Vô Địch Tiên Triều

Chương 2: Tâm Tư Của Một Đời Hùng Chủ



Cực độ rung động là những từ mới có thể diễn tả cảm xúc hiện thời của Đinh Bộ Lĩnh, ánh mắt nó nổi lên từng tia tơ sáng rực, không chớp lấy nhìn chằm chằm Trịnh Đông Lân.

Trịnh Đông Lân bị Đinh Bộ Lĩnh nhìn chằm chằm nổi từng lớp da gà, đây là một người mà sau này sử sách sẽ lưu danh muôn đời, Đinh Tiên Hoàng, được một người uy danh hiển hách như thế nhìn chính mình chằm chằm, cảm thụ đó nói sung sướng cũng được, nói khổ cũng không xong.

Gượng cười trong lòng, xem ra chính ta cũng có một tí phân lượng để vị hoàng đế lưu danh sử sách nhìn một trận, có lẽ nếu ta có thể sửa đổi lịch sử Việt Nam cổ đại, ta cũng sẽ như Đinh Tiên Hoàng sóng vai ngang hàng, nghĩ tới cảnh tượng đó, bất giác nước dãi chảy dài.

“Đông Lân huynh đệ” Nghe giọng Đinh Bộ Lĩnh sửng sốt kêu lên, Trịnh Đông Lân xấu hổ lau khóe miệng :”Bệnh nan y lâu ngày tái phát, làm cho Đinh huynh phải xấu hổ”.

Trong lòng nó hàng vạn con tuấn mã chạy ngang dọc, thật xấu hổ không nói được, tại sao ta lại bất giác chảy nước dãi trước mặt vị hoàng đế thiên cổ này cơ chứ.

“Bệnh nan y ?” Đinh Bộ Lĩnh không hiểu hỏi lại.

“Là một căn bệnh di truyền của nhà họ Trịnh mà thôi, không đáng nhắc tới, không biết Đinh huynh nghĩ thế nào về câu ngâm của ta” Trịnh Đông Lân xua tay cố gắng phân tán đề tài cũ.

“A” Đinh Bộ Lĩnh gật đầu cái hiểu cái không, nó nghiêm túc nói :”Bài ngâm của huynh xưa nay là bài ngâm ta cảm thấy hay nhất, chứa một khỏa tâm chí kiên định muốn khẳng định non sông cương thổ đất nước An Nam của chúng ta, khi nghe Đông Lân huynh ngâm, tâm chí ta rung động không thôi”.

“Tại hạ tài nghệ kém cỏi không thể giúp đỡ quê nhà chống đỡ giặc ngoại xâm, chỉ có thể ngâm lên một bài thơ bày tỏ nỗi lòng cỏn con này” Thấy vẻ mặt không giống nói dối của Đinh Bộ Lĩnh, Trịnh Đông Lân gật đầu hài lòng, chắp tay sau lưng mỉm cười.

“Đông Lân huynh khiêm tốn” Đinh Bộ Lĩnh cảm động trong lòng, chấp tay bái, cái bái này nhìn thoạt đơn giản nhưng ẩn sau nó là phân lượng sâu nặng mà không ai biết được, trừ vị tiến sĩ sử học Trịnh Đông Lân xuyên không trở về.

Lúc này không biết là diễn giả hay thật lòng bị Đinh Bộ Lĩnh làm cảm động chân tâm, Trịnh Đông Lân đỡ lấy Đinh Bộ Lĩnh, đuôi chân mày nhảy cẩng, làm ta sợ chết khiếp, Đinh Tiên Hoàng lão tổ tông xin đừng làm như thế, cái bái này của ngài ta không dám nhận, đó là tội bất hiếu anh hùng tổ tông, thiên cổ khó tha.

“Đinh huynh, cái bái này của huynh kẻ bất tài như ta không dám nhận, huynh có muốn cùng ta xây dựng “Thiên Cổ Bá Nghiệp” vực dậy An Nam, đánh bại Đại Đường hay không, ta thật lòng cần một người như Đinh Bộ Lĩnh huynh” Trịnh Đông Lân trầm giọng nói.

