Vợ Của Boss Là Công Chúa
Chương 43: Chúng Ta Không Phải Chị Em Ruột
Cảnh Hi vẫn tiếp tục nói: “Chuyện trước kia, tôi muốn xin lỗi chị” “…” Cảnh Y Nhân không thèm để ý đến cậu ta, cô thấy Cảnh Đức Chính đằng xa đang vội vội vàng vàng giải thích với họ hàng thân thích. Cô khẽ hất cắm về phía Cảnh Đức Chính: “Ông ta cũng đối xử với cậu như thế sao?” “Ông ta đâu phải cha đẻ của tôi! Làm gì có tư cách làm thế với tôi chứ!” Cảnh Hi trả lời rất đương nhiên. “…” Nghe vậy, bỗng dưng cảnh Y Nhân ngồi thẳng lại, buông tay xuống, chăm chú nhìn Cảnh Hi: “Ông ta không phải cha cậu thì ai là cha cậu thế?” “…” Cảnh Hi khó hiểu nhìn cô, cậu giơ ngón tay thon dài mềm mại của mình chọc chọc trán cô: “Chị mất trí nhớ rồi hả? Mẹ tôi muốn trả ơn cha chị vì đã giúp đỡ nhà chúng tôi hồi trước nên mới gả cho cha chị đó.” “…” Cảnh Y Nhân ngơ ngác nhìn Cảnh Hi mấy giây, không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết gật đầu. “À ừ đúng rồi! Gần đây đầu óc tôi không được linh hoạt cho lắm!” Hóa ra cô và Cảnh Hi không phải là hai chị em có quan hệ máu mủ. “…” Lúc trước Cảnh Y Nhân vốn nghĩ dù sao Cảnh Hi cũng là em trai của nguyên chủ, nên cô phải tỏ ra làm sao cho giống chị em một nhà. Nhưng nếu không có quan hệ máu mủ gì thì tìm cô làm gì? Có thấy ai bắt hai người phải thân thiết với nhau đâu! Cô vốn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai trong nhà họ Cảnh hết. Đặc biệt là Cảnh Đức Chính, mặt mũi thì tham lam, dáng vẻ thì hèn mọn. Người bằng lòng gả cho Cảnh Đức Chính như mẹ của Cảnh Hi chắc không phải là một bà mẹ kế dễ chọc. Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân đứng lên, thản nhiên nói: “Sau này không có việc gì thì đừng tìm chị nữa.” Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài. “…” Cảnh Y Nhân đột nhiên bỏ lại một câu như vậy, Cảnh Hi ngớ người ra, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Cảnh Y Nhân mà dám nói chuyện như thế với cậu sao? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa! Cậu chọc phải chị ta chỗ nào à? Không đúng! Nếu cậu mà chọc phải chị ta thì chị ta vẫn sẽ lẽo đẽo chạy theo cậu giống chó Nhật ấy, thế mới giống Cảnh Y Nhân chứ! Cảnh Y Nhân bây giờ chẳng khác gì một người hoàn toàn xa lạ! Cảnh Y Nhân vừa mới bước đến cửa thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp đầy khí chất đang đứng ở cửa. Trong chớp mắt, Cảnh Y Nhân giật mình sững lại. Mặc dù cô chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ, nhưng từng động tác cử chỉ của bà lại rất giống mẫu thân của cô. Dung mạo của bà rất đẹp, mái tóc lượn sóng màu nâu nhạt, bà mặc áo sơ mi cổ thắt nơ con bướm và một chiếc váy dài, chân đi giày cao gót. Vừa vào cửa thì bà đã mỉm cười với cảnh Y Nhân. “Y Nhân đã tới rồi đấy à!“. Ngay cả nụ cười hiền lành ấy cũng cực kỳ giống người mẫu thân đã mất của Cảnh Y Nhân. Mẫu thân của cô năm đó vì cứu mạng hoàng đế cữu cữunên mới chết, thế nên cữu cữu đã phong mẫu thân cô làm Cống Quốc phu nhân, nhận bà làm chị kết nghĩa. Từ đó về sau, cô trở thành tiểu công chúa, được vào cung, được cữu cữu chăm sóc, dạy dỗ. Tuy cô không nhớ rõ dung mạo của mẫu thân nhưng cô sẽ không bao giờ quên nụ cười tươi dịu dàng ấy, dáng vẻ ấy, ngay cả khuôn mặt khi nhíu mày của bà cũng được cô khắc ghi trong đầu, không bao giờ quên. Tuy biết rõ đây là mẹ của Cảnh Hi, không phải mẫu thân của mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy thật thân thiết. Cảnh Hi đứng lên, gọi một tiếng mẹ. Cảnh Y Nhân cười dịu dàng cũng gọi theo một tiếng: “Mẹ.” Nghe vậy, Cảnh Hi và mẹ của Cảnh Hi – Thu Bách Hợp và cả Cảnh Đức Chính đều giật mình ngạc nhiên nhìn Cảnh Y Nhân chằm chằm. Cảnh Y Nhân không hiểu gì cả, không biết có phải mình đã nói sai điều gì hay không. “…” Một lúc lâu sau, Thu Bách Hợp mới định thần lại được. Bà có vẻ hơi kích động, trông như chỉ hận không thể bật khóc thành tiếng vậy, bà bước lên sờ sờ đầu Cảnh Y Nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương