Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên (Dịch)

Chương 49: Đưa Đậu Phụ Thối Ra Thị Trường!



Võ Thực vừa đi vừa đút tay vào ống tay áo, không phải vì lạnh, mà là do thói quen.

Mùa đông bông tuyết bay tán loạn, hắn chỉ là không muốn bị bông tuyết dính trên người, trên thực tế thể phách Võ Thực cường hoành toàn thân vô cùng ấm áp, dương khí dồi dào, nào có cảm giác lạnh.

Mặc dù, đoạn thời gian này đại chiến với phu nhân suốt đêm nhưng thể phách Võ Thực vẫn rất cường tráng.

Lúc này, Võ Thực đã đến nơi.

Bởi vì là cửa hàng trước cửa nhà mình cho nên rất gần.

Mặt tiền này có một cánh cửa dẫn vào nội viện, nhưng nó đã bị khóa bởi Võ Thực.

Phan Kim Liên, Tiểu Điệp và những người khác theo sau.

Mấy người đã đến cửa hàng, hai cửa hàng bên trái bán bánh gato, cái thứ ba bên phải thì treo biển cửa hàng đậu phụ thối Đại Lang.

Võ Thực có lúc suy nghĩ hai tiệm bánh gato bên cạnh thơm ngào ngạt, sát vách lại là cửa hàng đậu phụ thối, phải chăng có xung đột?

Hẳn là có, chỉ là vấn đề không lớn, Võ Thực cũng không có để ý.

Lúc này, cửa hàng đậu phụ mặc dù mở cửa nhưng tạm thời chưa kinh doanh.

Bởi vì đậu phụ còn chưa lấy ra.

Một đầu bếp ở bên trong cũng liên tục chế tác đậu phụ, nhìn thấy Võ chưởng quỹ đi tới, lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Võ chưởng quỹ tới. Hôm nay đậu phụ đã xong, có thể lấy ra bán chứ? Đã đủ một tháng!"

Cùng lúc đó, đầu bếp thấy bộ dáng và chiều cao của Võ Thực có biến hóa rất lớn so với trước kia, rất chấn kinh!

Chẳng lẽ gần đây nghe đồn Võ chưởng quỹ khỏi bệnh rồi là thật?

Mấy ngày này, có người loan tin Võ Thực có bệnh nên lùn, cho nên nhìn thấy bộ dáng Võ Thực cũng có chút khó có thể tin.

Mặc dù bộ dáng có biến hóa, nhưng vẫn có thể nhận ra.

Nếu người nào từ thời điểm Võ Thực bắt đầu biến hóa, cho đến tận bây giờ đều chưa thấy hắn, gặp lại khả năng không nhận ra hắn, giống như lúc trước Võ Tòng mới thấy hắn.

Võ Thực gật gật đầu: "Được rồi! Ta đến xem thế nào!"

Võ Thực đem bình niêm phong từ dưới đáy bàn ra, mở nắp, lập tức một mùi thối từ bên trong dâng lên.

Có thể thấy, trên mặt hũ đậu phụ đã bốc mùi có một lớp lông trắng xóa, bên trong còn có lớp dầu màu đỏ phủ lên, trông khá phản cảm.Ngửi thấy mùi, đầu bếp và đám Tiểu Điệp vội vàng bịt mũi, Tiểu Điệp nói: "Lão gia ngài muốn bán cái này á?"

Có người mua đồ thúi như vậy sao? Tiểu Điệp không khỏi thắc mắc.

Nhưng cũng chỉ nghi hoặc mà thôi, lão gia kinh doanh lớn, tại huyện Dương Cốc có rất nhiều cửa hàng, sinh ý đều rất tốt.

Nếu như là người khác làm món đậu phụ thối này, Tiểu Điệp nhất định cho rằng không bán được, nhưng lão gia rất giỏi nấu ăn, tinh thông nhiều loại nguyên liệu khác nhau nên điều đó không hẳn là đúng.

Phan Kim Liên cũng che mũi, đầu bếp kia càng bối rối:

"Chưởng quỹ, ngài nói đậu phụ thối là cái này? Cái này. . . Đây cũng quá thối đi! Có thể bán không?"

Bởi vì đầu bếp biết rõ phải niêm phong một tháng, cho nên một mực không dám mở ra, hôm nay Võ Thực mở ra mới ngửi được mùi.

Ai biết nó có mùi khó chịu như vậy!

Hắn về sau sẽ là chưởng quỹ cửa hàng đậu phụ thối, dựa vào đồ ăn này kiếm tiền, nếu như bán không tốt thì phải làm thế nào?

Võ Thực tự tin nói: "Yên tâm đi, món này tuy thối nhưng ăn ngon đấy."

