Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 29: Thụ Tinh Này Không Ăn Chay



Huyết Tiên là thụ tinh, dù những hoa cỏ cây cối này có yếu hơn đi nữa thì đúng thật cũng là đồng loại của nàng. Cho dù là cỏ non, hoa tươi, thậm chí là cành cây gãy kéo dài hơi tàn, đều có linh tính của nó.

Chu Vân Nghiên thấy Huyết Tiên nhận lấy hạt giống, nói với hạt giống trong lòng bàn tay: “Các ngươi có dễ sống không?”

Chu Vân Nghiên: “...”

Hỏi hạt giống như vậy, thực sự có thể biết nuôi sống được hay không à?

Chu Vân Nghiên không nhìn thấy, nhưng Huyết Tiên có thể nhìn thấy, một mảng trong suốt mềm mại bay ra từ trong hạt giống, run rẩy chắp tay hành lễ với Huyết Tiên.

Trong mắt những thực vật này, Huyết Tiên chính là đỉnh chuỗi đồ ăn trong cả giới thực vật.

Cho dù gặp mặt lần đầu cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong cành cây của Huyết Tiên.

Xem ra thụ tinh này không chỉ hoành hành bá đạo trong giới thực vật, chắc hẳn cũng ăn cả động vật.

Cây bông kéo sợi tóc xoăn trắng của mình, nhỏ giọng nói: “Chúng tiểu nhân có thể dễ dàng sống ở nơi có đủ ánh nắng.”

Huyết Tiên hỏi: “Biên quan có đủ ánh nắng không?”

Chu Vân Nghiên sững sờ, đáp rằng: “Nắng rất gắt.”

Huyết Tiên gật đầu, chỉ vào cây bông nói: “Vậy nó sẽ sống được.”

Chu Vân Nghiên: “...”

Hắn bán tín bán nghi nói: “Chúng sợ gió cát không?”

Cây bông yếu ớt nói: “Tuy chúng tiểu nhân chịu được nắng, nhưng không có gió cát thì càng tốt.”

“Chúng nó nói, không có gió cát thì càng tốt.”

Chu Vân Nghiên thở dài: “Quan trọng chính là chuyện này, ở đó còn cần trồng nhiều loại cây.”

Cái nơi khổ như biên quan, cứ thế khiến một Tướng quân như hắn biến thành nửa chuyên gia trị gió cát.

Huyết Tiên nói: “Trồng cây? Cái này thì có gì khó.”

Chu Vân Nghiên giải thích với nàng: “Rễ cây không sâu, một rật gió cát là có thể thổi gãy.”

Huyết Tiên nghiêng đầu, nói: “Vân Nghiên, có lẽ chàng quên mất rồi, ta là thụ tinh đấy.”

“Nếu như chàng muốn bên biên quan biến thành ốc đảo, đối với ta cũng chẳng phải chuyện khó gì.”

Chu Vân Nghiên không ngờ Huyết Tiên còn có bản lĩnh này, hắn nói: “Cô nói thật đấy à?”

Đôi mắt đen láy của Huyết Tiên liếc hắn, nói: “Nếu như ta thực sự có cách, chàng sẽ vui vẻ à?”

Huyết Tiên sẽ không làm chuyện tốn công vô ích, nàng cũng không có trái tim cứu tế với người dân trong thiên hạ.

Nếu không phải Chu Vân Nghiên để tâm tới vùng đất hoang vắng kia, cho dù nàng thấy bách tính có đói chết lạnh chết ngay trước mắt nàng thì nàng cũng chẳng cau mày lấy một cái.

Chu Vân Nghiên mỉm cười nhìn Huyết Tiên, hắn không tin Huyết Tiên có năng lực này, dù sao thì nàng cũng vô cùng gầy yếu.

Như thể là cổ vũ nàng, Chu Vân Nghiên nói với giọng điệu dỗ trẻ con: “Nếu như Huyết Tiên thực sự có bản lĩnh này, đương nhiên ta sẽ vui vẻ.”

Huyết Tiên gật đầu, không nói nhiều nữa.

Cây bông nhỏ ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng.

Đất hoang biến thành ngàn mẫu ruộng tốt, đất vàng trên mặt đất biến thành màu xanh, đối với những tinh quái thực vật khác thì có thể mất tu vi mấy trăm năm cũng không đủ, nhưng đối với thụ tinh nghìn năm, sẽ không phải chuyện khó khăn gì.