“Ta” Đinh Bộ Lĩnh ngẩng đầu trông lấy nó, không nói gì, nửa ngày sau mới nói :”Ta thật sự muốn cùng huynh đệ xây dựng “Thiên Cổ Bá Nghiệp”, nhưng không phải ai cũng có thể đề nghị ta đồng ý”.

“A !” Trịnh Đông Lân vẻ mặt ngây ngốc, lời thoại hình như không theo kịch bản, lẽ ra Đinh Tiên Hoàng phải đồng ý mới phải, hiện tại từ chối ta phải làm sao đây.

“Người khiến ta muốn theo phải văn võ song toàn, không chỉ có một khỏa tâm chí hùng bá còn có một khỏa tâm chí mạnh mẽ” Đinh Bộ Lĩnh nghiêm túc nói, nó nhìn xem bộ dáng Trịnh Đông Lân, thấy người này bề ngoài không phải cực kỳ khỏe mạnh, có thể người này có một khỏa hùng tâm, nhưng trong thời đại loạn chiến, không phải chỉ có hùng tâm là được, còn phải có một viên bản lĩnh đương thời đệ nhất.

”Đinh huynh khinh ta không có võ nghệ tại thân, ta đây sẽ chứng minh cho Đinh huynh thấy bản lĩnh của ta, thứ tội”Bất chợt, Trịnh Đông Lân lùi lại vài bước, hất tay, cười to.

Nó hai chân đầy lực lượng khác hẳn bề ngoài có bình thường của nó bước tới, cước bộ nó mỗi lần bước qua đều in hằn dấu giầy trên mặt cỏ, hai tay thủ thế, lòng bàn tay co rút, phần giữa lòng bàn tay hóp vào trong, giữa hai phần trên nhô ra tạo thành một bộ móng vuốt đầy mỹ cảm.

“Kiến Long Tại Điền” Thủ chưởng phồng to một vòng, tiến tới trước người Đinh Bộ Lĩnh, nó phản ứng cấp tốc, quát to một tiếng “tốt”, cũng đưa một chưởng đối ứng.

Lòng bàn tay truyền tới một cảm giác bỏng rát, Đinh Bộ Lĩnh chấn kinh nhìn Trịnh Đông Lân không có vẻ gì khác lạ, không nghĩ tới người này võ công lại cao cường tới thế.

Phủi bỏ bàn tay, Đinh Bộ Lĩnh nhíu mày, không nên cứng đối cứng, thân hình thoắt cái tiến tới vài bước, chân đá thành một đường vòng cung.

Trịnh Đông Lân lúc nãy cũng ngạc nhiên không kém, phải biết rằng Hàng Long Thập Bát Chưởng, mỗi một chưởng uy lực vô cùng, không nghĩ tới chỉ có thể gây cho đối phương nhíu nhẹ lông mày, thấy chân của Đinh Bộ Lĩnh đá tới, nó chọn cứng đối cứng, không phải vì nó không muốn né, mà nó trước mắt chỉ mới học được một bộ võ kỹ tấn công, không có thân pháp võ kỹ thì muốn né cũng không né kịp.

“Kháng Long Hữu Hối” Một chưởng duỗi ra sau, một chưởng duỗi ra trước đỡ thủ cước của Đinh Bộ Lĩnh, chiêu này tác dụng phần lớn là lấy lực tá lực, đỡ đòn tấn công của đối thủ, đồng thời trả lại bằng một lượng lực lượng tương ứng.

Sau va chạm, cự chưởng run rẩy, thân hình hơi mất thăng bằng lùi về sau một ít, Trịnh Đông Lân nhíu mày, lực lượng của đối phương quá lớn, chưa để nó kịp thở gấp, một chân khác của Đinh Bộ Lĩnh đã tiến tới.

