Vợ Của Boss Là Cảnh sát!

Chương 21: Tất cả là khởi đầu



3 năm sau...

3 năm dường như là khoảng thời gian thích hợp nhất để quên đi một điều gì đó. Một cuộc sống khác, một con người khác, và dường như một tương lai có thể khác. Nhưng mọi việc nếu ở quá khứ vẫn còn đọng lại, với trái tim giằng xé liệu có thể thay đổi không?

New York

Một người con gái xinh đẹp diễm lệ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Đôi mắt cô nhắm nghiền như không muốn thức dậy, vẫn muốn sống trong giấc mộng ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mặc kệ, cô vẫn ngủ ngon lành. Tiếng chuông vang lên hồi thứ 3, cô quơ tay lấy chiếc điện thoại đưa gần tai.

"Đứa nào rảnh rỗi cứ điện bà mãi thế?"

"..."

"Ok"

Gác máy, Lục Tuyết Kỳ từ từ mở mắt. Nhìn vào khoảng hư không mà đầu óc đâu đâu. Trong phút chốc hình ảnh người con trai với khuôn mặt lạnh lùng ấy ùa về.

3 năm trước, lúc cô bẻ lái, cô đã vĩnh viễn mất đi đứa con nhỏ bé. Anh không hay biết gì cả, những người xung quanh đưa cô vào viện. 5 tháng trời cô phải giãy giụa giữa ranh giới sống và chết, còn anh đang ở đâu? Không một lần gặp lại hay cú điện thoại. Cô vẫn hay tự hỏi anh đã làm gì vào thời gian ấy, nhưng vẫn không có câu trả lời. Đang hạnh phúc bên Hà Kỷ Lam và niềm vui khi cô bị trả giá? Lúc cô tỉnh dậy, cô mong người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh, nhưng không phải. Bác sĩ nói cô mất trí nhớ, cô chỉ cười ngây ngốc mà nghe. Thật ra cô vẫn còn nhớ chứ, nhớ nhiều lắm, nhất là những thứ về anh.

Phải chăng bác sĩ đoán sai hay là kí ức về anh thật sâu đậm? Hồi phục, cô xin thôi việc, một mình sang Mĩ sống, tập đoàn cũng giao lại cậu em trai. Tất cả những thứ gì liên quan đến anh, cô đều vứt bỏ. Phải nói tình yêu với anh vẫn còn ở đó hay chữ thù vẫn giữ nguyên mà cô không thể quên anh. 3 năm, thật sự cô vẫn còn thương anh rất nhiều...

*

Trung Quốc

Vương Thiên mệt mỏi ngã về phía sau, chiếc ghế dường như nhỏ bé không đủ để anh tựa vào. Anh đang nghĩ về cô, về người anh thương. 3 năm, anh vùi đầu vào công việc để mong quên đi người con gái ấy, nhưng mọi việc không dễ dàng. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều về cô là khác. Anh biết cô đang ở đâu, mọi chuyện về cô trong 3 năm qua anh đều biết. Anh rất muốn gặp cô, muốn ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu. Nhưng anh không thể, vì anh nợ cô, nợ cô rất nhiều thứ, anh nợ tình cảm của cô và nợ cả sự căm thù của cô...

Ngày ấy, anh là người đưa cô vào viện, một mình anh lặng lẽ ngồi chờ cô trong phòng cấp cứu. Anh nghe bác sĩ thông báo tình hình, anh chết lặng. Cô có thai, ngày anh biết trong cô mang giọt máu của mình cũng là lúc anh mất đi cô, mất đi đứa nhỏ chưa chào đời. Bần thần nắm tay cô ngồi bên giường, anh nhìn cô rồi lại khóc. Anh đáng chết, là anh đã hại cô. Trước hai ngày cô tỉnh, anh kêu người cho Sở Tiểu Tuệ hay, anh đã rời đi. Anh tránh xa khỏi cuộc sống cô từ ấy, nhưng lí trí và cả trái tim anh vẫn giành cho cô đến giờ...

*

Chiếc kính mát từ từ kéo xuống, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo kia làm cho biết bao người ở sân bay trầm trồ khen ngợi. Lục Tuyết Kỳ lấy tay nghe điện thoại, đôi môi bỗng mở nụ cười quyến rũ mê người. Cô gác máy, đôi mắt trùng xuống buồn bã khác xa nụ cười khi nãy. Mưa rơi nặng hạt, cô thở dài, mỗi khi mưa cô lại nghĩ đến anh, về cái ngày định mệnh ấy...

"Á, chạy gì mà không nhìn đường vậy hả, ướt tôi hết rồi này"

"Xin lỗi"

Chiếc siêu xe chạy vụt đi, Lục Tuyết Kỳ nhìn theo muốn nổ cả mắt. Xin lỗi rồi chạy đi thôi sao, ít nhất phải hỏi cô có sao không chứ? Thật là xui xẻo!

"Tuyết Kỳ"

"Tuyết Kỳ"

Cô quay người, khuôn mặt cau có nhìn Sở Tiểu Tuệ và Trịnh Vy.

"Sao bà ướt hết vậy?"

"Đừng nhắc nữa, nhắc đến là bực rồi. Thôi chúng ta về nhà đi"

Sở Tiểu Tuệ nhìn Lục Tuyết Kỳ cười trừ, 3 năm tính tình vẫn y như con nít. Đúng là người ta bảo giang sơn khó đổi bản tính khó dời!!!

*

"Ông chủ, xin lỗi thôi có kỳ lắm không?"

"Nói nhiều"

Người lái xe im lặng, trời mưa mà ông đổ mồ hôi rất nhiều. Lệnh của ông chủ không thể cãi, dù đúng hay sai...

Vương Thiên khẽ cười khiến người lái xe nhìn anh mà trố cả mắt. Nụ cười của anh suốt 3 năm qua sao...

"Tập trung lái xe"

"V... Vâng"

Anh nhìn ra ngoài trời, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Là cô, người ấy chính là cô. Dù chỉ nghe giọng nói thôi nhưng anh chắc chắn được người đó là cô, là Lục Tuyết Kỳ bao năm anh nhớ về. Anh chợt sững người lại, cô đã về, lòng anh bỗng lâng lên niềm lo lắng vô hạn. Anh sẽ đối mặt với cô như thế nào? Cô sẽ tha thứ cho anh không? Và hơn thế, cô còn yêu anh không?...Tất cả, tất cả sẽ là một khởi đầu mới...
Chương trước
Loading...