Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 30: Giết Lang Vương



Theo quan điểm của Hổ Mập, nếu bị một đàn sói bao vây tấn công, dù thực lực của Tiểu ma nữ kinh người, chỉ e cũng sẽ táng thân trong bụng sói.

"Yêu thú không ăn nguyên giới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không tìm được Tiểu ma nữ thì chúng ta chỉ có thể đưa ngươi về tông môn."

Hổ Mập gật đầu thật mạnh: "Chúng ta đuổi theo đi!"

Tuyết Bối Ngân Lang trưởng thành nặng hơn bốn trăm cân, chúng có thể để lại những dấu chân rất rõ ràng trong rừng.

Hai người lần theo dấu chân và đuổi theo vài dặm.

"Lâm Huyền, trong dấu chân đàn sói có dấu chân người, xem ra, ba người Tiểu ma nữ vừa đánh vừa lùi, có lẽ vẫn còn sống!"

"Đi nhanh chút nữa!"

Trong dấu chân đàn sói, Lâm Huyền vài vệt máu, những vết máu này tương đối nhỏ, e rằng đó không phải của Tuyết Bối Ngân Lang, mà là trong ba người Tiểu ma nữ, có người bị thương.

Rượt đuổi thêm ba dặm nữa, rốt cuộc Lâm Huyền cũng nhìn thấy bầy sói. Lúc này đây, ngay cả Lâm Huyền đạo tâm kiên định cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Đêm hôm trước hắn chỉ biết có bầy sói vây quanh hắn và Hổ Mập, nhưng chưa thấy rõ quy mỗ bầy sói, lúc này nhìn giữa ban ngày, sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Số lượng Tuyết Bối Ngân Lang không dưới ba trăm con!

Tuyết Bối Ngân Lang yếu nhất cũng có tu vi Luyện Thể tầng ba, con có tu vi cao thì Luyện Thể tầng năm, thậm chí tầng sáu.

Nếu không phải đêm hôm trước Lâm Huyền quyết đoán, dùng thủ đoạn chớp nhoáng giết chết con Tuyết Bối Ngân Lang đến dò xét, thì với tu vi lúc đó của mình, có lẽ hắn đã rơi vào bụng sói.

Giữa bầy sói có một gò đất, ba người Tiểu ma nữ đang khốn khổ vùng vẫy trên gò đất.

Bầy sói vây quanh gò đất, thỉnh thoảng có vài con Tuyết Bối Ngân Lang ra đòn đánh lén từ mọi hướng, roi dài trong tay Tiểu ma nữ múa một cách kín kẽ, ngăn chặn những đợt tấn công liên tục của bầy sói, nhưng rất rõ ràng, đã là nỏ mạnh hết đà.

Thân hình của nàng lung lay sắp đổ, kiệt sức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhìn bầy sói hung dữ, Hổ Mập nổi da gà khắp người.

"Lâm Huyền, làm sao bây giờ?"

Nét mặt Lâm Huyền nghiêm túc: "Muốn lấy được đan dược thì nhất định phải cứu Tiểu ma nữ, Hổ Mập, ngươi đợi ở đây, ta đi giúp!"

"Nhiều Tuyết Bối Ngân Lang như vậy, ngươi định giúp thế nào..."

Hổ Mập còn chưa nói xong, bóng dáng của Lâm Huyền đã giống như một tia chớp, lao vào bầy sói!

Hướng Lâm Huyền tiến đến không phải là gò đất, mục tiêu của hắn là một con Tuyết Bối Ngân Lang đặc thù.

Con Tuyết Bối Ngân Lang này có kích thước to lớn hơn rất nhiều so với đồng loại của nó, quanh người nó luôn có Tuyết Bối Ngân Lang bảo vệ. Khí thế của con Tuyết Bối Ngân Lang này, mạnh hơn nhiều so với các đồng loại, ắt hẳn là tu vi Luyện Thể tầng sáu!

Đó là Lang Vương của bầy sói!

Tối hôm trước, Lâm Huyền từng liếc nhìn nó từ phía xa, tuy rằng không nhìn rõ toàn cảnh nhưng hắn nhớ rõ khí tức của nó.

Giết kẻ địch đầu tiên phải giết tướng, giết sói cũng như vậy!

Trong nháy mắt, Lâm Huyền đã xông vào bầy sói, yêu thú có cảm quan nhạy bén trời sinh, Lang Vương cảm nhận được nguy hiểm cận kề, quay người lại thì thấy Lâm Huyền đang lao đến, nó vươn cổ rú lên.

"U!"

Tiếng sói tru vang vọng khắp khu rừng, những hộ vệ bên cạnh Lang Vương đồng thời lao về phía Lâm Huyền.

"Năm con Tuyết Bối Ngân Lang sao?"

Nét mặt Lâm Huyền kiên định, không hề lùi bước, hắn đang đứng giữa bầy sói, chỉ có thể hành động bất ngờ, cơ hội giết được Lang Vương, chỉ có một lần!

Chỉ cần hắn do dự một chút thì bầy sói sẽ phản ứng lại, cả đàn cùng tấn công, hắn không có ưu thế địa hình giống như Tiểu ma nữ, trong vòng thời gian uống nửa chén trà, e rằng sẽ bị bao vây và giết chết.

"Chết cho ta!"

Lâm Huyền khuấy động nguyên khí trong cơ thể, cả hai nắm đấm cùng đánh ra một lúc.

"Phục Hổ Quyền!"

Hai nắm đấm giống như gió mạnh, tiếng hổ gầm rung chuyển núi rừng.

