Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 57: Lâm phi trở về



Dưới ánh nắng nóng bức, tâm trạng mọi người lại lạnh như hàn băng, giống như cái lạnh giá rét gió giật khó chịu của mùa đông vậy.

Trương Trọng Sơn bị đánh bại còn bề ngoài nhìn có vẻ như về tình còn có thể tha thứ, không ngoại trừ khả năng thực lực Lâm Phi đại tiến, nhất là khi tu luyện cửu chuyển Huyền khí, trong lúc vô tình đã tăng uy lực huyền công lên.

Như vậy còn Trương Phong Lãng thì phải nói sao đây? 

Thực lực Võ Đạo lục trùng thiên, Huyền khí đã ngưng hình, uy lực công kích tăng lên không chỉ mấy lần, Võ Đạo ngũ trùng thiên trước giờ được trở thành một đạo phân thủy ngăn cách, không biết đã bao nhiêu người phải dừng lại tại đây rồi.

Trương Phong Lãng mới tấn thăng Võ Đạo ngũ trùng thiên một thời gian ngắn, nhưng việc nắm giữ Huyền khí ngưng hình sớm đạt tới tùy ý xuất ra rồi, còn nắm giữ cả huyền công Hoàng giai trong tay, vậy mà lại bị Lâm Phi chém một đao bị thương, bọn họ đều không thể tưởng tượng được trong ba tháng này tại sao thực lực của Lâm Phi lại có thể tăng nhanh đến vậy. Từ đầu đến cuối thực lực mà Lâm Phi bày ra chẳng qua chỉ là Huyền khi ngưng hình mà thôi, Võ Đạo lục trùng thiên có năng lực chiến đấu vượt quá mức tưởng tượng rồi.

Bọn họ sao có thể biết được trong ba tháng vừa qua, Lâm Phi đã không ngừng luyện đao pháp trong Hắc Thủy sơn mạch, luyện đao pháp tới mức độ tùy ý động. 

Với những đối thủ ngang cấp, nếu đối phương lộ ra sự khinh thường, thì đơn giản có thể bị đánh chết.

...

Chân núi Thần Vũ môn. 

Trương Trọng Sơn và Trương Phong Lãng đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo như băng, không cách nào tiêu hóa được tin tức Lâm Phi mang tới, vốn cho rằng sẽ đánh Lâm Phi đến mức nương hắn cũng không nhận ra được, không ngờ bọn họ đã không cùng đẳng cấp nữa rồi.

Lâm Phi đã từng là phế vật Thần Vũ môn kia, bắt đầu hất bọn họ ra mà đi về hướng con đường lớn, bọn họ chợt phát hiện bản thân đã không đuổi kịp được nữa.

Khi Lâm Phi xoay người đi tới. 

Đồng tử của Trương Phong Lãng và Trương Trọng Sơn đều co rụt lại, đáy lòng sinh ra sự sợ hãi, bởi vì ký ức mà một đao khi nãy mang lại, người ngoài nhìn thấy có lẽ không cho là đúng, nghĩ rằng chỉ lợi hại mà thôi, duy có bọn họ mới hiểu được nếu đổi lại là ở nơi khác, Lâm Phi nhất định sẽ giết chết bọn họ.

Là một võ giả, khi đao mang chứa sát khí tới, khí tức nguy hiểm khiến bọn họ không thể thở được.

Nhìn thấy Lâm Phi đi tới, hai người cho rằng phải hạ thủ tàn nhẫn. 

"Sư đệ Lâm Phi, ngươi muốn làm gì?"

Những đệ tử Thần Vũ môn đứng bên cạnh to gan đứng ra ngăn cản trước mặt Lâm Phi.

Xảy ra loại sự việc này, nếu bọn họ không đứng ra thì chính bọn họ sẽ bị gây khó dễ, nhất là kẻ đánh bại Trương Phong Lãng và Trương Trọng Sơn lại chính là kẻ địch của bọn họ, tin tưởng có bọn họ ở đây, Lâm Phi sẽ không dám làm điều gì khác. 

Điều duy nhất mà bọn họ lo lắng chính là nhân lúc hai người kia bị thương, Lâm Phi liền nhân cơ hội ra tay.

Đả thương không có gì gấp gáp.

Nếu bị trọng thương, lại còn đang dưới chân núi Thần Vũ môn, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác nhau. 

...

Nhìn hai kẻ trên mặt đất, Lâm Phi đặc biệt muốn gào lên một câu, các ngươi cũng có ngày hôm nay.

Nếu hôm nay ở chỗ khác, Lâm Phi thật sự sẽ không ngại giết chết tất cả bọn họ, hắn chính là một người như vậy, người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ mãi ghi nhớ, người khác hại hắn, cả đời hắn sẽ không quên. 

Lâm Phi chính là một người thẳng thắn như vậy.

Nếu đổi lại là một người không khống chế lực tốt thì hai kẻ này hẳn đã phải chết rồi.

"Chư vị sư huynh cần gì phải khẩn trương, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ thật sự ra tay sao?" Lâm Phi nở nụ cười, đó là một nụ cười khinh thường, trên thực tế nếu hắn thật sự ra tay, những người này căn bản không ngăn được hắn. 

Đám thổ phỉ đầu trọc cũng không làm gì được hắn, những đệ tử Thần Vũ môn trước mắt này thì tính là cái thá gì.

Lâm Phi vừa nói ra lời này, bọn họ vẫn tiếp tục đề phòng, không dám để Lâm Phi tới gần.

"Lâm Phi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhục nhã chúng ta nữa sao?" Trương Phong Lãng nói một câu ngăn hành động tiếp theo của Lâm Phi lại, thật ra trong lòng hắn cũng sợ. 

