Vô Địch Kiếm Vực

Chương 69: Nhận đồ đệ



Thấy Lâm lão nổi giận, mấy lão đầu còn đang tranh luận bên cạnh nhất thời dừng lại nhìn về phía Lâm lão, một lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão hỏi: “Lâm lão thất phu, sao thế?”

Lâm lão lại vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận nói: “Phân hội Triêu Dương thành có một tên đi khảo hạch Phù văn sư, sau đó nói với Trương Nguyên hắn là đệ tử của lão phu, mà cái tên Trương Nguyên lại còn tin nữa chứ, thật là tức chết lão phu mất!”

Nghe vậy mấy lão đầu đều nhướng mày, bọn họ cũng không ngờ có người lại dám giả mạo đồ đệ của Nguyên lão Công hội Phù văn sư, hắn chẳng lẽ không sợ tất cả thế lực truy sát sao? Mà bọn họ càng không nghĩ tới Trương Nguyên kia còn tin tưởng đối phương nữa! 

“Lập tức phái người đi Triêu Dương thành bắt kẻ giả mạo đệ tử lão phu về đây cho ta, lão phu rốt cuộc muốn xem là ai dám giả mạo. Đúng, còn có cái tên Trương Nguyên kia cũng giáng chức đưa đến nơi khác đi, lại có thể bị một thằng nhóc mười mấy tuổi lừa, thật sự là sống uổng phí mấy chục năm!” Lâm lão quay qua phân phó thanh niên bên cạnh.

Trước đó nhìn thấy Lâm lão tức giận, thanh niên này không ngừng thấp thỏm trong lòng, bây giờ nghe được Lâm lão phân phó liền lập tức thi lễ rồi vội vàng chạy ra ngoài.

“Đợi đã!” Đúng lúc này, lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão đứng lên, nói: “Lâm lão thất phu, việc này có chút kỳ quái, Trương Nguyên ta cũng biết, trước kia là đệ tử ký danh của ta, lão phu xem như cũng hiểu sơ về y, y không phải loại người không có đầu óc như vậy.” 

“Có chút kỳ quái?” Lâm lão giận giữ nói: “Có gì kỳ quái hả? Các ngươi cũng không phải không biết lão phu chỉ có một cháu gái bảo bối, thằng nhóc kia rõ ràng là muốn lợi dụng tên tuổi lão phu để kiếm lợi, kỳ thực lão phu cũng có chút ngưỡng mộ sự can đảm của hắn, lại dám giả mạo đồ đệ lão phu, thực sự là rất can đảm đấy!”

“Lâm lão thất phu, sửa cái tính nóng nảy của lão đi!” Lúc này một lão đầu ngồi bên trái Lâm lão nói: “Việc này quả thực là có chút kỳ quái, nếu như đối phương vì muốn kiếm lợi, dựa theo đó đối phương hẳn sẽ không đi Phân hội khảo hạch làm gì cả, cùng lắm là dùng tên tuổi lão ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nhưng nếu đối phương đi Phân hội vậy thì hẳn sẽ không có chỗ gì tốt cả, Nam vực còn không có ai dám khinh thường Công hội Phù văn sư chúng ta như vậy!”

Lão đầu tóc bạc ngồi đối diện Lâm lão cũng vội vàng nói: “Hoàng lão thất phu nói có đạo lý, hơn nữa Trương Nguyên dù gì cũng là một Phù văn sư Địa phẩm, đối phương không có khả năng lừa gạt được y dễ như vậy.” Nói tới đây, lão đầu tóc bạc nhìn về phía thanh niên kia nói: “Tra một chút tư liệu về thiếu niên kia!” 

Thanh niên kia thi lễ với lão đầu tóc bạc, nói: “Thân Mạt trưởng lão, tư liệu và phù lục thiếu niên kia chế tạo đều đang ở trong phong thư.”

Nghe vậy lão đầu tóc bạc được gọi là Thân Mạt nhìn về phía Lâm lão vẫn đang tức giận nói: “Lâm lão thất phu, xem tư liệu trong phong thư trước cái đã, nếu như lão xác định không nhận ra người này thì hãy phát lệnh truy nã!”

Nghe được lệnh truy nã, mí mắt của thanh niên bên cạnh Lâm lão giật giật, lênh truy nã! Lại còn là lệnh truy nã của Công hội Phù văn sư! 

Ở Nam vực, lệnh truy nã của Đại Tần đế quốc và Nguyên môn cũng không kinh khủng bằng lệnh truy nã của Công hội Phù văn sư! Vì sao? Bởi vì thù lao lệnh truy nã của Công hội Phù văn sư cao đến dọa người, lại còn được Đại Tần đế quốc và sáu tông môn lớn ủng hộ! Dưới tình huống như vậy, căn bản sẽ không có người có thể tránh được lệnh truy nã của Công hội Phù văn sư!

