Võ Đạo Trường Sinh: Bắt Đầu Từ Ngũ Cầm Dưỡng Sinh Quyền (Dịch)

Chương 33: Đêm Đầy Tuyết Trong Miếu Hoang! Giao Ước Với Ác Khách!



"Chẳng lẽ... Mấy người trang chủ muốn đi gặp hung thủ giết người kia? Còn mang theo binh khí nữa, quá nửa là chuyến đi này sẽ có hung hiểm."

Tô Trường Không đứng từ rất xa thấy một màn như vậy, lập tức suy đoán nguyên nhân.

Chắc chắn là bọn họ muốn đi giải quyết chuyện Lý Nhị Lang ban ngày.

Hung thủ giết người đưa cái đầu của Lý Nhị Lang cùng một phong thơ tới, mới khiến Mạc Thiết phải mang theo mấy thân tín trong Hắc Thiết sơn trang lặng yên rời khỏi Hắc Thiết sơn trang trong đêm tối. Bọn họ muốn đi gặp hung thủ giết người kia.

Tô Trường Không dừng lại suy tư một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài nói: "Quên đi... Cứ theo sau nhìn xem."

Mạc Thiết đã giúp đỡ Tô Trường Không quá nhiều.

Từ lúc ban đầu khi hắn vừa đến thế giới này, tuổi còn quá nhỏ, lại không quen cuộc sống ở nơi này, nếu không có Mạc Thiết thu nhận và giúp đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã chết đói từ lâu rồi.

Hiện giờ Mạc Thiết muốn đi gặp hung thủ giết người kia, qua cách làm của đối phương, có thể tưởng tượng ra kẻ này chính là hạng người cùng hung cực ác, chỉ sợ làm không tốt Mạc Thiết sẽ gặp phải nguy hiểm.

Suy đi tính lại, Tô Trường Không không thể trơ mắt nhìn Mạc Thiết toi mạng được. Hắn quyết định theo sau xem tình huống, coi như trả lại ân tình thu nhận và giúp đỡ lúc trước của Mạc Thiết!

Nhưng Tô Trường Không không lập tức hành động.

Hắn trở về phòng một chuyến, nhanh chóng mặc vào một bộ hắc y, lại lấy ra một tấm mặt nạ từ trong ngăn tủ. Đây đúng là mặt nạ con khỉ hắn từng sử dụng khi tham gia hội đấu giá Triệu gia lúc trước.

Không chỉ như thế, Tô Trường Không còn vận dụng Súc Cốt chi thuật trong Quy Tức Công!

"Ca ca ca!"

Xương cốt trong cơ thể Tô Trường Không rền vang, hình thể đang cao lớn bỗng lùn đi nửa mét, không còn chiều cao và vóc dáng ban đầu nữa, ngay cả khí tức bản thân cũng trở nên nội liễm.

"Đi thôi." Làm xong hết thảy những chuyện này, Tô Trường Không mang theo đao, lặng yên rời khỏi Hắc Thiết sơn trang, lần theo dấu chân còn sót lại trên mặt đất đầy tuyết của đám người Mạc Thiết.

Cách Hắc Thiết sơn trang chừng hai mươi dặm, có một cánh rừng hoang.

Mạc Thiết lộ vẻ mặt nặng nề nói với bốn người khác: "Trương Càn, mấy người các ngươi cứ ở bên ngoài chờ, ta vào trước xem sao."

Nghe vậy, một hán tử có làn da ngăm đen lập tức kích động nói: "Trang chủ, đã đến lúc nào rồi mà ngài còn nói lời đó? Chúng ta cùng nhau đi vào, trực tiếp chạm mặt đám khốn nạn này!"

Lúc chạng vạng, đầu của Lý Nhị Lang và một phong thơ bị ném tới bên ngoài Hắc Thiết sơn trang,

Nội dung trên lá thư này rất đơn giản, hung thủ chỉ đích danh muốn gặp Mạc Thiết, cũng uy hiếp hắn nếu không đến nơi đây gặp mặt, thì không chỉ riêng đầu của Lý Nhị Lang, mà đầu của Dương Triêu cũng sẽ xuất hiện trước cửa Hắc Thiết sơn trang!