"Ăn ngon?" Đầu bếp có chút hoài nghi.

Bọn hắn nhìn món thối thế này chạy xa còn không kịp, ai còn nguyện ý cầm cho vào trong miệng ăn? Nhìn có chút thối rữa, thật có thể ăn sao?

Võ Thực không để ý ánh mắt hoài nghi của bọn họ, dùng đũa gắp ra một miếng, đậu phụ đỏ chảy nước tương, chỉ thấy Võ Thực đưa tới miệng cắn một miếng nhỏ, sau đó nhắm mắt lại nhâm nhi thưởng thức.

Đám người không khỏi buồn nôn một trận.

Sau đó, Võ Thực bắt đầu biểu lộ vẻ hưởng thụ: "Thật là thơm, vào miệng tan luôn, đậu phụ lưu lại một mùi vị thơm tươi mát trong miệng, bên trong có vị mềm mại, mặc dù so với đậu phụ ta ta chế tác trước đó có chút khác biệt, nhưng cũng không lớn, không tệ, các ngươi cũng nếm thử đi?"

Võ Thực ăn rất hưởng thụ, dù sao tại Địa Cầu Võ Thực cũng thích ăn đậu phụ thối.

Nhất là loại đậu phụ tương ớt này, bây giờ tại thời Tống thưởng thức được vị này, hắn đắm chìm trong hưởng thụ, phảng phất có loại ảo giác thời không hỗn loạn.

Thơm quá!

Võ Thực lại cắn một miếng nhỏ nữa.

Nhìn Võ Thực ăn rất ngon lành, đám người có chút mơ hồ.

Thật hay giả?

Đầu bếp nam hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến về sau dựa vào món này kiếm tiền, hắn khẳng định là phải ăn thử, cho nên hắn cầm đũa gắp một khối.

Sau đó biểu lộ vẻ mặt miễn cưỡng, nếm thử một miếng.

Vừa mới vào miệng một mặt biểu cảm chán ghét, nhai nhai mấy cái, cảm giác lại có chút khác biệt.

Theo hương vị đi vào, hai mắt đầu bếp rõ ràng sáng lên, lại nếm thử một miếng, cuối cùng ăn hết toàn bộ.

Mặt hắn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía Võ Thực, ánh mắt kích động:

"Món đậu phụ thối này thật sự quá tuyệt! . . . Tôi, tôi đã lớn như vậy nhưng chưa hề nếm qua đậu phụ ngon như thế!"

"Quá ngon!"

Đầu bếp ngoại trừ lúc đầu có chút bài xích, về sau nếm thử ra hương vị liền tán thưởng, nhanh tay lại gắp một miếng, sợ người khác đoạt mất.

Phan Kim Liên giật mình nói: "Có thật ăn ngon như thế không?"

Đầu bếp cười: "Phu nhân thử một chút liền biết rõ, ngon lắm! Thật là thơm!"

Đầu bếp nói: "Đây là đậu phụ ngon nhất tôi từng ăn, hương vị rất độc đáo, nếu như về sau ăn cơm với đậu phụ này nhất định rất ngon."

"Tôi cũng nếm thử!"

"Tôi cũng muốn!"

Sau một lúc, Phan Kim Liên, Tiểu Điệp theo tới đều muốn nếm thử, cũng không chê thối.

Các nàng sau khi nếm một phen, Tiểu Điệp vẻ mặt say mê: "Mặc dù thối, nhưng ăn thơm. . . Ăn ngon!"

Tiểu Vũ gật đầu: "Không nghĩ tới đậu phụ thúi như vậy mà hương vị thật ngon. Lão gia biết làm nhiều món thật nha."

Tiểu Vũ cùng mọi người vô cùng chấn kinh.

Họ càng ngày càng nhìn không thấu lão gia.

Gần đây họ cũng nghe nói, lão gia chẳng những làm bánh nướng, còn có cơm chiên trứng hoàng kim, còn làm bánh gato, bây giờ lại tạo ra đậu phụ thối, đơn giản là phá vỡ thường thức về đậu phụ của họ.

Chỗ nào ăn được đậu phụ đặc thù này.

Thật là thơm. . .

Tiểu Điệp giờ phút này biến thành chú mèo ham ăn, lại ăn một miếng, ăn vào xong miệng đầy bóng mỡ, Tiểu Điệp duỗi ra đầu lưỡi nhỏ hồng nhuận liếm một lượt quanh miệng, còn chưa đã nhưng tương đối thỏa mãn.

Nếu không phải sợ lão gia nói, nàng còn muốn ăn tiếp.

Phan Kim Liên cũng ăn một cách thích thú.

