Võ Đạo Toàn Thuộc Tính (Bản Dịch)

Chương 9: Quán Bar Tường Vi



Bản thân hắn cũng đang ở mức thông thạo, tuy rằng chưa đạt tới tiểu thành, nhưng tầm nhìn vẫn phải có.

Nhưng sao có thể như vậy chứ, mới sáng nay hắn còn xem Vương Đằng tập luyện, đó chỉ là học giả mới mà thôi, kiếm pháp rất thô.

Vậy mà mới qua một ngày, nhìn lại đã đạt tới tiểu thành rồi!

Đây hẳn là một trò đùa phải không?

Chẳng nhẽ thế giới này thật sự có thiên tài như thế ư?

Hắn cảm thấy mình muốn nghi ngờ nhân sinh rồi, sáng nay còn cười bảo người ta ngốc, giờ nghĩ lại mới thấy nực cười.

“Điên rồi! Điên mất rồi!”

Thanh niên mang vẻ mặt chán nản, lắc đầu cười khổ, rời khỏi phòng huấn luyện.

Vương Đằng hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một người như vậy, hắn luyện một mạch đao, kiếm, quyền và thân pháp một lần, cả người đều cảm thấy thoải mái.

“Phù!”

Hắn chậm rãi thở ra một hơi dài, sau đó cất vũ khí lại phòng vũ khí.

Vừa ra hầm đỗ xe của võ quán vừa gọi bảng thuộc tính lên xem.

‘Ngộ tính’: 28

‘Thể chất’: 52

‘Sức mạnh’: 455

‘Tốc độ’: 185

‘Chiến kỹ’: Quyền pháp cơ sở (tiểu thành), thân pháp cơ sở (tiểu thành), kiếm pháp cơ sở (tiểu thành), đao pháp cơ sở (thông thạo)

“Hôm nay bội thu rồi!” Vương Đằng hí hửng lái xe về nhà.

Trong nhà, Lý Tú Mai đang nấu cơm, mùi thịt thơm phức nhẹ nhàng bay ra từ phòng bếp làm bụng Vương Đằng lập túc kêu lên ùng ục.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế?” Hắn đi vào bếp hỏi.

“Cha con đặc biệt dặn mẹ mua thịt tinh thú cho con đấy.” Lý Tú Mai cười đáp.

“Thật ạ! Cha con ăn chơi vậy cơ á.” Vương Đằng ngạc nhiên.

Tinh thú là một loài dã thú bị tác động của nguyên lực sinh ra biến dị, bởi vì nguyên lực sinh ra từ những ngôi sao trong vũ trụ nên được đặt tên như thế.

Thịt của chúng rất bổ dưỡng, các loài thú khác không thể sánh bằng, mà giá cả cũng vô cùng đắt đỏ nữa.

“Thơm quá, cho con nếm thử với.”

Hắn thấy một đĩa thịt kho tàu trên bàn bếp thì ứa nước miếng, không kìm được mà bốc một miếng cho vào mồm.

“Hmm, ngon quá, mẹ, mẹ nấu ngon quá xá.”

“Ôi, con đúng là quỷ đói đầu thai, mà mồ hôi nhễ nhại hôi quá, còn không mau đi tắm rửa đi.” Lý Tú Mai đuổi hắn ra khỏi phòng bếp.

Hơn sáu giờ, Vương Thịnh Quốc về đến nhà.

Lý Tú Mai kêu người hầu dì Trần gọi Vương Đằng xuống lầu ăn cơm.

Vương Đằng vừa tắm rửa xong, thay một bộ quần áo, đang dùng máy sấy tóc vù vù.

“Đã biết rồi, dì Trần, ta lập tức sẽ xuống ngay.”

Hắn thuận miệng đáp.

Sau khi thành Võ Đồ, kể cả thính lực đều tăng mạnh không ít, tạp âm của máy sấy tóc không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Không đến một phút đồng hồ sau, hắn đã sấy khô tóc rồi, rút phích cắm, xuống lầu ăn cơm.

Vương Thịnh Quốc và Lý Tú Mai đều đang chờ hắn.

Trên bàn bày vài bát thức ăn, nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi.

Người một nhà ngồi quanh bàn ăn cơm.

“Con trai, hôm nay luyện như thế nào?”

Lý Tú Mai hỏi câu hỏi mà Vương Thịnh Quốc muốn hỏi nhất, hắn trơ mắt nhìn Vương Đằng.

