậu bạn đồng hành trêu đùa những con chó săn sau lưng.

Phía sau lưng, một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính cũng màu đen, điện thoại áp vào tai khi đồng nghiệp ngồi bên cạnh lái xe. Từ trong điện thoại, một giọng khàn khàn mang theo cơn giận dữ ngút trời của chủ tịch tập đoàn Teran. Ông Nhất Khánh Bách Chiến, kẻ quyền lực nhất giới thương gia vùng đặc thù kinh tế Đông Nam Á:

“ Đưa nó về!”

Người đàn ông mặt không đổi sắc, mắt vẫn dán về phía chiếc xe Lamborghini Reventon:

-Vâng, chỉ là hơi khó…

Không đợi người đàn ông nói hết câu, ông Bách Chiến hét lên trong điện thoại:

“Bắn chết nó cũng được! Đem nó về!!!”

-Vâng! – Cúp máy.

Người đàn ông ngay lập tức quay đầu, gật đầu ra hiệu cho đồng nghiệp. Tên đồng nghiệp kia cũng nhanh chóng hiểu ý, hắn ấn nút. Mui xe ngay lập tức mở ra trong khi xe vẫn chạy vèo vèo trên đường. Chỉ chờ lúc ấy, người đàn ông đứng phắt dậy, tay rút ra một khẩu súng ngắn, ngắm bắn chiếc xe trước mắt.

“Pằng!” Một phát súng, theo đúng như dự đoán thì viên đạn lạc sẽ nhảy thẳng qua tấm kính sau, xuyên qua hàng ghế sau và đâm vào bả vai của tên con trai cầm lái.

Đó là dự đoán!

Vì hắn đã né được!

Không chịu thua, bầy chó săn sau lưng đồng loạt nhả súng, đạn bay như chuồn chuồn tránh bão kèm theo chuối âm thanh chói óc.

Chàng trai ngồi trên chiếc Lamborghini Reventon vẫn không nao nũng. Bởi cái cảnh tượng này đã thành diễm khi mà hắn đã sống trong cái thế giới điên cuồng này gần 16 năm. Người ba “nhân từ” của hắn mang nửa dòng máu mafia của bà nội. Và dòng máu này thật sự có ích đối với ông trong công cuộc dạy dỗ thằng con trai độc nhất Nhất Khánh Phàm Hạo này.

Đạn thì cứ bay vèo vèo. Bánh xe thì cứ thế ma sát bề mặt con đường nay đã nóng lên vì mặt trời.

Trong xe, điện thoại Nhất Khánh Phạm Hàn reo lên. Hắn không thèm quan tâm cứ thế mà lao theo con đường và tốc độ mê lực.

Trong xe, điện thoại Nhất Khánh Phạm Hàn reo lên. Hắn không thèm quan tâm cứ thế mà lao theo con đường và tốc độ mê lực.

Nhưng nghĩ mãi, nghĩ thế nào hắn lại nhấc máy bất thình lình. Không cần phải nói điều gì bởi đầu bên kia đã áp hết tiếng với giọng giận dữ kinh khủng :

“Thằng bất hiếu!!! Về nhà cho tao!!!”

Hắn cười gian nhưng không trả lời.

“Thằng bất hiếu! Mày có nghe không đấy!!!???”

Trước mắt là một con đường, con đường rất dài, rất gian nan. Nhìn thì quả thật rất bằng phẳng mà thực chất đó chỉ là lừa lọc. Chẳng con đường nào thật sự bằng phẳng cả. Hắn cũng thế, vốn là không định đi đường thẳng. Hắn cười và trả lời ông bố già của mình:

-Dạ, con trai yêu…quý của ba ba đây!!!

Nghe cái giọng hâm hố của thằng con máu trên não ông Bách Chiến lại sôi xùng xục lên:

“Câm ngay cái mồm mày lại!!! Về nhà ngay! Dù sao thì dù tao cũng quyết rồi!!!”

