Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 10: Ăn Cơm Uống Nước Thoải Mái



Nếu như Lộ trưởng lão nghe thấy lời nhận xét của Lâm Huyền đối với khôi lỗi, nhất định sẽ tức giận đến râu cũng dựng lên.

Khôi lỗi trong tháp đều là tác phẩm sáng tạo của hắn, mỗi một con khôi lỗi đều được trải qua trăm lần mài giũa, không chỉ có khả năng công kích gấp đôi, thân hình càng nhẹ hơn so với khôi lỗi bình thường, hễ là động tác mà võ giả Luyện Thể cảnh thì khôi lỗi đều có thể làm ra từng cái một.

Điều này cũng chẳng trách Lâm Huyền, kiếp trước, Lâm Huyền đứng trên Chúng Thần Đỉnh, đã gặp qua khôi lỗi hộ vệ cấp cao gấp trăm lần, thậm chí có thể nói là khéo léo tuyệt vời bên cạnh tám vị Đại Đế.

Mỗi một tấc thân thể của con hộ vệ này đều được Thần Kim đúc ra, uyển chuyển như chim yến, thậm chí có thể nhảy múa nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của người khác.

Người đã nhìn thấy thiên trân dị bảo, nào có thể vừa mắt đồng nát sắt vụn, cũng như người đã từng ăn sơn hào hải vị, sao có thể nuốt nổi đồ ăn tạp nham.

Lâm Huyền vận hành nguyên lực, tản ra khí thế của Luyện Thể tầng ba.

Ban đầu, khôi lỗi không hề có cảnh giới, khí thế đúng là đã tăng lên nhanh chóng, tu vi cũng tăng lên đến Luyện Thể tầng ba!

“Quả nhiên là cùng cảnh giới với ta sao?”

Trong lúc Lâm Huyền chuẩn bị ra tay, đột nhiên khí thế của mười khôi lỗi lại tăng lên, rõ ràng là tu vi bày ra đã đạt tới Luyện Thể tầng bốn!

Lâm Huyền hơi sửng sốt: “Chẳng lẽ là bởi vì Thần Đạo Công Pháp mà ta tu luyện đã khiến nguyên khí trong cơ thể quá mức tinh thuần, khiến khôi lỗi đoán sai tu vi của ta?”

Hắn vẫn chưa đoán được, tu vi của khôi lỗi tăng lên là do trong lúc vô tình hắn đã chọc tới Lộ trưởng lão trông coi khảo hạch.

“Mà thôi, bất kể là Luyện Thể tầng ba hay là tầng bốn, một đám phế liệu, đừng hòng ngăn cản ta đạt được phần thưởng!”

Con khôi lỗi ở trước mặt Lâm Huyền xung phong giết tới, một quyền mạnh mẽ nặng nề đánh thẳng vào mặt của Lâm Huyền.

“Để ta thử xem sức mạnh của khôi lỗi mạnh bao nhiêu!”

Lâm Huyền hoàn toàn không né tránh, hắn vận hành nguyên khí, phát lực từ bên hông, sức mạnh tập trung vào giữa nắm tay rồi đánh ra một quyền.

“Ầm!”

Tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp tầng thứ nhất của Khôi Lỗi tháp.

Đệ tử ngoại môn đang chờ ở bên ngoài, mọi người đều líu lưỡi.

“Bên trong đánh nhau rồi, động tĩnh lớn như vậy sao?”

“Xem chừng khôi lỗi đã phát huy sức mạnh của Luyện Thể tầng bốn!”

“Luyện Thể tầng ba đánh với mười khôi lỗi Luyện Thể tầng bốn liên hợp, chỉ sợ tiểu tử này dữ nhiều lành ít rồi!”

“Mọi người nhớ lấy, sau này tuyệt đối đừng trêu chọc Lộ trưởng lão!”

Bên ngoài tháp bàn tán sôi nổi, Lâm Huyền ở bên trong tháp vẫn đang bày ra động tác vung quyền như trước, có điều biểu cảm trên mặt hắn chỉ có thể dùng một từ để hình dung.

Trợn mắt há hốc mồm.