“Liên Hoàn Cước Pháp” Trịnh Đông Lân hoảng hốt hô, cả người tập trung tinh thần làm ra đối pháp chống lại, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của nó thật rất tệ, vì thân ở thời hiện đại thái bình nó không có dịp đối chiến thực tế với ai, vả lại cũng là một tiến sĩ, mà có tiến sĩ nào động thủ đánh người, đối với màn tấn công như vũ bão của Đinh Bộ Lĩnh, nó đành bị động chịu đòn.

Một cước đá vào vị trí cũ, khiến tay của nó cũng đau xót, đang muốn phản công đã thấy một cước tiếp theo tiến tới, hoảng sợ nói.

“Liên Hoàn Tam Cước Pháp”.

“Không tệ, đúng là Liên Hoàn Tam Cước Pháp” Đinh Bộ Lĩnh thấy nó nhận ra, bình tĩnh nói, cước lực không chút nào yếu hơn mà thậm chí do quán tính lực lượng còn có phần mạnh hơn hai cước trước.

“Không xong” Trịnh Đông Lân thấy tình hình càng thêm hỏng bét, hét to, “Song Long Thu Thủy”.

Thủ chưởng một trước một sau lúc này đều cùng đưa ra phía trước, một cỗ lực lượng to lớn bộc phát bất ngờ khiến Đinh Bộ Lĩnh kinh ngạc, người nó mất thăng bằng rơi phía ngoài, kém chút ngã ạch xuống bãi cỏ.

“Hộc hộc” Trịnh Đông Lân thở hồng hộc, tốn sức quá, Đinh Bộ Lĩnh, người này quả thực không sai, là một vị hoàng đế thiên cổ kỳ tài, cho dù là có Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng khó đối chiến.

Cũng may mắn đòn phản công khi nãy của nó hiệu nghiệm, nếu không, từ bỏ phòng thủ đổi thành tấn công, không thành công nó sẽ nhận đủ thương tổn, chắc chắn nằm bò dưỡng thương.

Trong lòng kêu khổ, “tại sao Hàng Long Thập Bát Chưởng, chiêu thức lại chỉ có tí uy lực như vậy ?”, nó niệm hỏi hệ thống.

-Uy lực nhỏ đương nhiên là do ký chủ, ký chủ trên người tố chất thân thể không đủ khỏe mạnh, lại càng không có chân khí lưu động, tự nhiên không cách nào phát huy sức mạnh của Hàng Long Thập Bát Chưởng Chưởng Pháp.

-Vả lại người mà ký chủ đối đầu lại càng không đơn giản, người này tuy nhỏ tuổi nhưng cảnh giới võ công đã đạt tới mức Tam Đẳng Chi.

-Ký chủ sau khi giác tỉnh cảnh giới võ công chỉ may mắn đạt Nhị Đẳng Chi, may mắn đối đầu được với Tam Đẳng Chi kỳ tài đã vô cùng nên tự hào, khuyến cáo ký chủ không nên quá đòi hỏi, tục ngữ có câu tham quá thì thâm, mong ký chủ nên hiểu tấm lòng của một hệ thống tận tâm như ta.

“Tam Đẳng Chi là gì ?” Trịnh Đông Lân không hiểu hỏi.

-Thế giới này tồn tại vô số truyền kỳ sắc thái, thậm chí một số nhân vật trong thần thoại cổ ký chủ từng được nghe đều tồn tại trong thế giới này, trong đó cơ sở của những thần thoại cổ xưa đó tồn tại dựa trên cảnh giới võ giả, thậm chí dựa trên khoa học ở thế giới ký chủ từng sinh sống, có thể phân tích như sau: “võ giả càng mạnh, sống càng lâu, lực lượng càng lớn, càng có sức mạnh bài sơn đảo hải trong truyền thuyết, như vậy nhân vật trong thần thoại cổ đều có thể là những võ giả cảnh giới cao gây ra”.

-Võ giả cảnh giới phân chia Vị Đẳng Cảnh, Thiên Thê Cảnh, trong đó chia mỗi cảnh nhất trọng tới cửu trọng, Vị Đẳng gọi mỗi một trọng là một Đẳng Chi, Thiên Thê lại gọi mỗi một trọng là một Thiên Chi.