“Còn xem gì nữa chứ?” Lâm lão nói: “Lão phu có thể nói luôn cho các ngươi biết, lão phu trừ Bảo Nhi ra căn bản không có nhận đồ đệ nào cả, nếu như lão phu nhận đồ đệ chẳng lẽ còn không thông báo cho các ngươi, cho các ngươi chiếu cố một chút sao? Ta…”

Thấy Lâm lão lải nhải, Thân Mạt vẫy tay, phong thư trên bàn trực tiếp xuất hiện trong tay của lão, lấy thư trong đó ra xem, sau đó thì thầm: “Dương Diệp, 17 tuổi, người An Nam thành, đệ tử Kiếm tông…” 

“Hắn là đệ tử Kiếm tông?” Lâm lão cắt đứt lời của Thân Mạt, hỏi.

Thân Mạt gật đầu nói: “Trong thư nói hắn là đệ tử Kiếm tông, hơn nữa còn là mới được thăng lên làm đệ tử ngoại môn! Lâm lão thất phu có biết hắn không?”

Lâm lão lắc đầu nói: “Mặc dù lão phu ở Kiếm tông, thế nhưng đối với chuyện của Kiếm tông chẳng có chút hứng thú, trừ mấy tên Phong chủ và Túy lão đầu vân du (*) bên ngoài, căn bản không có qua lại với bất cứ kẻ nào, càng miễn bàn đệ tử ngoại môn!” 

Nghe vậy Thân Mạt cầm thư trong tay vứt qua một bên, sau đó nhìn thanh niên kia nói: “Phát lệnh truy nã, còn nữa, cách chức quản sự của Trương Nguyên, cho y tới Tần đô.”

Thanh niên thi lễ với Thân Mạt, sau đó lại bước ra ngoài.

“Ồ?” Đúng lúc này một lão đầu ngồi ở bên cạnh Thân Mạt nhìn về tấm phù lục trong phong thư, lão nhân kia cầm lấy phong thư sau đó lấy tấm phù ra, khi phát hiện phẩm chất của tấm phù thì kinh ngạc nói: “Là phù lục thượng phẩm? Ồ? Lại còn là huyền khí kim thuộc tính trong Ngũ hành huyền khí? Ồ? Huyền khí thật tinh thuần? Ồ? Thủ pháp chế tạo rất giống thủ pháp của Lâm lão thất phu…” 

Nghe vậy đám lão giả tò mò đi tới bên cạnh lão nhân kia, khi ánh mắt bọn họ rơi vào trên tấm bùa thì không dời ra được nữa.

“Phù lục thượng phẩm, thật sự là phù lục thượng phẩm…”

“Huyền khí quả thật rất tinh thuần, chỉ sợ là huyền khí Tiên Thiên cảnh cũng không được như vậy…” 

“Thủ pháp này quả thực rất giống thủ pháp của Lâm lão thất phu, chỉ là có chút non tay, có điều ở tuổi này mà được như vậy đã coi như rất hiếm có rồi!”

Nghe được mọi người ngươi một câu ta một câu, Lâm lão cũng ngồi không yên được nữa, sau đó nhìn về phía tấm phù lục kia, khi thấy đó là Cường Lực phù thượng phẩm thì đầu tiên trong lòng Lâm lão thấy kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, bởi vì thủ pháp này quả thật là thủ pháp của lão!

Thấy Lâm lão đi tới xem phù, Thân Mạt tức giận nói: “Lâm lão thất phu, lão còn nói không nhận ra hắn, lão xem đi, thủ pháp này không phải của lão sao? Lão phu hỏi ông, đùa giỡn mấy người lão phu như vậy được không hả?” 

Nghe được lời của Thân Mạt, mọi người đều nhìn về phía Lâm lão, trong mắt có thể thấy rõ sự khinh bỉ và giận dữ.

Lâm lão cười khổ nói: “Thủ pháp này thật sự đúng là từ ta mà ra, nhưng mà ta thật sự không nhận ra thiếu niên tên Dương Diệp này, lão phu có cần phải lấy chuyện này ra đùa giỡn các ngươi không?”

Nghe Lâm lão nói, trong mắt Thân Mạt lóe lên một tia sáng, sau đó lại giả bộ tức giận nói: “Lâm lão thất phu thật sự không nhận ra thiếu nhiên tên là Dương Diệp này?” 

Lâm lão gật đầu.

