Vô Địch Kiếm Vực

Chương 78: Công pháp huyền kỹ



Dương Diệp không nghỉ ngơi mà đi thẳng tới Công Pháp Các, vì những thành tích mà Dương đạt được trong tháp kiếm nô, nên bây giờ hắn cũng được xem là một trong những người nổi tiếng ở Kiếm tông. Trên đường đến Công Pháp Các, các đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy Dương Diệp đều hành lễ gọi hắn một tiếng sư huynh. Đối với việc này Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, người khác cho hắn thể diện, đương nhiên hắn cũng không thể làm người khác mất thể diện, cho nên Dương Diệp hầu như đáp lễ lại tất cả mọi người, đến mức mặt sắp bị rút gân.

Dương Diệp vừa đến cổng Công Pháp Các liền bị một trưởng lão ngoại môn ngăn lại hỏi: "Tiểu tử, ngươi chính là Dương Diệp?"

Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó gật đầu, nói: "Trưởng lão ngươi là?"

Vị trưởng lão này cười, nói: "Ta là truyền công trưởng lão Yến Túc, chưởng quản Công Pháp Các, tiểu tử ngươi quả thật không tệ, vậy mà có thể trụ được đến tầng hai mươi hai, nhớ năm đó lão phu đã bị đánh bại tại tầng ba mươi sáu. Ngươi rất giỏi, hãy chăm chỉ tu luyện, lần sau lại giành một chỗ trên Thanh Vân bảng cho Kiếm tông chúng ta!"

Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trưởng lão, ta có thể vào Công Pháp Các chọn công pháp sao?"

Nghe vậy, Yến Túc trầm ngâm một chút rồi nói: "Theo quy củ Kiếm tông, đệ tử ngoại môn muốn vào Công Pháp các chọn công pháp và Huyền kỹ đều phải có những cống hiến cho tông phái, tuy nhiên ngươi có thể là ngoại lệ, lão phu sẽ làm chủ, ngươi có thể tùy ý chọn một bản Hoàng giai công pháp và huyền kỹ trên lầu Hoàng Tự, về phần Hoàng Tự lầu ở Huyền Tự lầu, Địa Tự lầu và Thiên Tự lầu thì lão phu không thể làm chủ cho ngươi."

Nghe Yến Túc nói, Dương Diệp liền cảm thấy rất có hảo cảm với trưởng lão trước mặt, hắn lập tức ôm quyền nói: "Đa tạ trưởng lão!"

Yến Túc cười, nói: "Đi vào đi, bên trong có một số Hoàng giai công pháp, huyền kỹ rất tốt!"

Dương Diệp cám ơn thêm lần nữa, sau đó đi vào Công Pháp Các.

Khi nhìn thấy những quyển sách trên kệ Hoàng Tự lâu, Dương Diệp vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ không hổ là một tông môn lớn. Những quyển trục này cùng với Hoàng giai công pháp, huyền kỹ vân vân số lượng cũng khoảng mười vạn, mười vạn công pháp và huyền kỹ, hơn nữa vẫn chưa tính Hoàng Tự của ba lầu trên, rốt cuộc là bao nhiêu cuốn sách?

Kiềm nén sự kinh ngạc, Dương Diệp đến khu công pháp bên trái, hắn tạm thời không muốn luyện thêm kiếm kỹ. Dương Diệp đã có Tật Phong Bộ, Ngự Kiếm Thuật, Phân Linh Kiếm Pháp, kiếm khí chỉ còn có chiêu hậu phát chế nhân hắn vừa sáng tạo nửa vời vẫn chưa nắm chắc kia, thời điểm hiện tại quả thật không hợp để tập một kiếm kỹ khác!

Tham thì thâm, Dương Diệp hiểu rất rõ đạo lý này!

Đối với những công pháp có thể nâng cao chất lượng Huyền khí cùng số lượng công pháp thì Dương Diệp đều trực tiếp bỏ qua, chất lượng và lượng Huyền khí của hắn căn bản không có vấn đề gì, đặc biệt là số lượng, nếu như vòng xoáy đan điền nhỏ chịu phối hợp, có lẽ hắn dùng mãi cũng không thể cạn. Cho dù không phối hợp, thì cũng đủ để hắn dùng cho cảnh giới hiện tại của bản thân.

