Vô Địch Thôn Phệ

Chương 36: Con Thỏ Khốn Nạn



Bởi vậy Vân Không chân nhân ho một tiếng để che đi sự ngượng ngùng, sau đó dùng giọng của một người cũ đang giáo huấn người mới:

-Cách xa mười trở ra, từ mười mét mà cứ lại gần tiên tử một mét thì nộp cho con thỏ này một món pháp bảo. Nếu không thì khỏi bàn …

Tiên nhân cưỡi khổng tước nhất thời ngây người:

-Có quy tắc này sao?

-Đó là quy tắc nhà chúng ta. Tần Thọ vênh mặt đáp.

-Nếu ta không đưa thì sao? Ta cứ đi theo thì sao? - Bên kia có chút tiếc nuối.

Tần Thọ đáp:

-Chẳng sao cả, lát ghi tên ngươi lại, đợi đến thịnh hội Tết Trung Nguyên ta sẽ đi cáo trạng ngươi. Đường đường là một tiên nhân mà cứ bám theo một nữ tử mưu đồ làm loạn.

Bên kia lại đơ ra một lúc, nếu hắn làm vậy thật thì cũng khó mà đi giải thích, có những chuyện mọi người để trong bụng ngầm hiểu thì không sao, nhưng khi lôi nó ra thì quả thật là vấn đề lớn.

Bởi vậy hắn xuống nước:

-Ngươi giỏi lắm! Pháp bảo này hôm qua ta mới có được, tặng lại cho ngươi đấy.

Tần Thọ vội vàng nhận lấy xem xét, đó là một thanh tiểu kiếm.

Tần Thọ và Hằng Nga đều không biết xem hàng, nhưng vẫn có người biết!

Bởi vậy Tần Thọ lập tức hỏi Vân Không chân nhân:

-Vân Không, ngươi nhìn cây kiếm này xem, có vẻ như nó còn tốt hơn cái mà ngươi cho ta.

Vân Không chân nhân vừa nghe đã rối lên, sao có thể mất mặt trước mỹ nữ được? Bởi vậy nói:

-Không thể nào, của ta là Bích Hải Thạch, nặn bừa ra thứ gì cũng mạnh hơn cái món pháp khí phế phẩm này!

-Ngươi cho hắn ta Bích Hải Thạch ư? - Tiên nhân cưỡi khổng tước hoảng sợ hỏi.

Vân Không chân nhân vênh mặt đáp:

-Đương nhiên rồi! Nói thật, cái thứ này mà ngươi cũng lấy ra cho người khác xem được, thật là xấu hổ thay cho ngươi.

Mặt tiên nhân cưỡi khổng tước đỏ bừng:

-Cái này…

Tần Thọ thấy vậy, liếc bên kia một cái nói:

-Không hề có chút thành ý nào, ngươi còn giả bộ gì chứ? Té ra chỗ khác đi.

-Đợi chút, ai nói ta không có thành ý chứ? Cái vừa nãy là món khai vị thôi, đây mới là lễ gặp mặt. - Tiên nhân cưỡi khổng tước cắn răng lấy ra một khối kim loại màu đen:

-Đây là Thái Ất Huyền Kim Thiết, độ cứng không hề kém so với Bích Hải Thạch, độ bền khỏi nói, chỉ cần một chút thôi cũng có thể khiến pháp bảo sắc nhọn vô cùng, chém sắt như bùn.

Cạch!

Tiên nhân cưỡi khổng tước còn chưa chém gió xong đã nghe một tiếng kêu vang giòn, cúi xuống nhìn đã thấy con thỏ đang cho Thái Ất Huyền Kim của hắn vào miệng, gặm mất một miếng rồi nhai nhai, sau đó ăn liên mồm.

Thấy tiên nhân cưỡi khổng tước đi tới, Tần Thọ nói:

-Ngươi vừa nói nó rất cứng?

Tiên nhân cưỡi khổng tước nuốt nước miếng rồi nói:

-Cũng tạm được…

Tần Thọ đáp:

-Hoàn toàn chính xác là tạm được, tính cho ngươi một cái. Đi theo đi.

Tần Thọ hất tay, Hằng Nga tiếp tục mở đường, chỉ là bên cạnh có thêm hai tiên nhân mặt đen xì, hai con hàng này đang truyền âm cho nhau trò chuyện.

-Đạo hữu, con thỏ này bịp như vậy, sao ngươi không nhắc nhở ta?

-Ta nói liệu ngươi có tin không? Mẹ nó, lần này về núi, việc đầu tiên là phải ăn hai con thỏ để hả giận đã. Bích Hải Thạch của ta… cứ thế bị nó cuỗm đi.

-Thái Ất Huyền Kim của ta nữa, ài… Làm cho ta thương tâm nhất là, đưa ra thứ quý giá như vậy mà thậm chí ngay cả một điểm bọt nước cũng không đánh ra. Đều tại con thỏ chết tiệt, sao răng lợi có thể tốt như vậy?

-Đúng vậy, con thỏ này quá vô liêm sỉ.

Mặc kệ hai tên oán khí trùng thiên ở phía sau, Tần Thọ nhận thấy người xuất hiện ở phía trước Hằng Nga càng ngày càng nhiều, người thì làm màu cưỡi thứ pháp bảo lung linh óng ánh đi qua, kẻ thì tỏ vẻ thâm trầm, giẫm lên tường vân chắp tay sau lưng, còn có…

-Vị đại gia này, râu ngươi đã dài chạm đất rồi, không tham dự có được không? - Tần Thọ không nhịn được nói.

Lão thần tiên quay đầu lại đáp:

-Bổn tiên chỉ đi ngang qua mà thôi.

-Mặt ngươi dày vậy sao, tưởng là đổi bộ quần áo là không ai nhận ra ngươi nữa à? Nói cho ngươi biết, ngươi có thay cả quần lót đi nữa thì ta vẫn nhận ra! - Tần Thọ kêu lên.

Mặt lão thần tiên đầy xấu hổ.

Tần Thọ xoa xoa hai đầu lông mày rồi nói:

-Ta bảo này… có phải các ngươi tu tiên nhiều quá nên tu mất cả EQ rồi không? Toàn mấy cái vỏ rỗng, lượn lờ trước mặt chúng ta làm gì? Nói thẳng ra thì không phải là tán gái sao? Trực tiếp chút đi được không? Xích Cước đại tiên vừa tới là tặng lễ, bắt chuyện. Còn hai vị này thì người tặng Bích Hải Thạch, người tặng Thái Ất Huyền Kim mới may mắn được đi theo. Còn các ngươi thì hay rồi, hai cái móng vuốt trống không lại cứ vật vờ trước mặt, định làm gì hả? Cua gái mà không đem tiền, làm thần tiên mà nghèo như các ngươi thì ta cũng thấy xấu hổ thay!

-Con thỏ chết tiệt này từ đâu ra vậy? Sao nói khó nghe quá. - Một gã thần tiên râu rậm mặt đen nói.

Tần Thọ quét qua một lượt người hắn, nói:

-Nếu đám người này ra hậu hoa viên nhà ngươi, nhìn chằm chằm vợ ngươi đang đi tản bộ thì ngươi sẽ làm gì?

Gã thần tiên đen nhánh nghe xong, lập tức nghẹn lời... xem chừng, hắn sẽ lập tức cầm vũ khí mở PK.

Đương nhiên Tần Thọ cũng muốn cầm vũ khí lên, nhưng sao đánh lại đám người này chứ! Không thu được lễ, đám hàng này thì vẫn đi theo, Tần Thọ và Hằng Nga cũng chẳng có cách nào. Chắc cũng không thể đang thịnh hội lễ Trung Thu đi cáo trạng thật. Toàn các đại mà đem chuyện này cáo họ? Mà cũng chắc gì có cơ hội cho mình nói chứ?

Không thể khiến bọn chúng thịt đau vậy thì để đối phương đau lòng đi, đây mới là tính toán nhỏ nhặt của Tần Thọ!

Bởi vậy Tần Thọ nói:

-Được rồi, hoặc là đưa tiền, hoặc là xéo đi! Bộ mặt các ngươi ta nhớ hết rồi, tán gái không đem tiền, mấy tên nghèo kiết xác này có làm quỷ thần tiên ta cũng nhớ kỹ, đợi tới lễ Trung Thu ta sẽ giúp các ngươi được nổi tiếng.

Vốn dĩ người đi theo Hằng Nga không nhiều, chủ yếu là mấy gã đi theo hóng, nhưng Tần Thọ nói vậy thì người đến hóng lại càng nhiều thêm.

Nghe Tần Thọ nói vậy, mặt người nào cũng tối sầm lại…

-Cái con thỏ khốn nạn này, theo lời nó, nếu không nộp tiền mà đi thì chính là ma nghèo sao? Mà còn bị nó cáo trạng ở thịnh hội tết Trung Nguyên sao?

-Việc này mà truyền ra thì còn mặt mũi nào mà ra đường nữa?

-Mất hết thể diện…

Trong lúc nhất thời đám người ai nấy đều đau khổ nhận ra rằng bọn họ chỉ đi theo hóng chuyện mà cũng bị rơi vào hố rồi.

-Xem như ngươi ghê gớm! - Lão thần tiên chửi một câu rồi vứt cho Tần Thọ một món bảo bối, đó là một cây đèn lưu li.

Tần Thọ liếc sang Vân Không chân nhân hỏi:

-So với Bích Hải Thạch thì món bảo bối này thế nào?

-Lão thần tiên trợn ngược hai mắt đáp:

-Không hề thua kém Bích Hải Thạch của hắn, đây là hàng tốt đấy.

Tên tán tiên mặt đen thấy vậy, ánh mắt lóe lên tính toán, nếu từng người đưa đồ cho con thỏ này thì chắc chắn nó sẽ đem từng cái ra so bì. Khi đó ai cho thứ kém nhất thì chắc chắn sẽ mất mặt. Nhưng nếu nhân lúc nước đục bắt cá, cho nó chút đồ dởm thì chẳng phải cũng xong sao?

Cũng không ít người nghĩ như vậy, bởi vậy bọn hắn nhìn nhau, đều hiểu ý nhau nên gật dầu thể hiện đồng ý.

Bởi vậy tên tán tiên mặt đen nhân lúc Tần Thọ đang nói chuyện với lão thần tiên thì đứng ra bảo:

-Con thỏ, tiếp pháp bảo!
Chương trước Chương tiếp
Loading...