Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 21: Phiên Vân Chưởng



Nghe xong lời giải thích của Hổ Mập, Lâm Huyền không nói nên lời, nhiệm vụ đầu tiên mà bản thân nhận được đúng là đi tìm cái yếm của nữ nhân...

Báo Hổ vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền, sâu sắc lên tiếng: “Lâm Huyền, ta biết cái này không giống như tưởng tượng của ngươi, nhưng mục đích đều là vì điểm tích lũy, không phải sao?”

“Ta có thể nhận được bao nhiêu điểm tích lũy?”

Lâm Huyền cần điểm tích lũy của tông môn cực kỳ gấp rút, để đổi lấy tài nguyên tu luyện.

Đại Đế luận đạo lần trước, dung hợp xong bản công pháp bí tịch, chỉ là tăng Thần Đạo Công Pháp lên đến Hoàng cấp tầng ba.

Công pháp cấp một tương ứng với tu vi tầng một, Lâm Huyền muốn duy trì tốc độ tu luyện một đêm tu vi tăng lên ba tầng, nhất định phải dung hợp càng nhiều công pháp.

Hắn đã thử qua, linh bài trong Thần Sơn cũng không phải hắn muốn thì có thể phát động, muốn tái hiện lại cảnh tượng Đại Đế luận đạo hùng tráng, hắn chắc chắn phải tìm được phương pháp kích hoạt linh bài.

Trong lòng Lâm Huyền đã có vài ý tưởng, nhưng lại thiếu hụt tài nguyên tu luyện để nghiệm chứng suy nghĩ của mình.

Điểm tích lũy của tông môn là phương pháp nhanh và thuận tiện nhất để đổi lấy tài nguyên!

Hổ Mập giơ năm ngón tay ra, vẫy vẫy trước mặt Lâm Huyền.

“Năm mươi điểm tích lũy?”

Với tu vi của Lâm Huyền, bình thường có thể nhận nhiệm vụ hai sao, sau khi hoàn thành sẽ nhận được hai mươi điểm tích lũy.

Một cái nhiệm vụ bí ẩn có năm mươi điểm tích lũy, cũng coi như là phần thưởng phong phú.

Hổ Mập cười thần bí: “Là năm trăm điểm tích lũy!”

Lâm Huyền nheo mắt: “Nhiều như vậy?”

“Đúng đó, Vương gia là gia tộc giàu có nhất Càn Châu, tất nhiên rất rộng rãi.”

Hổ Mập dừng một chút, sắc mặt nghiêm lại.

“Có điều muốn có điểm tích lũy, phải hoàn thành xong nhiệm vụ mới được, nếu như bị nàng tìm được trước... xem tính cách bướng bỉnh của nàng, nếu như muốn ăn một mình, chỉ sợ một điểm tích lũy mà chúng ta cũng không lấy được.”

Trong mắt Lâm Huyền hiện lên một đạo tinh quang, số điểm tích lũy này, hắn lấy chắc rồi, ai cũng không cướp được!

Đợi thời gian hai nén hương trôi qua, Mạn sư tỷ đã trở lại, sắc mặt có chút khó coi.

Lâm Huyền kỳ quái hỏi: “Sư tỷ, sao chỉ có một mình ngươi?”

Trước khi Mạn sư tỷ đi, nói là đi tìm Tiểu ma nữ, đi cùng hai người bọn họ đến Nguyệt Dạ Sâm Lâm, lúc này lại một mình trở về.

“Đừng nói nữa, Tiểu ma nữ hỏi rõ nội dung nhiệm vụ, nói không cần hợp tác với các ngươi, đã dẫn theo hai người rời đi rồi.”

Hổ Mập vỗ trán: “Lâm Huyền, ta nói gì đấy nhỉ, Tiểu ma nữ này muốn ăn một mình đó.”

Tìm được đồ, một người có năm trăm điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy là hai ngàn năm trăm điểm.

Sắc mặt Lâm Huyền sa sầm: “Nếu như hợp tác, ta không ngại chia đều phần thưởng, nếu muốn ăn một mình, đúng lúc ta cũng đói bụng!”

Kiếp trước, Lâm Huyền đã chịu đủ đau khổ uổng cho một thân thiên phú nhưng lại không thể tu luyện trong thời đại mạt pháp, kiếp này, nếu ai ngăn cản hắn tu luyện, thần ngăn giết thần, ma cản giết ma!

“Hổ Mập, chúng ta cũng đi thôi!”

Hổ Mập dùng điểm tích lũy của mình, thuê hai con ngựa của tông môn, hai người xuất phát đi về phía Nguyệt Dạ Sâm Lâm.

Trong trí nhớ của Lâm Huyền cũng không có thông tin về Nguyệt Dạ Sâm Lâm, cho dù là trong trí nhớ vốn có của thân thể này cũng chưa từng có.

“Hổ Mập, ngươi hiểu biết bao nhiêu với Nguyệt Dạ Sâm Lâm?”

“Nguyệt Dạ Sâm Lâm cách Càn Long Tông đại khái khoảng ba ngày đi đường, diện tích của sâm lâm rộng lớn, trong đó Nguyệt Sắc Liễu rậm rạp, ban đêm ánh trăng xuất hiện, cành Nguyệt Sắc Liễu rủ xuống sẽ phản chiếu ánh trăng, chiếu sáng khắp sâm lâm, cái tên Nguyệt Dạ được đặt như vậy.”

“Tam công tử dẫn theo nữ nhân của thành chủ đi Nguyệt Dạ Sâm Lâm đánh dã chiến, ước chừng cũng muốn mượn một chút cảnh đẹp ngày lành, ngẫm lại cũng kích thích.”