Hắn muốn tìm chính là loại công pháp cơ bản có thể tăng lực lượng nhục thân, tất nhiên trong thời thể chỉ xem trọng Huyền khí hiện nay, công pháp luyện thể rất hiếm, Dương Diệp tìm gần một canh giờ, vẫn chưa tìm thấy một quyển công pháp luyện thể nào.

Lại qua một canh giờ, lúc Dương Diệp sắp bỏ cuộc thì ánh mắt của hắn bất ngờ sáng lên, sau đó bước nhanh đến một góc kệ cầm một quyển trục ở tầng dưới cùng lên, thổi lớp bụi đang phủ bên trên thì thấy trên quyển trục viết: Công pháp luyện thể “Bách luyện gân cốt”.

Thấy mấy chữ này, Dương Diệp vui vẻ, vội vàng mở ra nhìn thử.

"Bách luyện gân cốt chia thành bốn cấp độ, cấp một da thịt cứng cáp, cấp hai da thịt như thạch ngọc, cấp ba mình đồng da sắt, cấp bốn kim cương ngọc thể. Mỗi một lần tăng lên, lực lượng nhục thân và phòng ngự đều tăng vọt, nếu tu luyện đến cấp bốn thì những Huyền kỹ bình thường khó có thể tấn công."

Thấy đoạn giới thiệu này, Dương Diệp hơi thất vọng, hắn cảm thấy” Bách luyện gân cốt” này có chút yếu. Vì hiện tại lực lượng nhục thân của Dương Diệp cũng đã ở mức da thịt như thạch ngọc. Chỉ cần cố gắng, hẳn là có thể đạt đến cảnh giới mình đồng da sắt. Nói cách khác, quyển công pháp này không có công dụng lớn với hắn, tuy nhiên có còn hơn không, đặc biệt trong này còn giới thiệu rất nhiều phương pháp rèn luyện không tồi.

Cất quyển trục đi, Dương Diệp chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc này hắn đột nhiên liếc mắt về phía vị trí bên cạnh cuốn “Bách luyện gân cốt” ban nãy, lúc nhìn thấy trên đó đề chữ Hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ Trảm Thiên rút kiếm thuật, Dương Diệp khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới khu công pháp này còn có huyền kỹ, nhưng rất nhanh hắn liền cho rằng chắc là có sự nhầm lẫn đâu đây.

Sự tò mò dâng lên, Dương Diệp lấy quyển trục đó ra, nhìn hai chữ Trảm Thiên trên bìa trục, thấp giọng nói: "Tên hay." Sau đó hắn mở quyển trục ra.

"Trảm Thiên rút kiếm thuật, Hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ."

Xem xét một chút, mắt Dương Diệp lóe lên, trên mặt xuất hiện nét hưng phấn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Diệp mới cất quyển trục đi và nói: "Là thứ tốt, thật may ta đã không bỏ qua nó."

Trảm Thiên rút kiếm thuật và chiêu thức hậu phát chế nhân mà Dương Diệp sáng tạo ra có cách thực hiện khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, coi trọng sự đơn giản, một đòn tất sát, không cần những động tác dư thừa khoe khoang. Đương nhiên, tuy nói bộ công pháp này rất mạnh, nhưng Dương Diệp biết muốn luyện thành thì rất khó khăn, bởi vì phải kết hợp tốc độ, lực lượng cùng độ chính xác một cách hoàn hảo mới có thể đạt đến hiệu quả vi diệu của Trảm Thiên rút kiếm thuật.

Đối người khác mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng đối Dương Diệp lại không vì hắn có lý do riêng, hơn nữa Dương Diệp chỉ là cần dùng kiếm kỹ này để hoàn thiện hậu phát chế nhân của hắn. Trước kia lúc Dương Diệp dùng hậu phát chế nhân đã cảm thấy dường như thiếu chút gì đó, cho đến hôm nay nhìn thấy bộ kiếm kỹ này Dương Diệp mới biết chính xác chiêu thức của hắn còn thiếu thứ gì.

Chính là lực bạo phát khi rút kiếm, trước kia kiếm của hắn đều không cất vào vỏ, không chỉ có hắn mà tất cả những đệ tử Kiếm tông khác đều không làm vậy, vì đa phần mọi người cảm thấy rất phiền phức. Kiếm để bên ngoài, tâm niệm vừa động thì kiếm liền bay ra, thuận tiện biết bao nhiêu?