Mạc Thiết không thể không để ý tới sinh tử của thành viên bên trong trang, càng đừng nói dù hắn thật sự không để ý tới chết sống của Dương Triêu thì hơn phân nửa đối phương cũng sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy. Chắc chắn người này sẽ một mực dây dưa với Hắc Thiết sơn trang!

Cuối cùng, hắn chỉ còn cách tới địa điểm trên lá thư xem sao.

Vậy là trong đêm khuya thanh vắng, Mạc Thiết cùng mấy thành viên thân cường thể tráng trong sơn trang, tiến vào rừng hoang.

Ở giữa rừng hoang, có một tòa chùa miếu đã sớm hoang phế rách nát, đứng từ nơi này, có thể nhìn thấy thấp thoáng ánh lửa bên trong.

Mạc Thiết hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa bên ngoài chùa miếu, bước vào bên trong.

Có ánh nến được thắp sáng ở bên trong đại điện chùa miếu.

Ở trung ương đại điện, có một đống lửa đang bập bùng cháy cùng với ba nam tử có tướng mạo, cách ăn mặc khác nhau đang ngồi vây quanh đống lửa, uống rượu, ăn thịt nướng.

Ba kẻ này nhìn thấy đám người Mạc Thiết đến, trên mặt đều hiện lên nụ cười châm chọc.

"Trang... Trang chủ..." Bỗng một âm thanh khàn khàn vang lên.

Đám người Mạc Thiết nhìn lại, chỉ thấy một tráng hán bị trói gô trên cây cột bên cạnh đống lửa, trên người có khá nhiều máu đen, cả y phục đều nhiễm màu đỏ sậm, dường như đã từng phải chịu tra tấn không giống con người.

Người này không phải ai khác, đúng là Dương Triêu đã mất tích.

Dương Triêu nhìn thấy đám người Mạc Thiết đến, có kích động, cũng có lo lắng.

Mạc Thiết thấy Dương Triêu còn sống, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía ba người đang ngồi quanh đống lửa, hắn trầm giọng nói: "Ba vị, ta đã đọc xong thư. Chuyện Dương Triêu, Lý Nhị Lang xung đột với các ngươi, ta sẽ thay bọn họ nhận lỗi, phiền ba vị giơ cao đánh khẽ, thả Dương Triêu ra."

Lúc ban ngày, khi Mạc Thiết phát hiện thư tín trong mái tóc Lý Nhị Lang, nội dung trên lá thư này rất đơn giản.

Đại khái là Dương Triêu, Lý Nhị Lang đắc tội bọn họ, bọn họ yêu cầu quản sự của Hắc Thiết sơn trang phải tới đây nhận lỗi với bọn họ, nếu không cái đầu của Dương Triêu cũng được đưa đến Hắc Thiết sơn trang.

Thời gian quy định là một, hai canh giờ sau khi trời tối.

Đối phương cho thời gian quá mức ngắn ngủi, dù bọn họ có muốn đi báo quan thì quan nha cũng cản không nổi án mạng này.

Vì vậy, Mạc Thiết đành phải mang theo mấy thân tín tới đây ước hẹn.

"Hai người này không biết tốt xấu vô liêm sỉ, đã xúc phạm chúng ta, ngươi là đầu lĩnh của bọn họ, lại không khẩu bạch nha (nói chuyện không thực tế, nói suông), giải thích vài câu đã muốn chúng ta xí xóa chuyện này ư?" Một người ngồi bên trái trong ba người kia lên tiếng.

Đó là một nam nhân có vẻ mặt dữ tợn, dáng người lộ rõ sự mập mạp, hung thần ác sát, như cười như không.

Nghe xong câu này, trong mắt đám người Trương Càn bên cạnh Mạc Thiết, đều bừng bừng lửa giận như muốn phun ra lửa.

Còn không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng ba kẻ này giết Lý Nhị Lang là sự thật, hiện giờ còn muốn Mạc Thiết đến nhận lỗi thay.

Quá kiêu ngạo, quá vô pháp vô thiên!
Chương trước Chương tiếp
Loading...