Vợ Chồng Son - Chồng Biến Thái, Vợ Biến Chất
Chương 7.
Chương 7.Sinh ra đã là một đóa hoa trăm năm nở 1 giờ. Hà Như Thiên Khang thực ra cũng chỉ là loài hoa quý trên núi cao. Nhưng hà cớ chi mà lại bị cuộc đời trốn trần tục đưa đẩy vào cái tình huống trớ trêu này. Vài thàng trước cô còn rất hồn nhiên tung tăng đến trường. Và vài tháng sau thì thích con gái, phải kết hôn với con gái. Với hàng trăm vệ tinh đeo đuổi, nổi bật là Dan và Anh Khoa. Cô thật sự là rất khó xử trước sự nhiệt tình của họ. Trong phòng riêng của Hà Như Thiên Khang. Dan và Anh Khoa bước vào thì đã thấy Thiên Khang đang bận bịu với đồng vải và máy may, thậm chí là thiêu tay. Dan ngạc nhiên chạy lại. Dưới sàn xếp ngay ngắn những tấm vải, lụa tốt nhất, cô ngồi trên bàn may cái gì đó. - - Hôm nay chúng ta sẽ đi cắt tóc! – Anh Khoa điềm đạm bước đến, đảo mắt quanh vòng một lần rồi ngả lưng vào ghế tựa. Căn phòng đã được thay đổi nhiều kể từ vài tuần này. Đơn giản vì chủ nhân căn phòng cũng đã thay đổi.- - Đã hơn 2 tháng rồi ha! – Thiên Khang vẫn giữ nguyên tứ thế, mắt không động lấy 1 giây.- - Ừ! Nghe bác Ninh nói thì còn 3 tuần nữa… - Dan xen vào, vẫn cười nhưng rõ đang không vui tẹo nào. Thiên Khang đứng dậy, điệu bộ cố tỏ ra con trai nhất có thể. - - Thật là, cuối cùng thì cái gì đến cũng đến! – Thiên Khang thở dài, trông có vẻ ngao ngán nhưng lại ẩn chứa một cảm giác khác lạ nào đó. Cảm xúc của ba người vốn đã không giống nhau, ai cũng có một nét bí ẩn của riêng mình. Dan là một con người vui vẻ lạ thường, dù có buồn đến mấy, đau đến mấy thì cậu cũng có thể lấy lại được nụ cười rất nhanh. Nhưng nó cũng chóng vánh không kém.-- - Cậu có thể dừng chuyện này nếu cậu không muốn mà! – Dan nói khi bắn ánh mắt quyết liệt về phía Thiên Khang. Những lời của Dan thật sự có phần đúng. Dù Papa Thiên Khang rất quý con trai nhưng ông cũng rất yêu thương cô. Sau vụ cô rơi xuống biển ông lại càng thêm quý trọng cô, sợ cô biến mất một lần nữa. Thiên Khang thì lại khác, cô đã có một minh chứng sắt đá cho cái quyết định liều lĩnh này. -- Ha ha! Không cần đâu! Mình thích con gái mà!“Bốp”Một cái tát. Bàn tay nóng của Dan bỗng chạm mạnh vào má Thiên Khang với tiềm thức lung lạc của cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại bất thần tát Thiên Khang như vậy. Vừa hoàn hồn lại cậu liền rối rít xin lỗi cô. Vừa nhận được cái tát không rõ nguyên do của cậu bạn, Thiên Khang cũng không khỏi bàng hoàng. Dan nắm chặt lấy tay Thiên Khang, cố ý lấy tay cô tát vào mặt mình:- -Cậu tát lại mình đi! Thiên Khang!!! – Dan nhìn như sắp khóc.- -Ha ha! Không sao mà! Không sao đâu! – Thiên Khang cười dịu cho qua. Nhưng Dan lại không cho qua được. Tại sao cậu lại có thể bất cẩn làm tổn thương người mà cậu yêu dười ấy cơ chứ. - - Không! Cậu cứ tát mình đi!!!Cả hai đang trong tình huống cực kì khó xử thì bỗng sau lưng Dan có một bàn tay lạnh chạm vào vai. Đó là Anh Khoa, anh dùng lực bàn tay xoay Dan lại đối diện với mình một cách dễ dàng. Lại thêm 1 giây bang hoàng, hoang mang, bốn mắt 2 người nhìn nhau.“Chát!”“Chát!” Anh Khoa tát không nương tay vào má Dan với cái mặt tỉnh bơ. Tay xoa xoa vết tích còn lại của bàn tay lạnh trên má, Dan cáu kỉnh hét thẳng vào mặt Anh Khoa:- - Cậu điên à???Anh vẫn tỉnh bơ, chẳng nói chẳng rằng tiến bước về sau lưng Thiên Khang, ôm lấy cô và nói với cái giọng nửa vời:- - Dan thật quá đáng! – Ý của anh là Dan thật mạnh tay khi tự nhiên lại tát Thiên Khang.- - Thiên Khang! Cậu và tớ đều ăn tát rồi, giờ cậu tát Anh Khoa đi! Nhưng ngoài mong đợi, Thiên Khang thậm chí còn hù theo Anh Khoa. Miệng thì cười cười, cử chỉ cực kì dịu dàng với Anh Khoa, cô vừa nói vừa cười híp mắt:- - Yêu Anh Khoa còn chẳng hết hà cớ mình lại đánh cậu ấy được! Anh Khoa và Thiên Khang nhìn nhau cười trước sự tức tối vô bờ bế của Dan. Cậu chỉ giận là không xông vào đánh, đấm, tống, tát tên Hoàng Anh Khoa và cướp mĩ nhân về tay được. Tức chết mất thôi!!!Bên nhà trai-gái còn đang vui vẻ, cười cứ như mưa đầu mùa. Mà “nhà gái” Nhất Kháng Phàm Hạo lại đang tức hộc máu, đột quỵ mà chết.Hắn đang bị ép cung, khổ sai với hàng trăm, hàng ngàn bài học làm con gái. Nào là make up, trang điểm, phối đồ, đi đứng, nói năng, đứng ngồi…thậm chí là nấu ăn! Ai sẽ thương cho phận “nam nhan” này đây!!! Ai sẽ thương và quý trọng đây!!!Một tấm thân mỏng manh ấy! Hình như là không mỏng manh lắm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương