Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 39: Giết công tử áo tím (thượng)



“Đao Thần tông sẽ không bỏ qua cho người.”

“Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, chết không được yên…”

Trong rừng cây, ánh đao bay múa, tựa như từng luồng ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt, rơi vào trên thân hai đệ tử áo trắng của Đao Thần tông không chút lưu tình, tựa như chém vào hai cây gỗ. Hai người bị chém chết tại chỗ. 

Nghe được âm thanh từ hệ thống, Lâm Phi thở ra dài một hơi, thu lại đao Hắc Sát, lưu loát lục ra bình bạch ngọc từ trên thi thể, lấy đan dược trong bình ra nuốt vào, sắc mặt vốn hơi tái nhợt trong máy mắt đã khôi phục lại không ít.

“Đây cũng là đệ tử thứ hai mươi tám của Đao Thần tông mà ta giết.”

Trong vòng hai ngày, Lâm Phi giống như ác quỷ, chuyên săn đệ tử Đao Thần tông để giết, dựa vào thân pháp Tùy Phong phối hợp cùng đao pháp Bôn Lôi, số lượng người bị giết đã lên đến hai mươi tám, nói cách khác, hắn thu được không dưới ba mươi bình bạch ngọc chứa đan dược chữa thương. 

“Có Bạch Ngọc đan trợ giúp, thương thế của ta cũng đã khôi phục được bảy tám phần, thật sự đáng tiếc khi không thể gặp cái công tử trâu bò kia, trên người tên đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt!”

Săn đệ tử Đao Thần tông để giết, vơ vét bảo vật tựa như trở thành thói quen, Lâm Phi không khỏi nhớ thương vị công tử áo tím kia.

Nếu không phải có cái lão khốn kiếp kia, Lâm Phi cũng không ngại mà đi lên giết tên công tử áo tím kia, chẳng cần phải hoài nghi là có cái loại quyết tâm này hay không. 

“Được rồi! Làm người nên biết thỏa mãn mới tốt, chuyến đi núi Hắc Thủy lần này, có được bảo đao Hắc Sát, thực lực lại tăng lên, tốt hơn so với những gì mong muốn rồi. Thời gian còn lại hơn một tháng, đúng lúc có thể đi tu luyện, nói không chừng có thể thăng đến Võ Đạo thất trọng thiên.”

Ném hai cỗ thi thể đi, Lâm Phi đi về một hướng nào đấy, chuẩn bị lại săn giết đệ tử Đao Thần tông. Trước tiên phải khiến cho thương thể khỏi hẳn trước, dù sao, thực lực tăng lên thì sức chiến đấu cũng tăng lên.

Ở bên ngoài trăm dặm, thân hình của Lâm Phi vốn đang lao đi vun vút bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt dao động, tràn ngập kiêng dè. 

“Ngươi chính là đồng bọn của tiểu tặc kia.”

Lúc này, cách chỗ Lâm Phi đang đứng khoảng một trăm trượng có một vị công tử trẻ tuổi mặc áo tím đang thong dong đứng trên cây, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào áo bào đen trên thân Lâm Phi.

Người đang đứng trên cây chính là công tử của Đao Thần tông, Trình Thiệu Văn. 

Trình Thiệu Văn đồng ý với ý kiến của Văn thúc, vì thế đã tập hợp đầy đủ tiểu đội lục soát lại, tạo thành một khu vực lục soát riêng, mà hắn lại ở bên trong khu vực này, một khi có chỗ nào sai lầm thì hắn có thể biết tin tức đầu tiên.

Không nghĩ tới, thời gian mới trôi qua có hai ngày, Trình Thiệu Văn cuối cùng cũng bắt được đồng bọn của tiểu tặc.

Bộ dáng của Lâm Phi không khác gì so với trước kia, chỉ có trên lưng xuất hiện thêm một thanh đao dài, khiến cho Trình Thiệu Văn tưởng hắn là đồng bọn. 

“Đồng bọn của tiểu tặc? Hóa ra là tên ngu ngốc này nhận nhầm người.”

Lâm Phi thầm nghĩ, lúc này đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra: “Lão già gì đó chắc là không ở đây, giảm bớt được một phiền toái lớn, tên nhóc này mặc dù thực lực là Võ đạo thất trọng thiên nhưng ta cũng không phải không có khả năng chiến thắng, nếu như nghiên cứu được sách lược đối phó, hẳn là có thể giết chết đối phương.”

Nếu như là mười ngày trước gặp Trình Thiệu Văn, Lâm Phi sẽ không có cái gan này. 

“Không cần biết ngươi là ai, giao đồng bọn của ngươi ra đây! Giơ tay chịu trói, bản công tử sẽ cho ngươi được chết toàn thây!”

Một tiểu tử Võ đạo lục trọng thiên, Trình Thiệu Văn vốn dĩ không để trong mắt, từ trên cao nhìn xuống, phảng phất như tuyên án cho người đó cái chết, hắn là cao thủ Võ Đạo thất trọng thiên.

“Con mẹ nhà ngươi chứ.” 

Lâm Phi chửi ầm lên, mũi chân điểm một cái, triển khai thân pháp Tùy Phong, cầm Hắc Sát đao trong tay, chém ra ba đao giữa không trung, ánh đao bén nhọn đâm tới.