-Tiến nhập võ giả đã khó khăn, chưa nói tới việc tăng lên một trọng cảnh, cho nên người trước mặt ký chủ, còn trẻ tuổi đã đạt tới Tam Đẳng Chi, thì chính là kỳ tài không sai.

“Vậy ta đạt Nhị Đẳng Chi, phải chăng là kỳ tài võ học, nếu xem xét kỹ ta còn nhỏ hơn một tuổi” Trịnh Đông Lân hớn hở nói.

-Không ! ký chủ chỉ là một tên may mắn ăn may dựa vào chính bản thân hệ thống tận tâm ta mới có thể đạt tới Nhị Đẳng Chi, ta thật đáng thương mà.

Nghe âm thanh máy móc nhân tính hoá của hệ thống khóc lóc, Trịnh Đông Lân khóe miệng run rẩy, nó mở lời :”Có cách nào khiến ta chiến thắng người trước mắt không ?”.

-Không, bản hệ thống buồn rầu rồi, không nói chuyện ngươi nữa, sau đó vang lên một tiếng “tút tút”, biểu hiện âm thanh ngắt kết nối.

“Đinh huynh, xem ra ta phải sử dụng tất cả bản lĩnh dốc hòm của mình để đối đầu với huynh rồi” Trịnh Đông Lân không biết xấu hổ khoác lác to tiếng.

Bên kia Đinh Bộ Lĩnh chưa làm ra phản ứng, bọn trẻ chăn trâu trong tràng đã xì xào to tiếng.

“Tên kia là ai cũng thật lợi hại, cái gì nghe Long Long mặc dù không hiểu nhưng mà nghe thật lợi hại”.

“Đinh ca lần này gặp phải đối thủ khó nhằn, nhưng không biết tại sao mặt lại vui vẻ đến thế nhỉ, không lẽ là ta nhìn nhầm”.

“Mày không nhìn nhầm đâu, Đinh ca thật đang vui vẻ đó, vì tao biết người trước mắt kia là người mà Đinh ca đã chờ đợi rất lâu, người có thể sánh vai với huynh ấy tạo nên vĩ đại bá nghiệp”.

Một đứa trẻ chăn trâu trong đám cảm khái nói, nó là đứa đi theo Đinh Bộ Lĩnh lâu nhất, Trình Tú tận chân tâm mừng rỡ thay Đinh Bộ Lĩnh.

Đinh Bộ Lĩnh lúc này đích thực đang rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh, người này ta quyết định đi theo, cùng nhau lập nên vĩ đại bá nghiệp.

“Phi Long Tại Thiên” Trịnh Đông Lân cả người thả vào không trung, hai tay như hai móng vuốt, ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng nó như hóa thành hình một con rồng bay lượn trên trời cao.

Tia nắng lóe qua mắt tụi trẻ chăn trâu, bọn chúng nhíu chặt lông mày, lúc thấy rõ tình hình đã thấy Đinh Bộ Lĩnh nắm bệch dưới cỏ, mồ hôi nhễ nhãi, tóc dài bung xõa, cùng với Trịnh Đông Lân bề ngoài không khác mấy, hai người nằm kề bên thở hổn hển từng hơi.

“Trời đẹp thật” Hai người không nói gì, chỉ nằm đó một lúc, chợt nghe tiếng Đinh Bộ Lĩnh cảm khái, Trịnh Đông Lân ngạc nhiên quay đầu qua một bên, thấy Đinh Bộ Lĩnh vẫn ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía trên.

“Bầu trời lúc nào cũng đẹp như này thật tốt, ta thật ra không muốn tranh đấu như thế nào cả, ta cũng không muốn làm nên công tích vĩ đại, thậm chí không ham muốn công danh, không muốn có được thiên cổ đại nghiệp, ta chỉ muốn một bầu trời trong xanh kia mãi mãi tồn tại, nhưng một ngày ta biết, bầu trời kia sẽ không tồn tại được nếu một ngày Đại Đường phát rồ xâm chiếm” Đinh Bộ Lĩnh nhẹ giọng :”Rồi bầu trời màu xanh đó sẽ hóa đỏ, cùng với kiêu dương một màu thê lương, Đại Đường to lớn lắm, to đến nổi chúng ta chỉ có thể tuyệt vọng cúi đầu thần phục, có lẽ thần phục sẽ được sống tiếp, nhưng ta không thể, nếu thần phục Đại Đường, rồi An Nam sẽ đi về đâu”.

