Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 15: Lão Mập



Bước chân ra khỏi mật thất tu luyện của Lộ trưởng lão, Lâm Huyền đã phát hiện ra một vấn đề.

Hình như lộ trưởng lão vẫn chưa nói với hắn là nên đi báo cáo ở đâu, ở đâu, rồi tu luyện thế nào.

“Hay là đi hỏi thử nhỉ?”

Vừa nghĩ đến lúc bản thân phục tùng như một con rối, da mặt của Lộ trưởng lão bỗng trở nên tái mét, Lâm Huyền liền gạt bỏ ý nghĩ này đi.

“Hay cứ tìm đến một đồng môn hỏi vậy.”

Lâm Huyền đi đến nơi có nhiều người qua lại, hắn kéo lấy tay của một thiếu niên trạc tuổi mình, trông người đó có vẻ mập mạp, hệt như một quả bóng vậy, khiến người ta rất khó tiun rằng hắn là một người luyện võ.

“Xin hỏi vị bằng hữu này có thể giúp đỡ ta chút được hay không?”

Tên mập đó quay đầu lại nhìn về phía Lâm Huyền, gương mặt hắn tràn ngập sự phòng bị.

“Ngươi là ai?”

Lâm Huyền lên tiếng giải thích nói: “Ta là đệ tử ngoại môn, hôm nay vừa thông qua bài kiểm tra, trưởng lão chỉ đưa cho ta một tấm lệnh bài, chứ không hề nói gì với ta cả, ngươi có thể dẫn ta đến chỗ ở để báo cáo hay không?”

Tên mập dò xét Lâm Huyền hồi lâu, hình như hắn đã tin rồi.

“Chuyện này cũng không thể trách trưởng lão được đâu,nghe bảo hôm nay có người mới đã qua được của của tháp Khôi Lỗi, có lẽ ngươi cũng đã đi xem rồi nhỉ?”

“Người đó cũng biến thái quá đó chứ, lúc làm bài kiểm tra nhập môn không chỉ qua được cửa của tháp Khôi Lỗi, mà còn tạo ra một cái kỉ lục không thể nào phá vỡ được, ngươi nên biết rằng, có rất nhiều đệ tử đến ngày rời khỏi môn phái vẫn chưa thể đạt đến tầng mười đó.”

“Ha ha… ta thấy trời đất bên ngoài môn phái đã thay đổi cả rồi!”

Nghe thấy tên mập khen ngợi như thế, bản thân Lâm Huyền cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Cái đó…”

“Ừ ừ, ta quên mất ngươi luôn, đi theo ông mập đây, hôm nay ta đây không có chuyện gì làm, nên làm chút chuyện tốt vậy, dẫn ngươi đến chỗ ở nhé.”

“Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều, ta tên là Lâm Huyền, không biết tên của sư huynh đây là gì?”

Tên mập nhoẻn miệng cười toe toét: “Ta tên là Phạm Hổ, bình thường thì mọi người vẫn gọi ta là Hổ Mập, ta nhập môn trước ngươi cũng chưa đến nửa năm, không cần phải gọi ta là sư huynh đâu.”

Nghe thấy lời giới thiệu của Phạm Hổ, Lâm Huyền liền ngẩng người cả ra, Hổ Mập, đúng là một cách xưng hô dựa trên hình dáng mà.

Hổ Mập dẫn Lâm Huyền đi vòng vòng bên ngoài môn phái, bên ngoài môn phái tổng cộng có ba khu vực, ba khu vực đó lần lượt là chỗ ở, Bạch Hổ Đường và Thanh Long Đường.

Khu chỗ ở ngoại môn là nơi lưu trú cho các đệ tử, Bạch Hổ Đường là nơi đến để nhận tài nguyên tu luyện, còn Thanh Long Đường là nơi đến để nhận nhiệm vụ trong môn phái.

“Lâm Huyền, ngươi có phát hiện ra hay không, tuy nói rằng Ngoại Môn hiện có hơn ngàn đệ tử, nhưng trong Ngoại Môn lại hiếm khi thấy bóng người?”

“Quả thật là như thế.”

Ngoài lúc kiểm tra, có hơn trăm đệ tử vây quanh lại dòm ngó ra thì cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy không đến hai mươi bóng người.