Lâm Phi cười ha ha, "Nhục nhã các ngươi? Các ngươi tính là cái thá gì, xứng để ta nhục mạ các ngươi sao, trong mắt các ngươi ta không có một cái gì cả, ta chẳng qua chỉ muốn bảo các ngươi trở về truyền lại cho sư huynh Trương Vạn Sơn một câu, Lâm Phi ta đã trở về rồi, nói cho hắn biết quà ta đã nhận được ta rất thích!"

Mọi người đều mờ mịt chẳng hiểu rốt cuộc Lâm Phi đang nói gì.

Hiện giờ trong đám người này chỉ có ánh mắt của hai kẻ là thay đổi, sự thay đổi chỉ xuất hiện thoáng qua trong mắt rồi biến mất không còn dấu vết gì, mặc dù vô cùng nhanh, nhưng vẫn bị Lâm Phi nhìn thấy. 

"Quả nhiên là bọn chúng!"

Lâm Phi hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

"Lâm Phi, ngươi chờ đó, đại ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hãy chờ trở thành phế vật đi!" 

Trương Trọng Sơn đang được người khác vịn dậy bỗng nhiên nổi bão, trên thực tế, trong lòng Trương Trọng Sơn vô cùng sợ hãi, nhớ tới đại ca của mình càng lo lắng hơn, vả lại Lâm Phi đã xoay người rời đi rồi.

"A!"

Hắn vừa nói dứt lời liền hét lên một tiếng thảm thiết, một đạo đao xé rách lớp áo trên ngực,  vệt máu chảy từ cần cổ xuống bụng, để lộ một phần da thịt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ để lại vết máu loang lổ. 

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Đặc biệt là hai đệ tử đang nâng Trương Trọng Sơn dậy, trên gương mặt đã toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn bị dọa sợ rồi.

Thứ gì mới đáng sợ? 

Không có cảm giác, vô tung vô ảnh mới là thứ đáng sợ nhất.

Nếu công kích đánh Trương Trọng Sơn mà đánh lên người bọn họ sẽ thành cái dạng gì? Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy, mà đây chỉ là công kích tùy ý mà thôi.

"Nếu còn có lần sau, ta không ngại hoàn toàn phế ngươi đi, đến cả đại ca ngươi có ở đây cũng đừng mơ bảo vệ được ngươi." 

Lâm Phi xoay người rời đi.

Lâm Phi vừa đi khỏi, cả người Trương Trọng Sơn như nhão ra, trực tiếp ngã xuống đất.

Cái chết, cái gì gọi là cái chết. 

Khi nãy chỉ trong nháy mắt, Trương Trọng Sơn đã chính thức cảm nhận được vết máu trên ngực, lúc này không biết bắt mắt đến cỡ nào, giống như đang đùa cợt, lại giống như đang chế giễu.

"Lâm Phi, thù này không báo, thề không làm người!"

Gương mặt tối sầm của Trương Trọng Sơn lại lần nữa hiện lên vẻ dữ tợn, trong mắt càng toát lên sự độc ác, khí tức âm lãnh khiến người khác không dám tới gần. 

Lớn đến độ này rồi, lần đầu tiên Trương Trọng Sơn mới nếm trải sự thống khổ này, nhất là khi thiếu chút nữa bị người ta chém một đao chết, nỗi nhục nhã lớn như vậy sao hắn có thể quên được.

"Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không đưa ta tới chỗ đại ca đi!"

Trương Trọng Sơn rống to, nóng nảy thô bạo nói. 

...

Tất cả những sự việc xảy ra dưới chân núi Thần Vũ môn, mặc dù có người quyết tâm muốn phong tỏa lại, nhưng vẫn luôn bị những người khác chứng kiến.

Trong con mắt của bọn họ, phế vật Lâm Phi ba tháng trước đã một mình đi vào Hắc Thủy sơn mạch, chẳng những không chết ở bên trong, mà thậm chí còn có thiên đại cơ duyên, thực lực tấn thăng, lại một lần nữa liên tiếp đánh bại Trương Trọng Sơn và Trương Phong Lãng, quá trình này lại chỉ diễn ra trong một chiêu, thậm chí còn không tính là một chiêu. 

Tin tức này vừa truyền ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người chính là không tin.

Võ Đạo ngũ trùng thiên, Võ Đạo lục trùng thiên, muốn dùng một chiêu đánh bại cũng không phải việc gì khó, Võ Đạo bát trùng thiên, Võ Đạo cửu trùng thiên có thể làm được, nhưng không thể đạt được đến mức độ hoàn mỹ như vậy.

Hiện giờ tất cả đều xuất hiện trên người Lâm Phi, có phần không thực tế. 

Trong đó có một điều mà mọi người không dám bỏ qua, thực lực của Lâm Phi đại tiến, chắc hẳn là Võ Đạo lục trùng thiên, Huyền khí ngưng hình, tu luyện một môn đao pháp kinh khủng nào đó mới ra chiêu trí mạng.

Đối với những kẻ thích xem náo nhiệt mà nói, lần này Lâm Phi trở về Thần Vũ môn đã đánh thương đệ đệ của Trương Vạn Sơn, còn đả thương Trương Phong Lãng, công khai khiêu khích, lá gan rất lớn.

Hành động của Lâm Phi cũng không khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, liên hệ với chuyện lần trước thì việc khiêu khích như vậy cũng là lẽ thường tình. 

Trương Vạn Sơn không nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng, hắn lựa chọn trầm mặc, điều này tất cả mọi người đều hiểu được. Trương Vạn Sơn trầm mặc, điều này nói rõ trên trận so tài nửa năm sẽ không hạ thủ lưu tình.

Trận so tài nửa năm sẽ có trò hay rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...