Dù sao, Vương Thịnh Quốc này cũng làm cha không dễ dàng gì, bình thường bạn bè của hắn đều khoe với hắn con trai con gái người ta ưu tú như thế nào, con cái nhà ai đó lại thành Võ Đồ trung cấp, Võ Đồ cao cấp vân vân mây mây.

Chỉ riêng Vương Thịnh Quốc khó có thể mở miệng được, nghĩ đến hắn rõ ràng là một lão tổng của công ty lớn tài sản hơn trăm triệu, nhưng con trai lại không học vấn không nghề nghiệp.

Nói ra nhất định sẽ bị người chê cười.

Hiện giờ con trai hắn cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, chịu luyện võ rồi, chờ thật sự thành Võ Đồ cao cấp, hắn cũng có thể đi ra ngoài khoe khoang.

“Tạm được ạ, sư huynh của võ quán nói con vẫn là người có thiên phú.” Vương Đằng nói.

Hắn không nói cho cha mẹ mình rằng mình đã là Võ Đồ trung cấp, hạnh phúc như vậy tới quá bất ngờ, sợ bọn họ té xỉu vì cao hứng.

Về sau từ từ nói cho bọn họ biết được là.

“Có thiên phú là được rồi, có thiên phú là được rồi.”

Vương Thịnh Quốc cao hứng đến ánh mắt nheo lại, bàn tay to vung lên nói: “Con luyện tập cho tốt, tuy rằng Vương gia chúng ta không tính là nhà giàu có và quyền lực gì, nhưng ít nhất tốt hơn người bình thường nhiều, con không cần phải lo lắng về vấn đề tài nguyên luyện võ.”

Vương Đằng gật đầu, không nói thêm gì.

Hắn không hề quá lo lắng về vấn đề tài nguyên, có lẽ người khác cực kỳ cần đến đủ loại tài nguyên luyện võ, nhưng hắn lại không phải rất lệ thuộc vào.

Bàn tay vàng trong người, tài nguyên của người khác chính là tài nguyên của hắn!

“Nào, ăn nhiều một chút, luyện một ngày, khẳng định vừa đói lại mệt.”

So sánh với việc Vương Đằng có thể trở thành võ giả hay không, Lý Tú Mai càng quan tâm đến hắn có phải chịu khổ cực vất vả hay không, nhìn Vương Đằng ăn ngấu nghiến, hơi đau lòng.

Vương Đằng không chú ý đến nói chuyện, không thể không nói, thịt tinh thú quả thật ăn quá ngon, béo mà không ngấy, vào miệng là tan.

Ăn vào trong bụng, giống như có một dòng nước ấm chảy qua khắp toàn bộ thân thể, xua tan mỏi mệt.

Lý Tú Mai và Vương Thịnh Quốc cũng ăn một chút, nhưng không dám ăn nhiều.

Dù sao bọn họ không luyện võ, ăn nhiều thành tốt quá hóa dở.

Tuy rằng người thường của thời đại võ đạo nhận đến ảnh hưởng của nguyên lực, tố chất thân thể cao rất nhiều, nhưng mà đó là ảnh hưởng biến đổi ngầm trong thời gian dài.

Cơm nước xong, Vương Đằng đang chuẩn bị đi đến võ quán Cực Tinh thì chuông điện thoại di động vang lên.

Bắt máy nghe, giọng Hứa Kiệt truyền ra.

“Vương Đằng ca, bọn ta đã ở quán bar Tường Vi rồi, ngươi đến đây nhanh chút đi.”

Cuối cùng Vương Đằng đã nhớ ra được một chuyện đã sớm bị hắn quên lên đến chín tầng mây, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, “Rồi, chờ đó, lát nữa ta sẽ đến.”

“Xem ra tối nay không đến võ quán Cực Tinh được rồi.”

Vương Đằng hơi tiếc nuối, nhưng mà hắn cũng biết dù sao đều không có khả năng mỗi ngày ngâm mình ở võ quán.

“Coi như thả lỏng là được.”

Vương Đằng lên tiếng chào hỏi cha mẹ rồi đi ra ngoài.

Ầm ầm ầm…

Xe thể thao nổ vang trên ngã tư đường, cho dù là thân xe hình giọt nước kia hay là tiếng gầm rú vĩ đại này đều là tiêu điểm của ánh mắt người đi đường tập trung đến.

Một con phố quán bar ở thành Nam!

Đông Hải có rất nhiều con phố quán bar, khu vực thành Nam này xem như là khu phồn hoa nhất rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...