Từng câu từng lời của ông Chiến đều được đứa con trai thuật lại bằng ngôn ngữ không lời nhưng mồm miệng vẫn thành câu. Trông bộ dạng thanh tú của hắn tuy không bowiis phần mĩ lệ nhưng cũng làm người khác bật cười.

“Nói gì đi chứ!!!!”

“Mày có nghe không đó!!!”

“Tắt máy rồi hả?”

“Ơ”

“Còn đây mà!”

“Thằng bất hiếu kia!!! Tao cắt thẻ mày bây giờ!!!”

Từ lúc ba ba hắn độc thoại từ nãy đến giờ hắn chỉ cười thôi, cười đến mức không thèm nhìn đường luôn. Né đạn:

Từ lúc ba ba hắn độc thoại từ nãy đến giờ hắn chỉ cười thôi, cười đến mức không thèm nhìn đường luôn. Né đạn:

-“Câm ngay cái mồm mày lại” mà ba!!!

Bất giác, ông Chiến có lúng túng đôi phần chắc cũng vì thằng con trai dàm trả treo, dùa dỡn với ông. Ông cũng đã nghĩ kĩ việc này rồi. Rất rất kín, phương án thương lượng ông nay cũng đã tính sẵn. Giọng ông đều đều có chút nhượng bộ:

“Tao hứa với mày, nếu mày đồng ý. Mỗi ngày… mỗi ngày mày sẽ được một bé ngọt… Thật đấy!”

Phanh gấp. Bánh xe ma sát cực độ vào mặt đường. Đạn bắn như bay và không kịp tránh. Vỏ xe và kính sau trúng đạn, lõm và vỡ tung. Bánh xe lại quay. Thêm một lần ma xát. Tiếng kít kít vang đến trói tai. Lamborghini Reventon quay 180°. Động cơ chuyển động không ngừng. Với vận tốc âm thanh, Nhất Khánh Phàm Hạo cùng “con cưng” thẳng tiến về nhà chính. Nơi mà ba ba yêu quý Nhất Bách Chiến đang ngồi ở nhà hứa hẹn bao điều với hắn.

Thấy “cậu chủ” quay đầu, đám chó săn liền ngừng nhả đạn. Chúng im lặng bám theo sau chuẩn bị ọi tình huống. Gió đang về, thổi nhẹ nhàng cành lá xanh tươi bên cạnh bầu trời thăm thẳm. Hứa hẹn một câu chuyện. Hứa hẹn một bi kịch. Hứa hẹn một tấm hài kịch dài rộng. Hứa hẹn… những giọt nước mắt không đong đầy…

Hắn đúng là kẻ không biết nghĩ. Hắn tưởng chỉ cần đồng ý kết hôn với một ai đó là có thể được bé ngọt( xe có động cơ và 4 bánh). Đừng có hòng. Đừng nghĩ rằng đây là cuộc hôn nhân bắt nguồn từ lời hứa hôn 18 năm trước ư? Mơ!

Ngay lúc ấy, tại bến cảng cách đó không xa.

Hàng tá vệ sĩ, cứu hộ. Xe cấp cứu. Tàu cứu hộ. Thợ lặn. Nếu đếm đầu người thì cũng ngót nghét 500 người.

Ai ai cũng tất bật, lo lắng và vô cùng khẩn trương. Tất cả đều có một mục tiêu: Tìm “Thiếu gia” Hà Như Thiên Khang với giới tính không thể trỗi cãi. Nữ 100%.

Nổi bật lên là người đàn ông đứng tuổi, tóc bạc gần hết, da rẻ nhăn nheo nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn minh mẫn lạ thường. Ông là Hà Bác Ninh, chủ hội Phụng Băng, người nắm giữ khối tài sản khổng lồ vùng Đông Âu. Một trong tứ đại thương gia quyền lực nhất thế giới.