Năm con Tuyết Bối Ngân Lang đang lao về hướng Lâm Huyền, dường như đang nhớ lại cảnh tượng hãi hùng trong đêm đồng loại của chúng bị xé xác vào nửa đêm cách đây vài ngày, trong mắt chúng hiện lên nét sợ hãi không che giấu được.

"Ầm!"

Năm con Tuyết Bối Ngân Lang bị Lâm Huyền đánh bay thẳng ra ngoài.

Lâm Huyền thầm thở ra một hơi, trước mặt hắn là Lang Vương!

Lang Vương có vẻ mặt hung dữ, nó mở cái miệng đầy máu, để lộ những chiếc răng sói sắc nhọn.

Bộ lông trên gương mặt Lang Vương nhăn lại, mùi hôi thối tỏa ra từ trong miệng, nó chầm chậm đứng dậy, dựng thẳng chiếc đuôi, lông sói trên người nó.

Nó vô cùng tức giận, Lâm Huyền khiêu chiến sự oai nghiêm của nó!

Lang Vương lao như điên về hướng Lâm Huyền, tốc độ nhanh kinh khủng, giống như một luồng gió màu bạc, bóng dáng cũng rất nhanh, không phân cao thấp với Lâm Huyền.

Lúc này, mọi sự chú ý của Lâm Huyền đều tập trung trên người Lang Vương, khi hai bên đến gần nhau, hắn dùng hết sức đánh ra một quyền, ầm ầm!

Lang Vương cung tung ra một vuốt, dùng toàn bộ sức mạnh.

Nắm đấm va chạm với móng vuốt, Lâm Huyền lùi hai bước, cơ thể Lang Vương lăn trong không trung, thảm hại rơi xuống đất.

Không ai có lợi.

Lâm Huyền cau mày, sức mạnh của Lang Vương có phần ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Bầy sói nhận ra Lang Vương gặp nạn, lập tức trở nên bồn chồn, Tuyết Bối Ngân Lang xung quanh tập tức bao vây Lâm Huyền.

"Với tốc độ phản ứng của bầy sói, sau mười nhịp thở, e rằng đã bao vây ta."

"Nếu trong khoảng thời gian này không thể giết chết Lang Vương, thì ta không những không cứu được Tiểu ma nữ, mà còn bị mắc kẹt trong một vòng vây sâu thẳm!"

"Thực lực của Lang Vương tương đương với ta, dù dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng rất khó phân rõ thắng bại chỉ trong thời gian ngắn."

Muốn phá vỡ cục diện trước mắt, ta phải giết Lang Vương trong vòng mười nhịp thở.

Nếu là người khác, chỉ e rằng đã tuyệt vọng, hoặc điên cuồng ra đòn tấn công Lang Vương, liều mạng tạo ra một cơ hội mong manh, hoặc lập tức lùi về phía sau, bảo toàn bản thân.

Lâm Huyền chưa từng từ bỏ, hắn còn đòn sát thủ vẫn chưa dùng.

Trong đầu hắn có một triệu ba nghìn vạn cuốn bí tịch, trong đó, không chỉ là những ghi chép về công pháp, vũ kỹ, mà còn có những ghi chép về các loại yêu thú trên thế gian.

"Chúng Thần Đỉnh!"

Chỉ với một ý nghĩ, tinh thần của Lâm Huyền đã đi vào bên trong thần sơn.

"Tuyết Bối Ngân Lang!"

Lại suy nghĩ, nghìn cuốn bí tịch xuất hiện trên không trung thần sơn.

Những bí tịch đó, đều có ghi chép về Tuyết Bối Ngân Lang.

Một cơn gió thổi qua, hàng ngàn cuốn bí tịch đồng thời mở ra, lật trang với tốc độ không thể phân biệt bằng mắt thường, vô cùng nhanh, khiến người khác nhìn hoa mắt.

Nhưng từng chữ trong mỗi quyển bí tịch đều rơi vào mắt Lâm Huyền, được hắn khắc ghi trong đầu.

"Tuyết Bối Ngân Lang, nhược điểm nằm ở chỗ giao nhau giữa mông và đuôi!"

Lâm Huyền trong thực tế đột ngột mở mắt, thời gian trôi qua trong thần sơn, chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt, chỉ gần bằng một nhịp thở trong thế giới thực.

"Đã tìm ra điểm yếu!"

Lâm Huyền không chút do dự, lại phát động tấn công, cơ thể hắn nhanh như chớp chen qua bầy sói, vài con Tuyết Bối Ngân Lang định tấn công đều bị Lâm Huyền né tránh một cách dễ dàng.

Lang Vương gầm lên, nó lao thẳng về hướng Lâm Huyền.

Nó đã mở linh trí từ lâu, nó hiểu rằng chỉ cần nó chặn Lâm Huyền lại trong giây lát, thì Lâm Huyền sẽ bị bầy sói xé xác.

Nó nhảy lên, hàm răng sắc nhọn của nó nghiến vào vai Lâm Huyền.

Khóe miệng Lâm Huyền vẽ ra đường cong của sự giễu cợt, hắn nghiêng người, lướt qua bên sườn nó, đi đến đằng sau Lang Vương, tiếp đó hắn đánh ra một quyền tập trung vào điểm giao nhau giữa mông và đuôi đối phương.

"Phục Hổ Quyền!"

"Rắc!"

Tiếng xương gãy vang lên rất rõ ràng, cơ thể Lang Vương bay ra khoảng mười thước, đâm vào giữa bầy sói.

Đàn sói hoảng sợ lùi về phía sau, chỉ thấy miệng Lang Vương hộc máu, chỉ có thể ra mà không thấy hít vào...

Một quyền, Lang Vương chết!
Chương trước Chương tiếp
Loading...