Thấy Lâm lão gật đầu, vẻ mặt giận dữ của Thân Mạt biến mất không thấy đâu nữa, sau đó nói: “Nếu hắn không phải đồ đệ của Lâm lão thất phu ông thì lão thu có thể nhận hắn làm đồ đệ. Dù sao lão phu cũng chưa có đồ đệ!”

“Vô sỉ!” 

“Lão phu không có đồ đệ, tiểu gia hỏa này lão phu thấy hợp, lão phu quyết định nhận hắn làm đệ tử, ai giành với ta, ta sẽ đánh với người đó!”

“Đánh với lão thì sao? Lão phu cũng không có đệ tử, lão phu cũng muốn thu hắn làm đồ đệ…”

Lúc này Thân Mạt nói: “Này, các ngươi cứ từ từ mà giành nhau, lão phu không tham dự đâu, à, còn có chuyện chúng ta cãi nhau trước đó lão phu cũng mặc kệ, các ngươi tiếp tục cãi nhau đi, lão phu đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện đi trước đây…” Nói xong Thân Mạt xoay người bước nhanh ra cửa. 

Mọi người đều sửng sốt, say đó một lão giả đột nhiên nói: “Không xong rồi, lão ta muốn đi Triêu Dương thành tìm thiếu niên kia, cái tên Thân thất phu này xảo quyệt thật, lão phu quyết không để cái mầm tốt này rơi vào tay lão ta…” Nói xong cũng vội vàng đuổi theo.

Mấy lão giả khác cũng hiểu ra liền vội vàng đuổi theo luôn, chỉ trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại Lâm lão và một lão giả khác vẫn đang trầm ngâm.

Thấy mọi người chạy nhanh như chớp ra ngoài, Lâm lão có chút mơ màng, đầu lão có chút rối loạn. 

“Lâm Sơn, ngươi vậy mà có thể hồ đồ rồi!”  Lúc này lão nhân ngồi ở chủ vị lên tiếng.

“Hậu lão có ý gì?”

Hậu lão lắc đầu nói: “Mọi người tranh giành thiếu niên kia làm đồ đệ, cũng không phải coi trọng hắn chế ra được phù lục thượng phẩm, mà là coi trọng thiên phú và tiềm lực của hắn. Mười bảy tuổi có thể chế tạo ra phù lục thượng phẩm, thiên phú như vậy cho dù là toàn bộ Phù văn sư ở Công hội chúng ta cũng được xem là thiên tài, hơn nữa quan trọng nhất hắn chính là Ngũ hành huyền khí, đương nhiên cho dù là Kim huyền khí trong Ngũ hành huyền khí cũng sẽ không khiến cho bọn họ thất thố như vậy, thế nhưng ngươi xem độ tinh thuần của Ngũ hành huyền khí này, cái này ngay cả ở Tiên Thiên cảnh ta cũng chưa thấy qua được mấy người, mà hắn vẫn là Phàm Nhân cảnh, ngươi hiểu chưa?” 

Nghe vậy Lâm Sơn cười khổ nói: “Khi bọn họ bỏ đi thì ta hiểu rồi, chỉ là trước đó lão phu đã nói không nhận ra thiếu niên kia, không còn mặt mũi đi trành với bọn họ nữa…”

Hậu lão mỉm cười, sau đó nói: “Ngươi xem thủ pháp của thiếu niên này một chút, thủ pháp này tuyệt đối là xuất phát từ nhất mạch chúng ta, nhất mạch chúng ta có bốn người ta và cháu gái ta, ngươi và cháu gái ngươi, nha đầu nhà ta không thể nào đi dạy cho người khác, hơn nữa cho dù có dạy thì cũng sẽ nói cho ta biết. Mà chính ngươi cũng không nhận ra thiếu niên này, vậy chỉ có một khả năng, thủ pháp này rất có thể là nha đầu nhà ngươi đưa cho hắn, ngươi hỏi nha đầu kia thử xem!”

Nghe được Hậu lão nói, Lâm Sơn chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, mình sao lại quên con nhóc Bảo Nhi hay gây chuyện chứ! Lấy tính cách không sợ trời không sợ đất của nha đầu này, rất có thể đã truyền thủ pháp của sư môn ra ngoài rồi! 

Nghĩ vậy Lâm Sơn vội vàng lấy ra một tấm Truyền Âm phù cực phẩm, liên hệ với Bảo Nhi ở Kiếm tông xa xôi…

Khi mọi người ở đây đi Triêu Dương thành tìm Dương Diệp thì Dương Diệp đã xuất hiện ở An Nam thành rồi.

***

(*) vân du: cưỡi mây đi chơi
Chương trước Chương tiếp
Loading...