Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 52: Mười đao giết địch mạnh



Cùng lúc đó. Trong một rừng cây tươi tốt bên cạnh ở trên đỉnh núi đang có ba người đứng ở dưới một cây đại thụ nhìn từ trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra trên đường.

“Thật sự là không thể tưởng tượng được a. Thằng nhóc Lâm Phi này vậy mà vẫn có thể sống đi ra được từ Hắc Thủy Sơn Mạch, thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn mà. Cũng may mà chúng ta không có vội vã trở về, bằng không sau khi trở về chúng ta lại cứ mơ tưởng sẽ có trái ngọt để ăn!” Một chàng trai khôi ngô mày rậm, mắt to cười nói với âm thanh buồn bã, vẻ mặt âm lãnh.

Hai người còn lại, đều là những nam nhân cường tráng, lộ ra vẻ nịnh bợ tươi cười, nói: "Ánh mắt của sư huynh thật chuẩn, chúng ta thiếu chút nữa đã bị tên Lâm Phi này đùa giỡn rồi. Nếu như thằng nhóc này thật sự quay trở về, vậy thì chúng ta còn có mặt mũi nào nữa chứ.” 

“Đúng vậy, đúng vậy, không uổng công chúng ta ở thành Hắc Thủy này ngây người gần hai tháng. Nói không chừng, cái chết của mấy vị sư huynh nhất định là có liên quan đến Lâm Phi, với thực lực của hắn, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của các vị sư huynh là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Lúc này đây nhất định phải diệt trừ Lâm Phi, người như thế căn bản là không tư cách khiêu chiến với sư huynh!”

...

Nếu như Lâm Phi nghe được những lời nói này, thì nhất định sẽ thấy rất chấn động. Đối phương vậy mà vẫn bám riết không tha, canh giữ ở thành Hắc Thủy, muốn tìm lấy một cái cây để đợi thỏ. 

Lúc trước, sau khi Lâm Phi đem người giết chết thì liền coi nhẹ những chuện sau đó, thế cho nên thi thể mới bại lộ ra bên ngoài. Hắc Thủy Sơn Mạch người đến người đi, tin tức nhanh chóng đuộc truyền đi, cho dù mấy người này đã cải trang qua, che dấu đi thân phận thực sự, thì đối với lời nói của những người qua lại cũng sẽ hiểu rõ được, quen thuộc rồi lại không thể quen thuộc nữa.

Vì thế mới có một màn này ngày hôm nay.

Chuyện Lâm Phi từ sơn mạch ra ngoài liền phát sinh xung đột nho nhỏ với người của Đao Thần Tông, ngay lập tức bị bọn họ biết được, vì thế nên đã mai phục sẵn ở đây. Hơn nữa còn mời đến cả phỉ quân Đầu Trọc nổi danh ở vùng này đến để đối phó với Lâm Phi, sau gì có bất gì manh mối gì cũng đều không có liên quan đến bọn họ. 

“Tên tiểu tử Lâm Phi này cũng thật là có thể chịu được dày vò, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà thực lực lại có thể tăng lên nhanh như vậy, người như thế tuyệt đối không thể quay trở lại Thần Vũ môn. Thật đáng tiếc, hắn không nên đắc tội đại sư huynh như vậy, lại còn dám cuồng vọng đưa ra lời khiêu chiến nữa, thực sự nghĩ rằng mình là thiên tài tuyệt thế hay sao a.” Nam tử khôi ngô cười lạnh nói, ánh mắt lạnh như băng, rõ ràng là đã đem Lâm Phi trở thành người chết.

Vì để đối phó với Lâm Phi, bọn họ đã tìm đến lưu phỉ, trong phạm vi của Hắc Thủy sơn mạch tìm ra một đám lưu phỉ có vẻ khá nổi danh, cho dù thực lực của Lâm Phi có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đừng mong rằng vẫn có thể sống sót dưới tay họ. Bọn họ không phải là đệ tử của phái Đao Thần mà là một đám lưu phỉ tàn bạo đầy thủ đoạn, giết người không chớp mắt, cho dù là bọn hắn đã tự mình gặp qua thì cũng không thể nắm chắc phàn thắng được quá ba phần.

Bởi vì bọn họ là lưu phỉ, một đám lưu phỉ vô cùng hung ác, tàn bạo. 

...

“Các ngươi muốn mạng của ta?”

Sắc mặt Lâm Phi không khỏi trầm xuống, vốn dĩ hắn cho là bản thân ở thành Hắc Thủy là bị một đám người cố ý để mắt đến, nên ở thành Hắc Thủy khi mà sự việc này xảy ra hắn đều có gắng không để lộ ra mình là người có tiền. Chỉ tiếc rằng, câu nói kia của đối phương vừa nói ra thì hắn liền cảm nhận sâu sắc rằng trong chuện này nhất định là có chỗ nào đó không ổn. 

Từ khi xuyên qua Huyền Thiên Đại Lục cho đến bây giờ, đắc tội với loại người gì thì trong lòng Lâm Phi đều vô cùng rõ ràng, giống như một chiếc gương sáng vậy, sẽ không thể tìm ra được người nào khác nữa.

“Phản ứng nhanh đấy tiểu tử, đáng tiếc a, phản ứng nhanh thì sao chứ, ai bảo ngươi đắc tội với người không nên đắc tội chứ. Nhớ kỹ, ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi đó. Người đâu, giết hắn cho lão tử, làm thịt tên tiểu tử này, buổi tối chúng ta liền ăn no, uống say, và chơi nữ nhân tốt nhất!”

“Giết! Giết!” 

“Lăn ra đây, xem lão tử chặt ngươi ra!”

...

Cảnh đao kiếm ngay lập tức bao phủ lấy hắn, con tuấn mã dưới thân cũng bắt đầu rối loạn, bất an. 

“Đúng là đồ không biết sống chết!”

Lâm Phi thầm mắng một tiếng, bàn tay ở trên lưng ngựa ấn một cái, cả người liền dễ dàng bay lên trời. Bọn họ dám mai phục giết mình, vậy thì sẽ phải trả một cái giá thật đắt, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên, đằng đằng sát khí.

“Giết!” 

Gần ba tháng săn giết yêu thú, Lâm Phi hét lớn lên một tiếng, sát khí giống như chân thật lại giống như chỉ là đánh đòn cảnh cáo dừng lại trên người của một tên ở gần nhất. Trên mặt tên đó theo bản năng liền xuất hiện một tia sợ hãi, trước mắt hắn ta chính là xuất hiện một đạo bạch quang.

“Xoẹt!”

Người nọ nháy mắt một cái, cả người liền lập tức bất động, một lúc sau, thân thể lập tức bị phân thành hai nửa, máu tươi bắn ra tứ tung, trên đường đã tràn ngập mùi của máu tươi. 

Giết người bằng một đao!

Ba tháng, Lâm Phi đã đem đao pháp vận dụng đến trình độ tâm tùy ý động, thường thường có thể đem đao pháp vận dụng đến một mức cực hạn. Đao pháp lại càng có thêm những xảo quyệt quỷ dị, thường thường sẽ ra tay theo hướng mà con người không thể nào tưởng tượng được.

“Nếu thực lực của các ngươi chỉ có như thế này, vậy thì hôm nay lão tử cũng không ngại đem các ngươi giết sạch đâu.” Lâm Phi hừ lạnh một tiếng, triển khai Tùy Phong Thân Pháp, nâng đao trong tay lên, lại một lần nữa đi vào bên trong đám người đó. Lôi Đình đao pháp theo đó dựng lên hóa thành từng đạo bạch quang vô hình, đan vào nhau thành một mảnh lưới màu trắng cắt ngang không gian. 

Xoẹt!

Xoẹt!

Phốc! 

Tùy Phong Thân Pháp, Nhân Như Phong, Lai Khứ Vô Ảnh, trừ phi đối phương thi triển đao pháp với tốc độ cực nhanh nếu không thì đừng mơ tưởng đến chuyện có thể bức Lâm Phi ra ngoài được. Lâm Phi giống như một người con của gió, vì gió mà sinh ra, mỗi một đao khi hạ xuống liền mang đi một sinh mạng.