Trịnh Đông Lân mặc dù là người đọc nhiều sử sách, biết nhiều sự kiện trong lịch sử, bất quá lại không hề được trải qua thời kỳ đau thương đó, không bao giờ hiểu được cảm giác của những người từng trong thời đại đó, nó trầm mặc không nói gì.

“Ta nghĩ người thông minh trác tuyệt như Đông Lân huynh sẽ hiểu, hậu quả của việc thần phục Đại Đường là gì, con dân An Nam chúng ta không có quyền tự quyết định cuộc sống của chính mình nữa, chúng ta sẽ sống một cuộc sống như nô lệ, mặc cho người khác trưng bày, liệu đó có phải cuộc sống đáng mơ ước, rồi An Nam sẽ biết mất, bị Đại Đường đồng hóa, trở thành một phần của Đại Đường” Đinh Bộ Lĩnh đau khổ nói :” Đại Đường to lớn lắm”.

Cảm xúc đau thương của vị hoàng đế thiên cổ này đánh tan sợi xiềng xích duy nhất trong lòng Trịnh Đông Lân, đó là nó là người hiện đại, không phải người thời đại Đinh Bộ Lĩnh, bất quá bây giờ, khỏa hùng tâm trong lòng nó xuất hiện, Trịnh Đông Lân ta sẽ vực dậy An Nam, vực dậy Việt Nam cổ đại, nó trong lòng hò hét.

“Đinh Bộ Lĩnh, ta hiểu suy nghĩ của huynh, Đại Đường quả thực to lớn lắm, cương thổ nó trải ngàn vạn, An Nam ta còn không đáng hai phần nó, nhưng rồi có làm sao, một mình huynh không đủ, còn có ta, nếu vẫn không đủ ta không tin An Nam ta không có nhân tài cùng chúng ta bước lên phía trước, An Nam mãi vĩnh tồn” Trịnh Đông Lân nói.

“Đúng, rồi có làm sao, An Nam ta không thiếu nhân tài” Đinh Bộ Lĩnh vung nắm tay về phía trời cao, cười to “ha ha”.

“Ta vẫn sẽ hỏi huynh lại câu hỏi đó” Trịnh Đông Lân mặt dày nói.

“Ta đồng ý” Đinh Bộ Lĩnh quay đầu nhìn Trịnh Đông Lân kề bên nói “ Huynh đệ”.

“Huynh đệ” Trịnh Đông Lân kêu một tiếng to, chấn màng nhĩ Đinh Bộ Lĩnh ong ong, khiến nó choáng váng mặt mũi, quát lại :”Huynh đệ”.

Trông thấy Trịnh Đông Lân mặt mũi lâng lâng, Đinh Bộ Lĩnh vỗ vai nó nói :”Ta sẽ cùng ngươi xây dựng Hoàng Đồ Lật Đổ Đại Đường Thiên Cổ Bá Nghiệp huynh đệ”.

“Được, một lời đã định” Trịnh Đông Lân nắm nắm tay nó :”Ta hôm nay, Trịnh Đông Lân có vị huynh đệ thứ nhất, Đinh Bộ Lĩnh”.

“Đinh Bộ Lĩnh ta có ngươi thêm một vị huynh đệ” Đinh Bộ Lĩnh cười to, nó hô lớn :”Trình Tú”.

Đứa trẻ chăn trâu phía trên sững sờ rồi chạy lại, khuôn mặt nồng đậm vui vẻ :”Đinh ca, Đông Lân huynh đệ”.

Trịnh Đông Lân đáy mắt chớp một vòng, ánh sáng vàng sơ hiện dưới đáy mắt, ngạc nhiên, khí vận người này màu đỏ nhạt, kém chút bỏ qua một người khác có tiềm lực to lớn.