Nhưng giờ thì, cái uy quyền vốn có của Hà Bác Ninh đã biến mất. Còn lại sự mềm yếu mà bất lực của ông. Đứa “con trai” ( thực ra là tự ông nghĩ thế) duy nhất ấy đang mất tích, mất tích vì lời nói của ông. Nói về cuộc hôn nhân sắp đặt 18 năm trước sắp phải thực hiện. Rằng “VỢ” con ông sẽ là con gái trong khi ông có bất mê bất ngộ thế nào thì cũng biết con mình là gái 100%. Mà nếu một đứa con gái yêu đời mê trai bình thường thì nào có chịu cho được. Thế là Hà Như Thiên Khang nhảy lên mô tô chạy mất hút. Ông phái người đuổi theo lôi về. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà xe mất lái, con ông và xe cùng nhau nhảy xuống biển gặp hà bá. Giờ thì đã vớt được cái xác mô tô còn con gái ông thì vẫn mất hút.

Ông Hà Bác Ninh đứng trên mép bờ, phía dưới chân là làn sóng vỗ mạnh mẽ vào bờ. Gió từ biển thối về, mằn mặn. Như thể muốn nói với ông rằng. “Hãy từ bỏ đi!”

Chợt! Gió thổi nhẹ nhàng rồi dữ dội, những giọt nước mắt li ti của ông trời rơi xuống, rơi xuống, tí tánh, tí tách.

Tí tách cùng gió hòa nhịp với âm thanh buồn của biển cả. Tí tách.

Tí tách…

Tí tách!

Tí tách!

One…

Two…

Three…

Những bong bóng nước hội tụ lại một thời điểm, một không gian, tạo ra một hình tròn khá lớn trên mặt biển cách bờ không xa, xoáy tròn. Một cái đầu với những lọm tóc ướt nhẹt nổi lên. Bất ngờ, bán cơ thể một cơ cô gái nổi lên cùng với hô hấp dồn dập. Ông Hà Bác Ninh trên bờ mừng rỡ ra hiệu cho đội cứu hộ đến gần cô gái và đưa cô gái trở lại bờ.

Đứng bên cạnh xe cấp cứu với tấm chăn bông lớn ôm kín người. Cô gái có cái tên Hà Như Thiên Khang run lên từng đợt, hai tay ôm trọn li nước nóng đến bỏng tay, miệng thổi thổi luồng khí ấm áp tỏa ra từ cốc nước. Đứng bên cạnh là ba ba cô, ông Hà Bác Ninh.

Ông lo lắng vô cùng.

Làn da trắng muốt của Thiên Khang hòa vào những dòng nước còn xót lại trên da, mái tóc đen mượt cũng gần khô. Đôi môi thâm tím vì lạnh. Đôi mắt buồn hút hồn bỗng trở nên trầm lặng. Cô đang đau khổ, đau khổ vô cùng. Những dòng nước mằn mặn chảy dài trên mặt cứ thế lăn xuống cằm, xâm nhập vào vùng cổ cô ướt át. Làm cô tê tái đến thấu da thấu thịt. Cô đã để vuột mất một điều mà cô cho là quý giá nhất. Điều mà cô đã và đang hối hận. Và sẽ hối hận cả đời.

Cô đã nghĩ nhiều lắm rồi, mà có nghĩ nữa cũng không thể nghĩ thêm. Cô nói với cái giọng lạc hẳn đi, lạc về nơi xa xăm nào đó:

-Ba! Con sẽ kết hôn với cô gái ấy…

Ông Bác Ninh ngạc nhiên nhìn con gái, ông có chút ngủi lòng và ân hận vô cùng:

-Không cần nữa đâu con, nếu con không muốn ba cũng không ép…

-Không, con đồng ý! Nhưng với 1 điều kiện…

Gió vẫn thổi, thổi, mưa vẫn rơi, tí tách. Bầu trời tối tối, sáng sáng như những mảnh tối sáng của cuộc sống. Nếu sống mà không ước mơ, nếu sống mà không vui vẻ, nếu sống mà không hạnh phúc. Thì ta thấy tối. Nếu sống mà không buồn, nếu sống mà không khóc, nếu sống mà không biết khổ. Thì ta thấy xám. Nếu sống mà biết buồn vui, nếu sống mà cho đi nhận lại, nếu sống mà giúp ích được cho ai đó. Thì ta thấy sáng…

>End chap 1, 8-5-2015
Chương tiếp
Loading...