Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất

Chương 14.



Chương 14.

Chỉ với một tiếng súng. Người chồng tương lai Nam Anh vệ sĩ của Phàm Hạo đã phạm một tội tày đình. Nam Anh ngã xuống, nằm bất động trên nền đất. Máu từ ngực phải chảy xuống thẫm đấm bộ vest đen bóng bẩy. Hắn sợ hãi nhảy rực ra sau. Hắn không sợ nhìn thấy máu hay linh hồn từ giã cõi đời. Mà là ba hắn đứng trước mắt, lúc mà hắn vừa nói những lời… không thể tha thứ!

Hắn cười gạo, hai chân không ngừng lùi về phía sau. Sii từ cửa phòng bước vào với ngòi súng bốc khói.

Từ khi yêu Phan Anh đến nay, con nhỏ Sii chẳng biết sợ là gì. Nó không phải là hạng giết người bừa bãi mà chỉ là muốn bắn cái gì đó cho hả lòng nhớ thương người tình bạc mệnh. Và Sii cũng chẳng ngần ngại cho anh trai mình một viên đạn bất cứ lúc nào.

Nó tiến đến, gần hơn. Hắn lại lùi ra sau. Trán đổ mồ hôi, hắn có kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo đến khó tin. Không thể chết lúc này… không thể!

-Mày muốn gì? – Hắn hỏi, không dám nhìn ba mình.

Ông Chiến không thèm liếc nhìn thằng con bất hiếu lấy một cái, nhặt tờ giấy “kế hoạch quá đáng” của Phàm Hạo từ dưới đất lên đưa cho Sii. Nó xem xem một chút rồi phản ứng giống hết ba mình. Nó gầm lên:

-“Chị”!!!

Hắn hết sợ ngòi súng của Sii, hắn hếch mũi, kiêu ngạo không nói gì.

-Được, ba có vẻ đã đồng ý, thôi thì Sii cũng đồng ý! Dù gì thì gì “chị” cũng phải cưới! Sống là người họ Hà, chết là ma họ Hà!

-Mày! Mày! – Nhất Khánh Phàm Hạo nghiến răng, chân vẫn tự động lùi lại.

Hắn bây giờ tạm thời thì bình yên thôi. Chứ ngày mai, ngày hắn trở thành cô dâu diễm lệ!

Nam Anh được kéo ra ngoài, nghe đâu là sẽ được đưa đến bệnh viện. Còn hắn không chắc là có tiếp tục gặp được tên biến thái vệ sĩ ấy không nữa. Không gặp lại càng tốt.

Đêm hôm ấy. Trăng sáng như rằm, các vì sao tỏa ra những đốm trắng mơ hồ. Nhất Khánh Phàm Hảo của thiếu nữ sắp về nhà chồng ngẩng đầu nhìn tiếc nuối bức họa “Thiên Thần” trong căn phòng bí mật “Chốn ngủ yên của Thiên Thần”.

Không phải người thật, chỉ là những mẩu kí ức xa với ngày ngày cứu với linh hồn hắn. Mười năm trước, khi gặp “Thiên Thần” bên đồi cỏ xanh. Mưa tầm tã, trái tim hắn xao động bởi mất đi người mẹ thân thương, một đả kích chưa bao giờ có thể lớn hơn. Lúc ấy hắn còn bé, nhưng lại tự nhận không có khóc, chỉ là những giọt mưa buồn bám bụi trên gò má trắng nhợt. Lúc ấy “Thiên Thần” xuất hiện với bộ đầm trắng mảnh dẻ. Nàng cười với hắn, dùng ô của mình che cho hắn.

Và nàng cướp mất trái tim hắn!

Và nàng cướp mất trái tim hắn!

Trở lại thời khắc này, chỉ còn vài tiếng nữa, hắn, Nhất Khánh Phàm Hạo sẽ trở thành Nhất Khánh Như Vũ, thiên kim tiểu thư của nhà họ Nhất Khánh. Mang theo trọng trách làm tròn bộn phận con gái hoàn thành hôn ước mười tám năm trước.

Ngẩng đầu ngắm nhìn nụ cười đẹp như tranh vẽ( thực ra thì chính là tranh vẽ, không sai lấy một từ) của “Thiên Thần”. Hắn thỏ thẻ độc thoại hoặc không…

-Thực là hãy tha lỗi cho “Anh”… Thiên Thần…

-Anh thân là một thằng con trai lại phải đi lấy một thằng con trai… khác… Anh thật sự là có lỗi với nàng…

Bỗng hắn nhìn nàng quả quyết!

-Nhưng “Thiên Thần” yên tâm! Anh sẽ không bao giờ phản bội nàng….

-Anh có một kế hoạch! Một kế hoạch hoàn hảo! Qua ngày mai thôi, cả Anh và nàng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa… Bởi Anh…

Hắn ấp úng không nói thành lời, cho đến khi hắn luyến tiếc quay đầu. Bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa. Một lần nữa quay đầu lại nhìn vào ánh mắt huyền diệu của nàng.

Hắn nhỏ giọng thì thầm, rồi ngay lập tức biến mất:

-Trong đời “Ta” chỉ có duy nhất nàng!

Là hoàn cảnh đã đẩy hắn đến bước đường này. Tương tư nàng cũng đã mười năm. Rứt ra không phải một sớm một chiều. Mà cũng có thể nói đơn giản hơn… là hắn không muốn buông tay.

Còn để xem kế hoạch của hắn ngày mai là gì đã…

/>

Chap sau là cưới òi, để ta xem, để ta xem người muốn thủy chung với "nàng" được bao lâu, bao xa, bao giờ...

Chap sau là cưới òi, để ta xem, để ta xem người muốn thủy chung với "nàng" được bao lâu, bao xa, bao giờ...

U^U~ Thế là ta sẽ cho hắn một đám cưới có không hai trên cao lộ sinh tử!!!

~ ~ ~ ~

~Trăng vàng nuối tiếc người si

Đêm nồng một thức

Không chờ sớm mai

Chỉ mong một kiếp đời người

Thủy chung với một mình người mà thôi

Chỉ cần sớm mai lên

Ta đành phải cất bước kiệu hồng

Lời ước nguyện năm nào giờ là hư vô

Nhưng lòng ta sẽ chỉ có mình người!

(Tâm trạng của hắn trong đêm trước ngày cưới!)
Chương trước Chương tiếp
Loading...