Cho dù không rõ vì sao công tử áo tím không xuất thủ, Lâm Phi cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng hắn cảm giác được, khí thế của đối phương lại tăng lên, nói cách khác, chính là súc thế, khiến cho hắn không chiến mà bại.

Cao thủ chiến đấu, bất kỳ một chi tiết nào cũng đều có thể quyết định thắng bại. 

Lâm Phi biết, cho dù công tử áo tím không thế này, hắn cũng không thể ở lại nơi này lâu, một khi lão già kia xuất hiện, mới thực sự là nguy hiểm.

Về phần bỏ đi, Lâm Phi sẽ không ngu xuẩn như vậy.

Từ khi Lâm Phi xuất hiện, cao thủ Võ đạo thất trọng thiên đã thể hiện ra sát ý như có như không, mỗi giây mỗi phút đều khóa chặt trên người Lâm Phi. Nếu như hắn rời đi, đao hắn mang trên người chắc chắn không phải chỉ để chơi, đầu tiên phải giết hắn trước. Nếu làm lộ ra điểm yếu, chắc chắn mình sẽ phải chết. 

Chỉ có đánh một trận!

Lâm Phi cũng rất có hứng thú, hắn có được hệ thống tăng cấp, do ăn may mà ăn được quả Xích Dương, cho dù chưa luyện hóa tinh hoa của quỷ khỉ Xích Dương, chênh lệch thực lực trước và sau là một cái trên trời một cái dưới đất.

Chiến đấu một trận, Lâm Phi mới hiểu, mình và thiên tài Võ đạo thất trọng thiên chênh lệch bao nhiêu. 

Với ý tưởng này, Lâm Phi động thủ trước.

Ánh đao bá đạo, tuy nhiên chỉ là đánh gãy súc thế của đối phương, không cho đối phương dùng khí thế đàn áp mình chiến đấu, về phần đánh chết đối phương, Lâm Phi sẽ không ngu xuẩn như vậy.

Cao thủ Võ đạo thất trọng trùng thiên, nếu muốn giết có thể giết dễ dàng như chém rau cải trắng như vậy, còn ai sẽ chăm chỉ tu luyện nữa. 

“Chỉ là ánh đao mà cũng muốn làm tổn thương bản công tử!”

Trình Thiệu Văn chính xác là muốn dùng khí thế để áp đảo đối phương, các cao thủ thường thích dùng chiêu này, tiểu tặc Võ đạo lục trọng thiên, chẳng qua chỉ là Huyền khí ngưng hình mà thôi, có chỗ nào lợi hại cơ chứ.

“Rầm!” 

Trình Thiệu Văn không động, hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo một cái, đưa tay phóng ra ba đạo chưởng đao đấu lại ba đạo ánh đao.

Huyền khí ngưng hình, chưởng đao.

Không tính là công kích lợi hại gì. 

Được đánh ra bởi Võ đạo thất trọng thiên, Trình Thiệu Văn, bên trong chưởng đao này thế mà lại mang theo một luồng sóng khí nóng rực, không khí phảng phất như bị bốc hơi.

Ba đạo chưởng đao đối đầu với ba đạo ánh đao!

Ầm! Ầm! 

Nhất thời trước mặt hai người hình thành một vòng xoáy đao quang, nếu có người trong đó lúc này, chắc chắn sẽ bị chém giết trước tiên.

“Chưởng đao của ngươi cũng chỉ đến thế thôi!”

Ba đao vừa rồi của Lâm Phi chẳng qua chỉ là thăm dò, dùng Hắc Sát đao để thi triển, uy lực lớn hơn so với binh khí bình thường, bên trong ánh đao ẩn chứa một tia sắc bén, tăng uy lực công kích lên. 

“Công tử áo tím thật lợi hại, bên trong chưởng đao ẩn chứa Huyền khí hệ hỏa. người này chắc là tu luyện Huyền công hỏa hệ nhất mạch, thế mà lại lấy chưởng đao phá vỡ ánh đao của ta, thật không hổ là xuất thân từ Đao Thần tông.”

Cho đến bây giờ, đây là cao thủ thứ hai mà Lâm Phi gặp, người thứ nhất chính là cái lão già kia.

Lúc Lâm Phi đang giật mình, trong lòng Trình Thiệu Văn cũng kinh hãi. 

Ba chưởng đao không đơn thuần chỉ là chưởng đao bình thường, mà còn dung nhập Huyền khí Liệt Nhật, trong công kích còn kèm theo ảnh hưởng nóng rực, một khi đã xâm lấn vào bên trong cơ thể, nhẹ thì đốt cháy kinh mạch, nặng thì đốt cháy lục phủ ngũ tạng, sức chiến đấu toàn thân bị giảm đi hai phần ba.

“Không hổ là người có thể giết hai mươi tám đệ tử Đao Thần tông chúng ta, chính xác là cũng có chút thực lực. Tuy nhiên, nếu như cho rằng chút bản lĩnh như vậy có thể chạy thoát từ trong tay bản công tử ta, vậy thì ngươi sai rồi.”

Trình Thiệu Văn cười lạnh, bay từ trên cây xuống: “Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi!” 

“Liệt Diễm Chưởng Đao!”

Trình Thiệu bay xuống thấp, hai tay tựa như đao, xuất ra một chưởng đao tựa như quét là rụng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...