Trước người hắn, dấu vết của khôi lỗi đã biến mất, lại nhìn về mười thước phía trước, một khôi lỗi có cổ tay méo mó đang dựa vào vách tường, không thể động đậy.

Một quyền của Lâm Huyền đã hạ gục khôi lỗi!

Hắn thu tay về trước mặt, da cũng không rách chút nào.

“Không phải khôi lỗi này bị trục trặc gì đó, yếu như vậy sao?”

“Lại thử xem một lần nữa?”

Lâm Huyền quay người lại, đưa tay ra nhanh như chớp đã bắt được một khôi lỗi, hắn xoay khuỷu tay, đánh vào trên cổ khôi lỗi.

“Ầm!”

Lâm Huyền lại trợn mắt há hốc mồm, con khôi lỗi trong tay hắn, cổ đã bị vặn vẹo ngửa ra sau.

Nếu đổi thành nhân loại có thân thể máu thịt, chỉ sợ đầu đã bị đánh bay rồi.

“Không đúng, những con khôi lỗi này đúng là cảnh giới Luyện Thể tầng bốn, là sức mạnh của ta quá hung mãnh!”

Lâm Huyền suy nghĩ cẩn thận, khôi lỗi đã bày ra sức mạnh của võ giả cảnh giới Luyện Thể tầng bốn bình thường, cũng là bốn trăm cân.

Mà hắn tu luyện Thần Đạo Công Pháp, sức mạnh gấp đôi võ giả bình thường, một quyền toàn lực đánh ra cũng có sáu trăm cân! Sao khôi lỗi có thể chịu đựng được.

“Vốn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, bây giờ xem ra lại có phần quá nhàm chán.”

Sức mạnh sáu trăm cân đánh với sức mạnh bốn trăm cân, không hề có khó khăn đáng kể, giải quyết những khôi lỗi này giống như ăn cơm uống nước thoải mái.

Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Lâm Huyền không hề chần chừ, hắn giống như một con mãnh hổ xông vào đàn dê, điên cuồng đánh tám con khôi lỗi còn lại.

“Ầm!” “Ầm!” “Ầm!”

Tiếng gào thét của khôi lỗi trong tháp không dứt, ở bên ngoài, đệ tử ngoại môn vây xem, âm thầm đổ mồ hôi giúp Lâm Huyền.

“Chỉ sợ tiểu tử này sắp bị đánh chết rồi?”

“Nghe đi... tiếng gào thét dừng lại rồi!”

“Kỳ quái, sao cửa sắt của Khôi Lỗi tháp vẫn chưa mở ra, chẳng lẽ là cơ quan bị hỏng rồi?”

“Dù sao cũng không thể là tiểu tử này vượt cửa ải thành công, đang đi lên tầng hai chứ?”

“Không thể nào! Vừa rồi ta đã đếm, âm thanh đánh nhau tổng cộng vang lên mười lần, trừ khi tiểu tử này dùng một chiêu giải quyết một khôi lỗi!”

“Một chiêu giải quyết một con? Còn là khôi lỗi có cảnh giới cao hơn bản thân một tầng... cho dù là đệ tử nội môn vượt tháp cũng không thể làm được!”

“Ta thấy tiểu tử này chắc là đã bị đánh chết rồi, mấy người chúng ta chuẩn bị đi vào nhặt xác đi.”

“Khụ khụ!” Lộ trưởng lão hắng giọng quát lên: “Hai người đến đây, khiêng hắn đi ra, khôi lỗi trong tháp được ta bố trí cấm chế, không chết người được, chỗ ta có một lọ đan dược chữa thương, cho hắn ăn vào đi.”

“Lộ trưởng lão đúng là lòng dạ rộng rãi, không những không tổn thương đến tính mạng của tiểu tử đó, còn muốn cho hắn đan dược chữa thương.”

“Đúng vậy, nếu đổi lại là những trưởng lão khác, đã sớm dùng một chưởng đánh chết rồi.”

Giữa tiếng nịnh nọt, một tiếng nổ vang mới, vang lên bên tai mọi người.

“Ầm ầm!”

Nơi truyền ra tiếng động rõ ràng là tầng thứ hai của Khôi Lỗi tháp!

Bỗng nhiên tiếng bàn tán sôi nổi im bặt, biểu tình trên mặt mọi người khác lạ, nhưng đều vô cùng đặc sắc.