Hổ Mập cất lời giải thích nói: “Người luyện võ như chúng ta, sẽ không có nhiều thành tựu lớn đây. Muốn nâng cấp thực lực của bản thân, ngoài việc cố gắng luyện tập cực khổ ra thì còn phải tham gia thực luyện, thực chiến, thì việc nâng cấp cảnh giới mới được đẩy nhanh được.”

Lâm Huyền đồng ý với câu nói này của Hổ Mập, con đường võ đạo này, ba phần là dựa vào việc tu luyện, bảy phần phải dựa vào thời cơ.

Võ công có mạnh đến đâu, không tham gia vào thực chiến thì cũng là thứ để trưng mà thôi, dù công pháp có tốt đến mấy, không trải qua sự gian nan, thì cuối cùng sẽ gặp phải chướng ngại khó vượt qua được, càng không có khả năng tiến bộ.

“Với lại Ngoại Môn của chúng ta có nhiều đệ tử đến thế, cho dù trong môn phái có nhiều tài nguyên cỡ nào thì cũng không đủ phân phát đâu.”

“Bởi vậy bất luận là Ngoại môn hay là Nội Môn, muốn có được tài nguyên tu luyện thì phải dùng điểm tích lũy để đổi lấy cả.”

Lâm Huyền ngẩn người đôi chút: “Tích điểm hả?”

Hổ Mập lấy tấm lệnh bài được treo trên thắt eo mình xuống, hắn lật lại rồi đưa cho Lâm Huyền xem.

Trên mặt của tấm lệnh bài có một con số nhỏ, ba bảy mười tám.

Lâm Huyền lấy tấm lệnh bài của mình ra, trên mặt tấm lệnh bài không có lấy một con số nào.

“Đợi sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của Thanh long Đường xong, ngươi sẽ có điểm tích lũy.”

Lâm Huyền đã hiểu ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được thanh long đường giao, sẽ có được điểm tích lũy, cầm lấy mớ điểm tích lũy đó thì có thể đổi được tài nguyên để tu luyện.

Người có năng lực thì sẽ lao động nhiều hơn, người lao động nhiều hơn thì sẽ có được nhiều hơn, chuyện này cũng xem như công bằng đó chứ.

Hổ Mập dẫn Lâm Huyền vào chỗ ở, sau khi đem lệnh bài giao cho trưởng lão thì Lâm Huyền được phân đến một căn phòng.

Căn phòng vô cùng đơn giản, ngoài một chiếc giường và một tấm đệm để ngồi thiền ra thì không còn thứ gì khác nữa.

Lâm Huyền cũng không ra vẻ chán ghét, hoàn cảnh cực khổ vốn dĩ chính là sự khổ luyện với cơ thể vào tính tình của mình, người ham lối sống xa hoa làm sao có thể chịu nổi sự khổ luyện này chứ.

“Về đồ ăn, thì cứ đến nhà ăn ở phía nam khu chỗ ở này để mua.”

“Lâm Huyền nhìn thời gian, lúc này mặt trời đã treo tít tận trời cao, giờ đã là buổi trưa rồi.

“Hổ Mập, hôm nay cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi làm quen với ngoại môn, giờ đã đến giờ cơm, ta mời ngươi ăn cơm để cảm ơn ngươi nhé!”

Nghe thấy lời mời gọi của Lâm Huyền, Hổ Mập nhoẻn miệng toe toét cười, vui vẻ chấp nhận.

“Được thôi! Nếu như ngươi đã mở miệng mời gọi thì ông mập đây cũng không ngại ăn của ngươi một bữa.”

Lâm Huyền nở nụ cười vui vẻ, tình tình của tên Hổ Mập này cởi mở, không làm bộ làm tích, rất đáng để kết giao bằng hữu.

Hắn cũng không phải là kẻ keo kiệt, hôm nay lại được thưởng hơn ngàn lượng bạc, một bữa cơm thôi mà, cũng không làm hắn nghèo đi được.

Lâm Huyền cứ ôm ấp suy nghĩ như thế, sau khi hai người họ đi đến nhà ăn, nhìn thấy bảng giá thực đơn, Lâm Huyền xém bị giật mình đến cắn lưỡi.

Một bát cơm một lượng bạc, một đĩa rau ba lượng bạc, một đĩa thịt mươi lượng bạc, về rượu các thứ thì lại càng đắt đỏ hơn nữa.

Lâm Huyền nhìn dáng người của Hổ Mập rồi lại nuốt một ngụm nước bọt.