“A, tay của ta!”

“Chân của ta...” 

“Ra đây, lăn ra đây cho lão ử, lão tử muốn giết ngươi!”

...

Từ khi phỉ quân Đầu Trọc thành lập cho đến nay chưa từng gặp qua nhân vật nào lợi hại như vậy. Bọn họ chỉ là một đám lưu phỉ, thực lực không tính là quá mạnh, về chuyện giết người thì cũng đã thành quen tay rồi nên tích lũy được một thân sát khí, trong khi giao chiến liền chiếm được ưu thế lớn hơn. Nhưng, hôm nay bọn hắn đã sai rồi. 

Một tên tiểu tử nhãi ranh, sát khí toàn thân so với bọn hắn còn mãnh liệt hơn. Pháp lực toàn thân vô cùng khủng bố, xuất ra chiêu thức ở mọi nơi khiến cho người ta thấy sợ hãi, người đi như gió, chiêu thức tan vỡ, khắp nơi đều sẽ như vậy, chiêu thức không thể thay đổi. Đao pháp hung mãnh của đối phương hết nhô lên rồi lại hạ xuống, bọn họ khó có thể ngăn cản được. Người như thế thật sự rất biến thái.

Tiểu bạch thỏ trong mắt bọn họ lập tức hóa thân thành một con mãnh hổ, một con mãnh hổ muốn mạng người.

Cái gì là thế như chẻ tre (1), chuyện trước mắt chính là chứng minh tốt nhất. 

Mặt mũi tên thủ lĩnh đầu trọc đã sớm giống như khổ qua, nổi trận lôi đình, trực tiếp gào rống đứng lên.

“Thằng nhãi con, muốn tìm chết mà!”

Thổ phỉ bồi dưỡng thuộc hạ thì cần phải không ngừng giết chóc, mà giờ đây không còn đủ được mười mấy người, thuộc hạ của chính mình đã chết vô số, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tên đầu trọc dường như muốn phun ra máu, đây chính là số tài sản ít ỏi mà hắn ta thật vất vả mới tích góp được từng tí từng tí một. Nếu được làm lại lần nữa hắn ta muốn được làm quan chứ làm thổ phỉ cái gì chứ. 

“Mẹ kiếp, dám bẫy lão tử, chờ lão tử tiêu diệt được tên nhãi này, thì các ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã đắc tội với lão tử.” Tên nam nhân đầu trọc hướng về một chỗ khác hung hăng trừng mắt liếc một cái, trong lòng chửi ầm lên. Lần này thật sự đã gặp phải một miếng sắt lớn rồi, một miếng sắt nhìn qua trông thật lợi hại, hầu như nguyên khí đều bọ tổn thương nặng nề.

“Mãnh Hổ Hạ Sơn!”

Tên nam nhân đầu trọc gào lên một tiếng, thân thể cường tráng liền hóa thân thành một mãnh hổ, phía ngoài hai cánh tay xuất hiện hư ảnh của một  con bạch hổ đang lên tiếng trả lời, tiếng gầm Hổ Khiếu Sơn Lâm quả nhiên là hung mãnh, cái miệng lớn dính máu há to ra cắn về phía Lâm Phi. 

Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi (2), Lâm Phi đã sớm không còn là Lâm Phi của ba tháng trước rồi.

“Đến tốt lắm.”

Cao thủ Võ Đạo thất trùng thiên, Lâm Phi cũng không có lộ ra biến hóa gì quá lớn. 

“Bôn Lôi Đao Pháp!”

Bôn Lôi Đao Pháp, bình thường xuất đao như sấm đình, nay lại hóa thành từng đạo bạch quang, bạch quang giết người, lặng yên không tiếng động.

Lâm Phi tay phải nhấc đao lên, lập tức liền có năm đạo bạch quang được chém ra, trước sau lần lượt tập trung ở trên người tên nam nhân đầu trọc. 

Oành oành oành oành oành!