Nhất là Lộ trưởng lão, sắc mặt đã xanh mét.

Vừa rồi ta định xây dựng uy phong, lại bày ra sự hào phóng của mình, nâng cao hình tượng trong lòng các đệ tử, ngươi đã chạy đến tầng thứ hai, đây không phải là đang vả mặt ta sao?

Lộ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát với đệ tử vừa mới đi tăng độ khó của Khôi Lỗi tháp: “Không phải ta bảo ngươi nâng cao độ khó của khảo hạch sao?”

Tên đệ tử này hơi run rẩy, đưa bàn thao tác của Khôi Lỗi tháp cho Lộ trưởng lão.

“Bẩm báo trưởng lão... ta thật sự đã nâng lên...”

Lộ trưởng lão vung tay áo, nhận lấy bàn thao tác lên nhìn thì choáng váng ngay lập tức.

Độ khó của khảo hạch thật sự đã nâng cao rồi.

“Tiểu tử này, chẳng lẽ đúng là dùng một quyền giải quyết xong một khôi lỗi có cảnh giới cao hơn một tầng so với mình sao?”

Trong lúc Lộ trưởng lão tự hỏi, tiếng đánh nhau ở tầng thứ hai của Khôi Lỗi tháp đã dừng lại.

Lộ trưởng lão giật mình, vội vàng hỏi đệ tử bên cạnh.

“Vang mấy tiếng?”

Đệ tử lắp bắp trả lời: “Hình như là... mười tiếng!”

Lại là mười tiếng!

Bên ngoài Khôi Lỗi tháp còn yên tĩnh hơn bên trong Khôi Lỗi tháp, một gã đệ tử không nhịn được lên tiếng, phá vỡ không khí quỷ quái này.

“Hắn vừa... vượt cửa ải rồi?”

Không ai phản bác, những người cười nhạo Lâm Huyền không chống đỡ nổi mười con lúc trước, lúc này đều ngậm chặt miệng, để tránh lại bị bẽ mặt.

“Qua tầng thứ hai, hắn coi như đã thông qua khảo hạch rồi phải không?”

Lời này vừa nói ra, mọi người mới lấy lại tinh thần, chỉ cần Lâm Huyền có thể đi lên tầng thứ ba, bất kể có thể vượt qua khảo nghiệm của tầng thứ ba hay không, cũng xem như đã thông qua khảo hạch rồi.

Không ai dám nhìn mặt Lộ trưởng lão, chắc chắn là vô cùng khó coi.

Cố ý tăng độ khó của khảo hạch lại bị Lâm Huyền thoải mái vượt qua, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành trò cười khó quên của Lộ trưởng lão.

“Kỳ lạ, tiếng đánh nhau của tầng thứ ba, sao vẫn chưa vang lên?”

Tiếng đánh nhau của tầng thứ hai đã ngừng lại rất lâu rồi, nhưng tiếng đánh nhau của tầng thứ ba vẫn chậm chạp chưa vang lên.

“Là khôi lỗi của tầng thứ ba bị hỏng rồi sao?”

“Khôi lỗi biết sửa chữa tự động, tất nhiên sẽ không bị hỏng, chẳng lẽ tiểu tử đó và khôi lỗi của tầng thứ hai đều bị thua thiệt, bất tỉnh rồi?”

“Một chiêu đánh bại một khôi lỗi, quá mức khoa trương rồi, hắn chắn chắn đã dùng bí thuật tăng tu vi nhất thời nào đó, bây giờ hết sức không lên nổi tầng thứ ba nữa.”

Các đệ tử vây xem, mỗi người đều có suy đoán riêng, nhưng cũng không hề đoán đúng tình hình thực sự bên trong tháp.

Sở dĩ tiếng đánh nhau ở tầng thứ ba không vang lên, là Lâm Huyền vẫn đang dừng lại ở tầng thứ hai như trước.

Hắn cũng không phải cạn kiệt sức lực, mà là cảm thấy khảo hạch rất nhàm chán, dứt khoát nghiên cứu khôi lỗi bị mình đánh bại.

“Khôi lỗi này... gỡ ra như thế nào chứ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...