Lâm Huyền cười khổ: “Ta hỏi ngươi trong sâm lâm có thể có cái gì nguy hiểm?”

Hổ Mập gãi gãi đầu, có chút xấu hổ.

“Trong rừng rậm có một vài dã thú sinh sống, đều rất bình thường, với tu vi của ta, một chưởng có thể đánh chết.”

Có lẽ dã thú bình thường có đe dọa rất lớn đối với nhân loại bình thường, nhưng đối với võ giả mà nói, hổ báo có hung dữ cỡ nào cũng chẳng khác gì mèo nhà.

“Yêu thú thì sao?”

“Số lượng không nhiều lắm, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Luyện Thể tầng ba, không đủ để lo lắng.”

Hổ Mập dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Có điều nghe đồn trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm, có một con Lạc Tân Chu sắp phá cảnh, cũng không biết là thật hay giả.”

“Lạc Tân Chu?”

Ở trong đầu Lâm Huyền có mấy vạn bí tịch có liên quan đến yêu thú, trong đó còn có ghi chép về Lạc Tân Chu.

Lạc Tân Chu, yêu thú Luyện Thể cảnh, lấy ánh trăng làm thức ăn, ngày ngủ đêm xuất hiện, trời sinh tính tình hung tàn.

“Ban đêm, Nguyệt Sắc Liễu chiếu ánh trăng khắp mỗi một tấc đất trong sâm lâm, đúng là nơi tuyệt vời cho Lạc Tân Chu tu luyện.”

“Yêu thú trời sinh cường đại, mặc dù chỉ là phá cảnh, thực lực của Lạc Tân Chu cũng sẽ hoàn toàn không thấp hơn võ giả nhân loại Tụ Khí cảnh tầng một, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.”

“Tụ Khí cảnh và Luyện Thể cảnh, có khác biệt trời đất, với cảnh giới bây giờ của ta, gặp phải Lạc Tân Chu thì chắc chắn sẽ chết.”

Yêu thú hung tàn, cũng không giống như nữ hài trong hàn đàm, có thể bị Lâm Huyền nói dăm ba câu đã dọa sợ.

“Lo trước tính sau luôn không sai, xem ra phải chuẩn bị một chút!”

Lâm Huyền lấy trái tim khôi lỗi lấy được từ chỗ Lộ trưởng lão đó ra, sau đó lấy từng viên nguyên thạch trong đó ra.

Hổ Mập thấy một màn như vậy, trợn mắt há hốc mồm: “Lâm Huyền... Ngươi lấy nguyên thạch ở đâu ra?”

“Lấy ở chỗ Lộ trưởng lão, sao nào, rất quý sao?”

Hổ Mập nuốt nước miếng: “Huynh đệ, ngươi có biết một viên nguyên thạch cấp thấp như vậy, cần có bao nhiêu điểm tích lũy mới có thể đổi được ở Bạch Hổ Đường không?”

“Bao nhiêu?”

“Hai trăm điểm tích lũy!”

Lâm Huyền hơi sửng sốt, lúc này hắn mới hiểu ra, tại sao lúc cáo biệt với Lộ trưởng lão, trên mặt đối phương lại lộ ra vẻ mặt muốn bóp chết hắn.

Hắn vốn tưởng rằng loại đồ vật như nguyên thạch này, trong thời hoàng kim của Võ Đạo hiện giờ, không coi là đồ hiếm có, hóa ra cũng rất đáng giá.

Lâm Huyền tiện tay lấy đi bốn trái tim khôi lỗi, bên trong chứa bốn viên nguyên thạch cấp thấp, tổng cộng tám trăm điểm tích lũy, đệ tử ngoại môn bình thường, chỉ sợ trong thời gian hai năm cũng không gom góp được nhiều điểm tích lũy như vậy.

“Coi như là nợ Lộ trưởng lão một nhân tình không nhỏ, không bằng lần sau đưa lão ta thêm chút đồ đi!”

Lâm Huyền không hề xoắn xuýt, nếu đã có được thì phải dùng hết thứ này.

Bốn viên nguyên thạch này, hắn vốn định dùng để phụ trợ tu luyện sau khi thăng cấp Thần Đạo Công Pháp, bây giờ cũng có công dụng tốt hơn.

Một viên nguyên thạch cấp thấp ẩn chứa nguyên khí cần thiết để có thể chống đỡ một đòn hết sức của võ giả cảnh giới Tụ Khí cảnh tầng một.

Thần Đạo Công Pháp có thể khiến Lâm Huyền dễ dàng hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch để sử dụng!

“Tìm một quyển võ kỹ Huyền cấp giắt lưng!”

Lâm Huyền đọc nhiều bí tịch Huyền Giai, rất nhanh đã tìm được lựa chọn thích hợp.

“Võ kỹ Huyền cấp tầng một, Phiên Vân Chưởng!”

Lâm Huyền nhớ lại nội dung trong bí tịch một chút, một chữ cũng không sai đang quanh quẩn trong đầu hắn.

Hắn nhảy xuống từ trên lưng ngựa, đứng trên mặt đất ra chưởng, thi triển võ kỹ.

Chưởng pháp mà hắn thi triển ra, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, không nhìn ra là lần đầu tiên luyện tập chút nào.

Hổ Mập nhìn chưởng pháp do Lâm Huyền đánh ra, thán phục không ngớt, trong lòng bàn tay của Lâm Huyền, mặc dù không có chút nguyên khí nào dao động, mà đã khiến sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, giống như có một ngọn núi lớn từ không trung rơi xuống, muốn đè bẹp hắn!

Phiên Vân Chưởng, lật núi đảo biển, chém trời trảm mây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...