Năm đao liên tiếp hóa thành ánh sáng giết người, cứng rắn chém vào trên người mãnh hổ. Cho dù ngưng ảnh của Võ Đạo thất trùng thiên tương đối lợi hại, nhưng mà năm đao này cũng không phải là không có tác dụng, mà là bạch quanh giết người.

Đao đầu tiên, thân hình mãnh hổ dừng lại. 

Đao thứ hai, hư ảnh của mãnh hổ lắc lư một hồi!

Đao thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngưng ảnh Huyền Khí mãnh hổ dưới đao pháp sắc bén đã không thể duy trì thân hình, sau ba đao liền bị ép phá hủy.

Bôn Lôi Đao Pháp, năm đao phá mãnh hổ. 

Đồng tử tên đầu trọc mở lớn, không che dấu được vẻ khiếp sợ trên mặt. Cường giả Võ Đạo thất trùng thiên, ngưng ảnh Huyền Khí công kích, kỹ xảo vận dụng lợi hại nhất, nay lại bị người khác cứng rắn phá vỡ, đao pháp này thực sự rất khủng bố.

Người dùng đao pháp lợi hại, hắn ta đã gặp qua rất nhiều, còn người có thể khiến cho bên trong mỗi nhát đao đều mang theo đao ý sắc bén, phảng phất như muốn mở ra hết thảy, thì lại tựa hồ chưa gặp qua bao giờ.

“Ngươi... Ngươi làm sao có thể phá vỡ được công kích của lão tử?” Tên đầu trọc rất bối rối. 

“Ngươi nói nhảm nhiều quá!”

Tùy Phong Thân Pháp của Lâm Phi lại khẽ động lần nữa, tay phải đem đao nhấc lên, Bôn Lôi Đao Pháp lại được sử dụng lần nữa, hóa thành mười nhát đao, một cái so với một cái lại càng sắc bén hơn, bạch quang chói mắt, khí tức khủng bố.

“Thật là đao pháp lợi hại, tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện đao pháp gì vậy?” 

Đao thứ nhất hạ xuống, chưa gần người, đao mang sắc bén, trên mặt truyền đến khí tức lạnh như băng, giống nhau chỉ một giây tiếp theo thôi thì hô hấp liền bị cắt đứt.

Mười nhát đao tập trung, tên đầu trọc không dám khinh thường, vận dụng tất cả mọi vốn liếng xuất ra huyền công, ngăn trở từng đợt công kích.

Phốc! 

Phốc phốc!

Dù vậy, sau đao thứ tám, trên ngực tên đầu trọc đã mở ra vô số miệng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, khí tức hỗn loạn. Hắn ta không thể tin là chính mình không thể ngăn cản được mười đao đó, hắn ta đường đường là một cao thủ Võ Đạo thất trùng thiên.

“Mạng ta hết rồi!” 

Đao thứ chín và đao thứ mười mang theo khí thế sét đánh lôi đình đến, mi tâm tên đầu trọc nhảy dựng, thầm hô một tiếng không tốt, không thể tưởng được là hai nhát đao cuối cùng lại có uy lực kinh người như thế.

“Răng rắc!” Cánh tay trái lên tiếng trả lời suy nghĩ của hắn ta, máu tươi tràn ngập, sắc tái tên đầu trọc trắng nhợt đi.

Đao thứ mười lại hạ xuống, tên đầu trọc căn bản là không thể ngăn cản, bởi vì hai đao cuối cùng này, không phải là hai đao bình thường, mà là một môn đao pháp khác: Đại Thiên Diệp đao pháp. 

Ầm một tiếng, tên đầu trọc bị chém thành hai nửa, nội tạng rơi đầy đất, đến lúc chết trong mắt vẫn mang theo vẻ không cam lòng. Một con thỏ sao lại biến thành một mãnh hổ chứ.

Lúc này thật đúng là lật thuyền trong mương rồi.

...

(1) Thế như chẻ tre: dồn dập và dễ dàng.

(2) Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi: xuất xứ từ Tam Quốc Diễn Chí, ý nói “Ba ngày không gặp, phải thay đổi cách nhìn.” Chỉ sự tiến bộ của một người sau một thời gian không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...