Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 52: Đấu Võ Cuối Tháng



Từ lúc quen biết đến bây giờ, Lâm Huyền đã vô cùng tin tưởng Hổ Mập.

Hắn nói đầu đuôi ngọn nguồn chuyện đã xảy ra ở phòng luyện đan trong ba ngày Hổ Mập tu luyện đó.

Tất nhiên, hắn đã giữ kín chuyện tại sao mình luyện đan, luyện chế Tụ Hồn quả thành Tụ Hồn Đan.

Với trí thông minh của Hổ Mập, tất nhiên sẽ hiểu được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.

Nghe nói Lâm Huyền và Tiểu ma nữ đấu luyện đan, sau đó còn giành được thắng lợi lớn, Hổ Mập trợn mắt há hốc mồm hồi lâu cũng không thể ngậm miệng, sau khi bừng tỉnh lại, ra sức vỗ một cái.

“Huynh đệ, làm đẹp lắm!”

Ấn tượng của Hổ Mập đối với Tiểu ma nữ cực kỳ tồi tệ, trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm, Lâm Huyền từng cứu tính mạng của nàng, nàng không cảm ơn cũng thôi đi, vậy mà còn vu oan Lâm Huyền là kẻ trộm.

Mẹ nó ai có thể chịu được?

“Đừng nhắc đến nàng nữa, ngươi ăn Hóa Khí Đan trước đi, ta sẽ nói chuyện với ngươi.”

Thấy Lâm Huyền nghiêm túc, Hổ Mập nuốt Hóa Khí Đan vào bụng, hắn vốn dính một quyền của Lâm Huyền, kinh mạch có chút khí ứ đọng, linh đan vào bụng đã lập tức đả thông.

Hổ Mập duỗi thắt lưng, cả người thoải mái.

“Không hổ là linh đan Hoàng cấp tầng sáu, không những lập tức chữa trị nội thương của ta, tu vi còn tăng lên một chút.”

“Lâm Huyền, ngươi muốn nói chuyện gì với ta?”

Lâm Huyền hỏi: “Hổ Mập, ở trong tông môn, có phải chỉ cần có đủ điểm tích lũy thì có thể đổi được bất kỳ thứ gì không?”

“Bất luận thứ có chút khoa trương, nếu như ngươi muốn công pháp Thiên cấp, tông môn cũng không lấy ra được đâu.”

Tông chủ của Càn Long Tông chỉ mới Hóa Nguyên cảnh, tu luyện cũng chỉ có công pháp Địa cấp, công pháp Thiên cấp đúng là không lấy ra được.

Lâm Huyền lắc đầu: “Ta không cần công pháp Thiên cấp.”

“Thứ ta cần là thiên linh địa bảo có thể tăng cường hồn lực!”

Lâm Huyền đã hiểu được, muốn thực lực tăng lên thì nhất định phải kích hoạt càng nhiều linh bài trên Thần Sơn, mà chìa khóa để kích hoạt linh bài là hồn lực!

Hồn lực của hắn mạnh hơn, tu vi cũng sẽ tăng lên theo.

“Thiên linh địa bảo tăng cường hồn lực?” Hổ Mập gãi gãi đầu: “Loại đồ này thật đúng là có chút khó kiếm, lúc trước chúng ta có thể gặp được Nguyệt Sắc Thảo và Tụ Hồn quả đã xem như là vận may bùng nổ rồi.”

Hiển nhiên Lâm Huyền hiểu được đạo lý này, nếu như bản thân hắn đi tìm, chỉ sợ nửa năm cũng không tìm ra một gốc cây.

Nhưng mượn sức mạnh của tông môn thì khác, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, có thưởng dày tất sẽ có kẻ dũng cảm, chỉ cần Lâm Huyền có thể nói ra giá cả khiến người ta không thể từ chối, sẽ có vô số võ giả đi thu thập cho hắn.

“Lâm Huyền, thiên linh địa bảo tăng cường hồn lực cần rất nhiều rất nhiều điểm tích lũy, chẳng hạn như Tụ Hồn quả mà ngươi lấy được, nếu như là một quả nguyên vẹn, không có năm nghìn điểm tích lũy hoàn toàn không đổi được.”

Hóa Khí Đan Hoàng cấp tầng sáu cực kỳ quý giá, cũng chỉ mới đáng giá sáu trăm điểm tích lũy.

Một Tụ Hồn quả hoàn chỉnh vẫn chưa luyện thành linh đan, đã giá trị năm nghìn điểm tích phân!

Dù sao thì Tụ Hồn quả có thể luyện chế linh đan Huyền cấp!

“Hổ Mập, ta hỏi ngươi, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ của tông môn ra, có thể có cách khác đổi lấy điểm tích lũy hay không?”

“Tất nhiên có thể!” Hổ Mập đáp lại chắc chắn: “Công pháp, võ kỹ, binh khí, thiên tài địa bảo, chỉ cần giá trị xa xỉ, đều có thể đổi điểm tích lũy của tông môn.”

“Nhưng mà... trưởng lão phụ trách đổi điểm tích lũy là một vị Giám Bảo Sư, mắt nhìn cực kỳ cao, bảo vật bình thường rất khó lọt vào mắt thần của hắn, từng có một gã đệ tử, cầm công pháp Hoàng cấp tầng sáu của gia tộc đến đổi điểm tích lũy, bị trưởng lão đuổi ra.”

Lâm Huyền cười nói: “Cái này thật hết cách, linh đan có thể đổi không?”

“Tất nhiên có thể...” Hổ Mập sửng sốt một chút: “Huynh đệ, không phải ngươi định đổi Hóa Khí Đan này lấy điểm tích lũy chứ?”