“Hèn gì Hổ Mập lại nói không ngại ăn của hắn một bữa, xem ra thì bữa cơm này, ít nhất cũng phải tiêu mất hơn trăm lượng bạc mất.”

Nhưng mà thứ mà Lâm Huyền không ngờ đến chính là, Hổ Mập chỉ gọi một dĩa thịt, ba đĩa rau và ba chén cơm thêm.

Dĩ nhiên là hắn đã ăn hai bát.

Nhìn thấy Lâm Huyền có vẻ không hiểu, Hổ Mập cầm lấy hai chén cơm rồi mở miệng nói: “Nhìn cách ăn mặc của ngươi thì liền biết ngươi cũng không phải con cái nhà giàu có gì, sao ta lại có thể ăn một bữa của ngươi thật chứ.”

Lâm Huyền chỉ mỉm cười, ấn tượng về Hổ Mập trong lòng hắn lại càng trở nên tốt hơn nữa.

“Hổ Mập, lúc kiểm tra ta thấy cũng cớ không ít các đệ tử, mà đồ ăn trong nhà ăn này lại đắt đỏ thế, há chẳng phải nhiều người đều sẽ bỏ bụng nhịn đói hay sao?”

“Ngươi cứ ăn thử thì liền biết ngay.”

“Lâm Huyền nửa tin nửa ngờ, hắn gấp một đũa thức ăn rồi bỏ vào miệng.

Mùi vị thức ăn cũng rất bình thường, chứ cũng không ngon đến mức ngạc nhiên, nhưng lúc Lâm Huyền vừa nuốt xuống thì cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Khi thức ăn vừa đi vào trong dạ dày, hắn cảm nhận thấy có một luồng sức sống tinh khiết đang chảy tràn vào, làm ấm cơ thể của mình.

“Ngươi hiểu rồi chứ? Những thức ăn do nhà ăn này sử dụng đều có người chuyên trồng, chăm bón, dùng nguyên khí luyện hóa để bồi dưỡng sinh khí đó.”

“Đúng thật là… xa xỉ quá!”

Cuối cùng Lâm Huyền Cũng đã hiểu ra, đồ ăn trong nhà ăn này không hề đắt đỏ, mà chỉ là tiền nào của đó thôi!

Trên con đường của võ đại, ngoài việc thiên phú ra thì càng phải xem nỗ lực nữa, ai có thể nỗ lực hơn chút thì sẽ đi nhanh hơn chút.

Đến lúc ăn cơm cũng là đang tu luyện, thì còn lo gì đến việc không thể hơn kẻ khác nữa?

“Cái nhà ăn này, bình thường chỉ có các đệ tử có xuất thân từ danh môn đến đây mà thôi, các đệ tử nhà nghèo khó đều tự chuẩn bị cơm riêng, hoặc là ăn cơm lúc đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài.”

“Tuy rằng môn phái đã xây dựng chế độ tích điểm, nhưng mà ở các mặt khác thì các đệ tử nhà nghèo khó khi so với các đệ tử xuất thân danh gia vọng tộc đó vẫn có những bất lợi trời sinh mà thôi.”

“Đều ở trong ngoại môn, các đệ tử con nhà nghèo khó dùng điểm tích lũy cực khổ có được để đổi lấy tài nguyên luyện tập, trong khi đệ tử giàu có có thể có được từ trong chính gia tộc mình!”

“Lâm Huyền, lão mập ta nói cho ngươi biết, các đệ tử nghèo khó phải luyện tập khắc khổ, hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, bỏ công sức gấp mười lần các đệ tử giàu có thì mới mong có ngày thành công!”

Lâm Huyền biết Hổ Mập đang chỉ bảo bản thân hắn, hắn đã lắng nghe.

“Cảm ơn nhắc nhở!”

Gương mặt của Hổ Mập lại trở nên vui vẻ trở lại: “Mau ăn đi, ăn nhanh thôi, cơm sắp nguội cả rồi.”

Lúc hắn chuẩn bị động đũa thì có tiếng nói truyền đến từ nơi không xa.

“ y, đây là phạm hổ con riêng của Phạm gia đây mà, thế mà lại có tiền đến nhà ăn ăn cơm à, không lẽ mẹ già héo sắc năm đó của người lại ra ngoài bán thân rồi hay sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...