Phan Kim Liên nhìn lại: "Đại Lang, chàng đến cùng biết làm bao nhiêu món thế? Đậu phụ thối hương vị quá tốt rồi!"

Làm vợ Võ Thực, Phan Kim Liên từ sau khi gả cho hắn, Võ Thực mang đến cho nàng quá nhiều kinh hỉ.

Võ Thực cười nói: "Ta biết về món ăn quá nhiều, không nói rõ được, về sau nàng sẽ biết rõ. Đậu phụ hương vị không tệ, có thể bán. Mấy ngày này có thể bắt đầu chế tác lượng lớn đậu phụ, miễn cho trong tiệm hết hàng!"

Đầu bếp: "Chưởng quỹ, lô đầu tiên có rất nhiều, tôi gần đây cũng làm ra một lô lớn, một lô bán xong, liền có thể cung cấp kịp thời, chỉ là hương vị tôi làm không biết có thể so sánh với chưởng quỹ hay không?"

Võ Thực lắc đầu nói: "Chỉ cần dựa theo ta nói mà làm, hương vị chênh lệch sẽ không quá lớn, bây giờ khai trương đi!"

Đầu bếp kích động nói: "Chúng ta định giá đậu phụ thối bao nhiêu?"

Võ Thực nghĩ nghĩ: "Căn cứ chi phí chế tác cùng yếu tố đặc biệt, một miếng bán sáu văn tiền, chúng ta có thể bán theo bình, một bình mười miếng, mỗi bình sáu mươi văn, mỗi ngày bán một trăm bình chính là sáu lượng bạc. Nếu như bán hai trăm bình chính là mười hai lượng."

"Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể bán đậu phụ khô, đậu phụ thối, phàm là đậu phụ có thể bán cùng một chỗ, lợi nhuận sẽ không kém."

Đoạn thời gian này, Võ Thực dạy cho đầu bếp rất nhiều cách chế biến đậu phụ, không chỉ là đậu phụ thối.

Nếu như bán tốt, mỗi ngày chí ít mười lượng bạc về tay.

Như vậy, một cửa hàng mỗi tháng có thể mang đến cho Võ Thực ba trăm lượng bạc.

Không tệ.

Nghe nói giá cả xong, Tiểu Điệp có chút giật mình, một khối sáu văn tiền, vừa rồi nàng ăn hai khối, chẳng phải là mười hai văn?

Tiểu Điệp không nghĩ tới đậu phụ đắt như vậy, bất quá nghĩ đến hương vị đặc biệt, cũng đáng giá.

Chỉ là ăn mất nhiều tiền như vậy, Tiểu Điệp có chút xấu hổ.

Sau đó.

Cửa hàng bắt đầu buôn bán.

Lúc đầu là đầu bếp gào to tại cửa ra vào, khẩu hiệu tung ra đậu phụ thối tươi mới.

Rất nhanh người chung quanh bị hấp dẫn tới.

Bởi vì tuyết rơi toàn thành, cho nên người tương đối ít.

Nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần danh tiếng lan rộng ra, bán rất tốt.

Chi nhánh Đại Lang được rất nhiều người chú ý, ở huyện Dương Cốc ai cũng biết đồ ăn Võ Thực đều phi thường đặc biệt, trên cơ bản chỉ có ở huyện Dương Cốc.

Nghe nói lại có món mới, người đi ngang qua tới nếm thử.

"Thối quá. . ." Một tên nam tử vừa đi qua, liền ngửi thấy một mùi cực thối, nhanh tay bịt kín mũi, sau đó xem xét mới biết rõ là từ cửa hàng đậu phụ thối Đại Lang truyền đến.

Hắn lại ngửi ngửi, xác định sau mới hỏi: "Chưởng quỹ, làm thế nào đồ ăn thối như vậy, cái này có thể ăn sao?"

Nghe nói như thế, Võ Thực cười nói: "Không ăn ngon không lấy tiền, khách quan nếm thử một cái?"

Người này cười nói: "Võ chưởng quỹ, ngươi đã nói như vậy. . . Ta đến nếm thử một cái, không nói trước, không ngon thật ta sẽ không trả tiền."

Đến thời điểm không ngon thật, hắn sẽ phủi mông một cái rời đi.

Dù sao thì thứ này bốc mùi hôi thối như hố phân, người còn sống có thể thích ăn sao?

Từ xưa đến nay, thức ăn phải thơm thì mới ngon, phải có màu sắc hấp dẫn, chưa bao giờ nghe nói đồ hôi thối cũng có thể ngon.

Hơn nữa, loại đậu phụ này không có màu sắc đẹp, không có mùi thơm, hương vị rõ ràng.

Cái này mà ăn được thì thật là cười chết mất!
Chương trước Chương tiếp
Loading...