Chợt nghĩ ngợi, Trình Tú chẳng phải là một trong những đứa trẻ đi theo Đinh Bộ Lĩnh lập nên nhà Đinh hay sao, hóa ra cũng là một vị danh nhân, không khỏi nhìn kỹ người này vài lần, ánh mắt kiên định, tuy người không phải rất vạm vỡ, nhưng cho người khác cảm giác lanh lợi khó đoán.

“Trình Tú huynh đệ, Đông Lân thất lễ” Trịnh Đông Lân chấp tay làm lễ, có hai người này chắc chắn ta sẽ bước lên con đường thiên cổ bá nghiệp.

Ting ! ký chủ thu được điểm danh vọng + 100

Ting ! ký chủ thu được điểm danh vọng + 30

Điểm danh vọng hiện tại vượt quá hạn mức giới hạn : 130/100.

Xin mời ký chủ quay thưởng, nếu không qua hai mươi bốn giờ, tự khắc điểm danh vọng sẽ biến mất.

Trịnh Đông Lân mừng rỡ, kêu gọi được Đinh Bộ Lĩnh, Trình Tú đồng nghĩa với việc thu hoạch được điểm danh vọng.

100 điểm danh vọng thu hoạch được chắc chắn là của Đinh Bộ Lĩnh người có khí vận màu vàng đậm, còn 30 điểm danh vọng thì chắc là của Trình Tú mang tới, xem ra điểm danh vọng dựa trên khí vận phân bố rất gay gắt.

Một lần quay thưởng tốn 50 điểm danh vọng, không biết ký chủ có muốn thực hiện.

“Có” Trịnh Đông Lân niệm.

Bàn quay màu đỏ lại xuất hiện với vô số vật phẩm trắng xanh đỏ vàng trên kệ, vòng quay chuyển động ngày một nhanh, nháy mắt đã rơi ra một vật phẩm màu xanh.

Đó là một viên đan dược màu xanh, Trịnh Đông Lân dứt khoát niệm “Giám định”.

[ Thông Linh Đan ]

Công dụng : Giúp sủng vật khai linh trí, có được trí tuệ như người, không phải tốn công tu luyện thành linh.

Nhìn công hiệu Thông Linh Đan, nó cười khổ, hiện tại cơm còn không đủ ăn no, huống chi nuôi sủng vật, có hay không còn nhân tính.

Nhìn điểm danh vọng còn lại :80/100.

Trịnh Đông Lân có ý muốn để dành lúc khác hẵng sử dụng, hiện tại trời cũng bắt đầu ngả màu, nên tới giờ dắt trâu về nhà họ Khương.

“Đinh huynh, chắc là phải nói lời cáo từ, hôm tới lại gặp, nếu có việc hãy tới Khương gia tìm ta, chớ quên” Nó phủi bụi trên quần áo, đứng thẳng tắp từ biệt.

Trở lại bụi tre ban đầu, thấy con trâu vẫn còn ở đó, Trịnh Đông Lân từ từ tháo dây cột, kéo trâu chậm rãi trở về, đi dọc đường suy nghĩ, liệu có nên cho con trâu này thử đan hay không.

Suy nghĩ một lát, Trịnh Đông Lân đời trước chưa thấy loài vật xuất hiện trí khôn như người, chắc là liều một tí cũng không xảy ra việc gì, trong tay bỗng xuất hiện một viên đan dược màu xanh, nó đút vào miệng trâu.

Con trâu nhai rôm rốp đan dược, rồi nuốt tuột vào cổ họng biến mất, Trịnh Đông Lân nhìn chằm chằm từng cử động của nó, như thể xem vật gì đó kỳ lạ xuất hiện, đợi một lát lâu, thấy con trâu không khác gì lúc thường, thở dài một hơi thất vọng, xem ra Thông Linh Đan của nó là hàng dỏm.

( Lưu ý: ở thời đại này Việt Nam gọi là An Nam, lấy theo tên của Hoàng Triều trung ương ).
Chương trước Chương tiếp
Loading...