Nếu như thụ tinh này thực sự có thể dốc sức vì các sinh linh trong nhân gian mà làm được chuyện này, vậy thì nàng đã tạo phúc cho mọi người ở cả biên quan.

Có rừng cây thì có thể chắn gió cát, có ruộng tốt, những người này có thể ăn no, là công đức to lớn.

Huyết Tiên cũng chẳng quan tâm có công đức hay không, nàng chỉ cần Vân Nghiên vui vẻ thôi.

Bởi vì Chu Vân Nghiên là đồ ngốc, người khác không mặc đồ tốt, không ăn đồ ngon, hắn cũng chịu khổ theo. Trước đây Huyết Tiên không thể theo được, nếu như nàng cũng đã theo tới đây rồi, vậy thì nàng không thể nhìn nổi cảnh Chu Vân Nghiên chịu khổ.

Nàng muốn để Vân Nghiên của nàng được ăn ngon, được mặc đẹp, sống vui vẻ hơn bất kì ai.

Đập vào mặt là cát vàng bay đầy trời, cát mềm mại bay lên trời theo gió mạnh, như một lều cát vàng trong tự nhiên. Độn Địa Hổ duỗi móng vuốt, nhìn màn cát vàng không thấy điểm cuối kia, mặt đầy đìu hiu.

Cuộc sống được bảy cô vợ của hắn ta vờn quanh, ngày ngày ngủ tới khi tự nhiên tỉnh lại thực sự cách xa hắn ta quá rồi.

Cái nơi rách nát này thực sự quá khổ!

Cái gì mà mì trắng dầu gạo, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, uống gió đi!

Biên quan và kinh thành vô cùng khác biệt, cho dù là hoàn cảnh hay là khuôn mặt tinh thần của mọi người.

Trong kinh thành là một mảnh hòa ca múa hát, mọi người mặc đủ các kiểu gấm vóc lụa là, đầu đội trang sức ngọc quan, như sống ở nơi yên ổn vui vẻ.

Nhìn về biên quan, dường như đến cả quần áo cũng dính màu đất vàng, người ở đây như cỏ xanh cố gắng chui lên từ đất vàng, kiên cường bất khuất, tràn đầy sức sống ngoan cường.

Từ khi Chu Vân Nghiên dẫn binh lính đi vào biên quan, hai bên đã không ngừng có bách tính xông ra xem náo nhiệt.

“Tướng quân trở lại rồi!”

“Đã ăn chưa, ở đây có bánh bột ngô vừa nướng xong đấy!”

...

Nhìn ra được, mọi người vô cùng sùng kính tiểu tướng quân trấn thủ biên quan nhiều năm, lại lao tâm lao lực vì bọn họ này.

Cảnh tượng bách tính và quan binh không hề ngăn cách này, là điều không thể nào thấy được ở kinh thành.

Huyết Tiên đứng ở trong vạt áo hắn nhìn ra ngoài, cả đường này đều đi vội, nàng chưa từng được đi dạo ở chợ.

Chợ ở biên quan tuy rằng không náo nhiệt như ở kinh thành, nhưng lại có sự đặc sắc của riêng biên quan.

Nữ nhi ở đây rất ít đeo trang sức vàng, họ đeo trang sức bạc nhiều hơn.

Bọn họ còn biết dùng những vật liệu khác làm ra rất nhiều trang sức trên đầu, rẻ mà vô cùng đẹp, dây đeo đầu, mặt dây chuyền, vòng tay, đính kèm lục lạc và đá có màu sắc, lúc đi đường, vòng lắc lư theo bước chân, lóe lên ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh nắng.

Bởi vì khí hậu, thịt ở đây thường sẽ làm thành thịt khô. Sạp bán thịt khô ven đường treo rất nhiều dải thịt màu đỏ, nhìn từ xa giống như đèn lồng xinh đẹp.

Huyết Tiên chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vậy mà còn sinh động hơn trên sân khấu của lão thái quân, khiến nàng nhìn mà hoa hết cả mắt.

Lời tác giả:

Ghi chú: Biên quan trong văn không có khu vực cụ thể.

Bảo Huyết Tiên trồng cây, nói thế nào nhỉ, giống như bảo chó yêu đi huấn luyện chó vậy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...