Lâm Huyền gật đầu: “Linh đan quá nhiều nên ta không ăn hết, tất nhiên có thể đổi lấy điểm tích lũy thì tốt rồi.”

Hổ Mập hít sâu một hơi lạnh, hắn rất muốn biết, vị trưởng lão có mắt nhìn cực kỳ cao đó, lúc nhìn thấy linh đan vân vàng sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Hổ Mập nói vô cùng chắc chắn: “Lâm Huyền, ta dám khẳng định, ngươi sẽ trở thành đệ tử ngoại môn giàu có nhất, không có một trong.”

“Hổ Mập, thời gian ta chính thức gia nhập tông môn chưa đầy một tháng, không hiểu nhiều lắm đối với đủ loại quy tắc của tông môn, chuyện này để ngươi đi làm đi.”

Cổ Hổ Mập cứng ngắc, không thể gật đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Huyền thực sự sẽ bảo mình đi làm chuyện này.

Những Hóa Khí Đan này là vô giá, Lâm Huyền thật sự không sợ hắn bỏ chạy sao?

Hơn nữa, nghe giọng điệu Lâm Huyền nói lúc trước, hình như hắn không đơn giản chỉ có Hóa Khí Đan như vậy.

Lâm Huyền dùng người thì không nghi ngờ người, hắn để lại hơn mười viên linh đan vân vàng khác nhau, sau đó lấy linh đan còn thừa, từng viên từng viên ra từ trong nguyên giới rồi đặt vào tay Hổ Mập.

Bàn tay dài rộng của Hổ Mập đúng là suýt chút nữa không nâng được.

Hổ Mập cảm thấy tay mình không nhịn được đang run rẩy, hắn nào có cầm một đống linh đan đâu, rõ ràng là ôm một tòa tháp vàng!

Hắn cất linh đan vào nguyên giới, nghiêm túc hứa hẹn: “Béo gia ta chắc chắn sẽ không nhục sứ mệnh!”

Lâm Huyền mỉm cười, kéo Hổ Mập từ dưới đất đứng lên.

“Đi thôi, thuê mật thất sáu ngày, điểm tích lũy của chúng ta cũng xấp xỉ dùng hết rồi.”

Sau khi ra khỏi mật thất, một gã đệ tử làm nhiệm vụ đã ngăn hai người lại.

Hổ Mập dò hỏi: “Vị sư huynh này có chuyện gì sao?”

“Hai vị là Lâm Huyền và Phạm Hổ?”

Hổ Mập gật gật đầu: “Là chúng ta.”

Là như vậy, ngày hôm trước có người tới tìm các ngươi, thấy các ngươi chậm chạp không ra khỏi mật thất, truyền lời lại, bảo ta nhắn giúp cho các ngươi.

Lông mày Lâm Huyền hơi nhíu lại, xem dáng vẻ chần chừ của vị sư huynh này, hình như cũng không phải lời hay ho gì.

Hắn lên tiếng: “Nếu như là lời của người khác, không liên quan đến sư huynh, cứ nói đi đừng ngại.”

“Người đó bảo ta nói cho các ngươi, đấu võ cuối tháng, đó là ngày chết của hai người các ngươi.”

Là lời thâm độc, dường như oán khí còn rất nặng.

Lâm Huyền nhìn về phía Hổ Mập: “Đấu võ cuối tháng là cái gì?”

Hổ Mập giải thích: “Lâm Huyền, ngươi có chuyện không biết, tông môn vì để rèn luyện đệ tử trong tông môn, cuối mỗi tháng đều sẽ thiết lập một lần lôi đài, kiểm tra tình hình tu luyện của đệ tử.”

“Dựa theo quy tắc đấu võ, cứ ba tháng thì đệ tử ngoại môn phải tham gia một lần, mà đệ tử mới nhập môn phải tham gia đấu võ cuối tháng.”

“Ta đã không tham gia đấu võ hai tháng rồi, lần đấu võ này không thể khước từ, ngươi cũng vậy.”

Lâm Huyền cười nói: “Xem ra, người này vì đối phó chúng ta mà đã cố ý tìm hiểu.”

Hổ Mập hỏi: “Sư huynh có biết là ai truyền lời không?”

“Một gã đệ tử mới gia nhập tông môn hai tháng, chắc là cũng là được người khác nhờ vả.”

Lâm Huyền chắp tay: “Đã biết, đa tạ!”

Trên đường trở về nơi nghỉ ngơi, Lâm Huyền hỏi Hổ Mập.

“Chúng ta đắc tội tổng cộng ba nhóm người, một là Mã Khả, hai là Khang Hiểu Phong, ba là Tiểu ma nữ Khang Hiểu Diêu.”

“Khang Hiểu Diêu vừa mới bị ta đánh bại trên đan thuật, tâm phục khẩu phục, chắc là sẽ không đến tìm phiền phức lần nữa.”

Hổ Mập suy nghĩ một chút: “Nếu Khang Hiểu Phong trả thù chúng ta, tất nhiên là gia gia hắn là Khang trưởng lão sẽ ra tay, mua chuộc những đệ tử khác đối phó chúng ta trong đấu võ cuối tháng, dễ dàng lộ sơ hở để người khác viện cớ.”

Ba lựa chọn đã loại trừ hai, chỉ còn lại một người Mã Khả.

Lâm Huyền nhớ rất rõ ràng, Hổ Mập từng thua hắn, sau lưng Mã Khả có một chỗ dựa vững chắc.

Một trong Thất Kiệt của ngoại môn, Lăng Vân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...