Ý nghĩ này cũng không sai, nhưng chiêu thức hậu phát chế nhân của Dương Diệp lại không như vậy, bởi vì chiêu thức này coi trọng việc tìm kiếm sơ hở sau đó một chiêu tất sát, nhưng muốn làm điều này, không những chỉ cần lực, tốc độ, nhãn lực, còn cần lực bạo phát! Cũng chính là lực bộc phát trong Trảm Thiên rút kiếm thuật.

Có chiêu thức Trảm Thiên rút kiếm thuật này, Dương Diệp có thể hoàn thiện chiêu thức hắn tạo ra, điều này khiến Dương Diệp có chút vui mừng.

Cất kỹ hai quyển trục, Dương Diệp xuống lầu, sau đó đến trước mặt Yến Túc, nói: "Yến trưởng lão, ta lấy hai quyển này!"

Thấy rõ hai quyền Huyền kỹ trong tay Dương Diệp, Yến Túc nhướng mày, nói: "Công pháp luyện thể? Dương tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết luyện thể là một việc rất thống khổ sao? Hơn nữa sau khi đạt được Tiên Thiên thì có thể dẫn Huyền khí nhập thân, ngươi hoàn toàn không cần tận lực rèn luyện thân thể!"

Dương Diệp cười, nói: "Không có gì, ta chỉ muốn luyện thử một chút!" Đương nhiên hắn sẽ không nói trước mặt lão nhân về việc thân thể hắn thích hợp để luyện môn võ công này, nhưng giọng khuyên nhủ của vị trưởng lão này lại khiến Dương Diệp cảm thấy ấm áp.

Nghe Dương Diệp nói, Yến Túc lắc đầu, sau đó nhìn một quyển trục khác mà Dương Diệp đang cầm, nói: "Công pháp ta không nói, nhưng còn Trảm Thiên rút kiếm thuật này ngươi thật muốn luyện? Ngươi phải biết, đa số kiếm kỹ của Kiếm tông đều coi trọng tốc độ nhanh, người khác đã đâm kiếm, mà ngươi lại đang chuẩn bị rút kiếm, chẳng phải sẽ thua thiệt sao?"

Dương Diệp nói: "Đa tạ ý tốt của trưởng lão, nhưng ta vẫn muốn thử một chút!"

Yến Túc lắc đầu, nói: "Ngươi tiểu tử này đừng trách lão già ta lắm miệng, từ lúc theo lão đầu tử nhận chức truyền công trưởng lão đến nay, ta vẫn chưa thấy ai có thể luyện thành Trảm Thiên rút kiếm thuật, không phải loại công pháp và Huyền kỹ này không tốt, mà chính là độ khó của nó, thực sự rất khó khăn, hơn nữa công dụng của nó cũng chưa chắc tốt hơn với công pháp và kiếm kỹ khác. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ, ta có thể cho ngươi một cơ hội để chọn lại hai quyển khác!"

Dương Diệp cười khổ, nói: "Đa tạ ý tốt của Yến Túc trưởng lão, nhưng đệ tử vẫn muốn thử xem, nếu như thật sự quá khó khăn, đệ tử lại cống hiến cho tông phái một chút gì đó rồi lại đến đây đổi quyển khác có được không?”

Thấy Dương Diệp khăng khăng muốn tu luyện, Yến Túc thở dài một tiếng, nói: "Thôi, thực lực và tiềm lực của ngươi nói không chừng có thể tu luyện thành công bộ công pháp và Huyền kỹ này. Nhớ cho kỹ, công pháp và Huyền kỹ của Kiếm tông không thể truyền ra ngoài, trong một tháng nhất định phải trả lại, nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng!"

Thấy Yến Túc có vẻ đã chấp thuận, Dương Diệp thở ra một hơi rồi vội vàng gật đầu.

Chờ Yến Túc đăng ký nhận công pháp Huyền kỹ cho hắn xong, Dương Diệp cầm lấy rồi đi về phía Thanh Phong cốc. Sau một hồi tập luyện, một âm thanh quen thuộc làm Dương Diệp dừng lại, sau đó nhìn qua phía âm thanh phát ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...