Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất
Chương 4.
Chương 4. Căn biệt thự nằm sâu trong một khu rừng của họ Hà.Khu thượng uyển phía tây biệt thự nơi cô tiểu thư Hà Như Thiên Khang đang bắt đầu những khóa học đầu tiên để trở thành một chàng trai tuyệt vời với hai ông thầy Hoàng Anh Khoa và Chí Vương Dan.Những đóa hoa quý nở rộ tạo nên một cảnh sắc thần tiên. Mái tóc đen láy, óng mượt của mĩ nhân Như Thiên còn đẹp hơn hoa nay lại đan tâm biến hóa thành một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Anh Khoa và Dan đang cố dạy Thiên Khách cách đi của con trai. Bởi con trai bao giờ cũng đi đứng và xử sự khác con gái. Thiên Khang là một học trò biết tiếp thu và thực hành tốt. Sau một giàn những khái niệm và kiến thức cơ bản họ bắt đầu vào khâu thực hành. Dan đứng bật lên khỏi ghế quanh bàn tròn có mái che bên trên đầu:-Để mình làm mẫu cho!!! – Cậu tươi tắn nói trong hứng khởi vì lần đầu tiên được lên mặt.Nhưng khác với dự tính. Thiên Khang và Anh Khoa đều biết Dan rất trẻ con, không nam tính nên đã đồng thanh lắc đầu, Thiên Khang thì vẫn ôn nhu vỗ về cậu:-Không được đâu Dan! Hay là cứ để Anh Khoa làm mẫu trước!Nghe vậy Dan buồn thiu thiu nhưng vẫn để yên để Anh Khoa làm mẫu. Khi Anh Khoa cất từng bước đầu tiên. Đôi chân thon dài lại thêm thần thái trời ban và khuôn mặt anh tuấn. Từng bước, từng bước anh mê hoặc lòng người. Từng bước dứt khoát, nhanh điều hòa. Cả cái cách xoay người cũng đủ làm mê mẩy. Ngắm nhìn bước đi nam tính của Anh Khoa, Thiên Khang ngây ngất :-Nếu mình mà thích con trai thì sẽ yêu Anh Khoa liền, ngay và lập tức!-Nếu mình mà thích con trai thì sẽ yêu Anh Khoa liền, ngay và lập tức!Nghe thế Dan tức đến nóng mặt đầy vẻ tiếc rẻ. Nếu vừa nãy cậu cứ một mực khăng khăng đòi đi mẫu thì bây giờ có phải Thiên Khang đã mê cậu rồi không! Thật tức chết!Ngay khi Anh Khoa dừng bước cũng là lúc anh vừa tiến đến trước mắt Thiên Khang và Dan nở nụ cười ngây ngất hương tình. Đám hầu gái phía sau lưng cũng được hưởng ké mà gầm rũ lên sung sướng. Thiên Khang cũng lấy tinh thần mà đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Anh Khoa:-Giờ đến lướt mình! – Cười.-Không! Thiên Khang còn chưa coi mình đi mà! – Dan chặn lại rồi nhanh nhảu bước từng bước về phía trước.Thấy thế Anh Khoa liền đưa tay che mắt Thiên Khang mà Dan không hề để ý. Bởi từng bước đi của Dan quá là quá bình thường. Chẳng biết có nam tính không mà sặc mùi nữ tính. Cậu di chuyển rất nhẹ mà nay lại cố ra vẻ làm mỗi bước chân trở nên cứng đơ thiếu sức sống mà đầy máy móc.Dan quay đầu cũng bước chân cứng, đám hầu gái phía sau cũng đồng loạt đưa tay che mắt lại. Bởi cái cách của cậu quá khó nhìn. Thấy Anh Khoa che mắt Thiên Khang Dan liền hét ầm lên:-Tên kia! Tính đánh lẻ hả!Anh Khoa cười và thả tay xuống:-Tớ chỉ bảo vệ mắt Thiên Khang thôi.-Không cần biết! Tớ đi lại!Thiên Khang thấy những cử chỉ cực kì dễ thương của Dan thì chỉ biết che mặt lại cười:Thiên Khang thấy những cử chỉ cực kì dễ thương của Dan thì chỉ biết che mặt lại cười:-Thôi, để mình tập chứ! Dan đi đẹp lắm đó!-Đẹp phải không! Đấy! – Dan mừng rỡ ra mặt khi được cô gái mình thầm và đã công khai đeo đuổi khen. Được khen một câu mà miệng cậu đã ngoáng ra tận mang tai, ngoan ngoãn vô cùng.Đến lượt Thiên Khang tập đi. Những bước chân đầu tiên không có sự thay đổi là mấy với cách đi cũ của cô. Vì thế mà mỗi bước cô đi đều được Anh Khoa kè cặp và làm mẫu hết lần này đến lần khác.Thiên Khang thấy con gái đi thường kép hai chân lại và bước đi cực kì nhẹ nhàng yển chuyển. Nhưng con trai lại rất phóng khoáng, hai chân có thể dang ra một chút, bước chân cũng được kéo dài thành những bước dài và nhanh.Tập đi là nói thế chứ con gái khác con trai mà. Cô đã phải tập rất lâu mới có được chút thần thái và phong cách của con trai. Cũng nhờ sự giúp sức và chỉ bảo tận tình của thầy Hoàng Anh Khoa. Còn thầy Dan thì khỏi nói. Cả buổi thầy chỉ biết ngồi uống nước và nhìn, đôi khi thì nói vài câu chán nản. Chắc thầy ấy đang rất bức bội vì bị cho ra rìa. Rõ ràng đây là một chuyện tình tay ba rốn ren nay có thêm một cô tiểu thư khác vào phá rối. Nhưng “cô tiểu thư ấy” cũng chẳng dám làm phiền chuyện tình tay ba này đâu. Chỉ là vị tiểu thư ấy bị Ép thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương