Vô Địch Tiên Triều
Chương 23: Tiếng Kêu Thảm
Trí Bạch là một thiếu niên ở thành Hóa Cương, một thành trì khác nằm trong lãnh thổ Tây Sơn. Gia đình nó có truyền thống làm nông, tới đời nó cũng không khác là bao, nhưng tới đời nó bỗng gia cảnh ngày một khó khăn, năm trước xảy ra nạn châu chấu vì vậy mà cả nhà mất vụ mùa, không có thu hoạch đồng nghĩa với việc tiền bạc mất trắng, mất cả thời gian công sức, vì vậy mà nợ nần bỗng ập tới, làm cho phụ thân nó đổ bệnh nặng, thêm chủ nợ hằng ngày tới đòi nợ, mẫu thân nó không chịu nổi bỏ nhà ra đi, để lại nó một người phụ thân bị bệnh nặng cùng những đứa em thơ. Trí Bạch từng nghĩ muốn như mẫu thân nó bỏ quách đi cho xong, nhưng nó không làm được, nó nhìn ánh mắt còn ngây thơ của lũ em mình, nó không nhẫn tâm làm như thế được, nó còn nhớ lúc nó còn nhỏ, mặc dù phụ thân nó thường xuyên đi sớm về trễ, mỗi ngày làm nông vất vả, nhưng ông vẫn nhớ tới những gì nó thích, thậm chí ông còn từng một lần nhịn ăn nhịn uống, mặc lấy bộ y phục rách rưới không biết đã bao lâu, chỉ để mua cho nó món đồ chơi mà nó vòi vặt. Trí Bạch nhìn món đồ chơi mà nó còn giữ tới bây giờ để trên kệ, nó cắn răng cố không để cho nước mắt chảy dài khuôn mặt, nó đi tới chỗ phụ thân, hai chân quỳ xuống dập đầu. “Phụ thân, hài nhi bất hiếu không giúp được cho ngài, ta sẽ đầu quân cho Tây Sơn, vì đó mà kiếm được tiền bạc bốc thuốc trị bệnh cho ngài” Trí Bạch con mắt đỏ chót nói. Phụ thân Trí Bạch nằm trên nệm, không đủ sức cử động thân hình đỡ lấy nó, nhưng đôi mắt ông chảy dài những giọt lệ đau đớn, đó là giọt lệ của sự nghèo khổ, của sự cam chịu. “Phụ thân, ngài hãy chờ ta, mấy đứa hãy chăm coi phụ thân giúp ta” Tới ngày triệu tập quân, Trí Bạch ở nhà không còn gì, chỉ mang theo tấm thân với một số đồ ăn khô để đi dọc đường, vác theo chiếc cuốc làm vườn, vẫy tay tạm biệt những đứa em thơ, nó đã để lại một số tiền dành dụm nho nhỏ nhờ thân di trông coi giúp gia đình. Trí Bạch vào quân Tây Sơn với mục đích kiếm tiền giúp phụ thân trị bệnh, nhưng lúc này, nó khuôn mặt tái nhợt, nhìn một đám binh sĩ bên Đại Lê hung thần ác sát vung trường đao, trường thương nhắm vào người nó mà phanh thây. “A” Trí Bạch hoảng sợ ngã về sau hô to, hai tay vung loạn, nhắm chặt đôi mắt, không dám đón nhận cái chết sắp tiến tới. Một hồi sau đi qua, không cảm thấy đau đớn tiến tới, Trí Bạch như có suy nghĩ, cái chết dường như không đau đớn như nó tưởng tượng, nó mỉm cười như được giải thoát, phụ thân, ta không làm được rồi, xin lỗi ngài, các em, xin lỗi. “Ngươi làm cái gì đó ?” Nhưng một tiếng quát hùng hồn bất chợt vang lên trong đầu, khiến nó ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đập vào tầm mắt nó là một thiếu niên trạc tuổi, khuôn mặt thiếu niên đó kiên nghị như không có gì phải khiến nó sợ hãi, thiếu niên tay nắm chặt trường thương màu đỏ rực, bên dưới cưỡi một con trâu xanh. “Đứng dậy cùng ta chiến đấu, ta là Trịnh Đông Lân, người sẽ không bao giờ bỏ rơi các ngươi” Trịnh Đông Lân nhếch miệng, đưa tay hướng tới Trí Bạch. Trí Bạch ngơ ngác đưa tay cho Trịnh Đông Lân, từ tay đối phương nó cảm nhận được một luồng khí ấm áp làm dịu đi sự sợ hãi đã xâm nhập nó bấy lâu. Trường thương đỏ rực của đối phương mỗi một lần quét qua đều khiến nó chấn động không nói nên lời, không có bất kỳ một người nào còn sống dưới thân thương, không chỉ một mình nó, mà còn nhiều người khác trong quân Tây Sơn được cứu sống. Trí Bạch nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm sâu vào da thịt, làm cho từng tia máu bên trong tuôn ra, nó nhìn chăm chú thân ảnh của Trịnh Đông Lân, nó muốn đi theo thiếu niên đó, cùng đối phương chém giết binh sĩ Đại Lê, hoặc chỉ cần được đi theo đối phương cũng khiến nó mãn nguyện. “Ta là Trí Bạch” Trí Bạch thét to, gấp rút nhặt lên cây cuốc của mình hô to, sợ rằng Trịnh Đông Lân sẽ không nghe được lời nói của nó. “Tiến lên Trí Bạch” Nó thấy Trịnh Đông Lân quay người nhìn nó, nhẹ nhàng nói. “Vâng” Trí Bạch trong người như thức tỉnh nguồn sức mạnh đã bị đè nén bấy lâu, nó cứ thế mà thét lớn. “Đông Lân, tốt lắm” Lý Cách phá đường máu tiến tới kế bên Trịnh Đông Lân, nhìn Trí Bạch sĩ khí dâng cao, nó nói. “Chỉ là việc cần phải làm” Trịnh Đông Lân nói. Trịnh Đông Lân không biết việc mà nó tiện tay làm hôm nay đã thay đổi vận mệnh của một con người như thế nào, vận mệnh Trí Bạch rồi sẽ thay đổi ra sao. …. Đội quân của Đại Lê dường như người khổng lồ là nhiều vô tận, hết lớp này tới lớp khác đi ra, binh sĩ Tây Sơn phần lớn là xuất thân từ nông phu, cho nên khó lòng đánh trả lại. “Nếu trực tiếp cứng đối cứng với chúng thì chúng ta sẽ không chiến thắng được, mỗi tổ năm người chia ra một người khổng lồ, ai đạt Ngũ Đẳng hãy xung phong giết người khổng lồ” Thiên Nhấn Tướng Tây Sơn quát. Một nhóm năm người bao vây người khổng lồ, người khổng lồ bởi vì thân hình đồ sộ mà chậm chạp, một số binh sĩ Tây Sơn tuy nhỏ con nhưng thân hình linh hoạt, trước khi bị người khổng lồ bắt được sẽ né sang một bên. Trong lúc người khổng lồ bận tấn công một người khác, phía sau tổ năm người sẽ đảm nhiệm trách nhiệm tấn công phía khác của người khổng lồ, làm cho người khổng lồ tức điên, nó cảm giác như bị lũ kiến cấu rỉa, mà không thể làm gì. “Tốt” Binh sĩ Tây Sơn hô to, trong lòng dâng lên tự tin. Nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ trong di chuyển, sẽ khiến cho đội hình tấn công bị vỡ nát, và trong chiến trường đông nghịt người như hiện tại, sai lầm là dễ xảy ra nhất. Một binh lính Tây Sơn trong khi di chuyển né tránh, bất ngờ va chạm vào một binh sĩ khác, khiến cho hai người khựng lại một chút, ngửa mặt hoảng sợ nhìn lấy người khổng lồ. Người khổng lồ chớp lấy thời cơ, một chùy khổng lồ quét xuống, cả hai binh sĩ nổ thành đám máu tươi, thế trận phút chốc vỡ ra. “Kết trận trở lại” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn trong khi đang đấu với một Thiên Nhân Tướng quân địch thấy vậy con mắt nứt ra quát. “Có ta” Lúc này, Đinh Bộ Lĩnh tiến tới cứu nguy, trường đao bị Thái Huyền Chân Khí bao phủ, phình to ra một vòng, chém tới người khổng lồ. Người khổng lồ bình sinh có một loại giác quan linh mẫn, có thể cảm giác được một số thứ mà người thường không thể, nó thấy Thái Huyền Chân Khí xuất hiện, dường như từ tận trong bản năng nguyên thủy cảm thấy sợ sệt muốn tránh né. “Ngươi làm cái gì vậy ?” Tới lượt Thiên Nhân Tướng phe địch nứt mắt quát, nó thấy người khổng lồ quay người muốn bỏ trốn, phẫn nộ không thôi mà quát. “Trở lại cho ta” Thiên Nhân Tướng Đại Lê gầm thét. “Ở lại đây mà chiến đấu, đối thủ của ngươi là ta” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn thấy đối thủ phẫn nộ, trong lòng hào hứng quát to. “Né ra” Thiên Nhân Tướng Đại Lê trừng mắt. “Giỏi thì khiến ta tránh ngươi” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn xem thường nói. “Muốn chết” Hai Thiên Nhân Tướng hai quân va chạm vào nhau, vũ khí toát ra vô số tia lửa. Đinh Bộ Lĩnh một đao có Thái Huyền Chân Khí bao phủ, chém đứt đôi năm người khổng lồ một lúc, máu tươi đổ ra như một con sông nhỏ. “Theo vị huynh đệ đó” Quân Tây Sơn thấy Đinh Bộ Lĩnh đại hiển thần uy, vung lên vũ khí hô to. Đinh Bộ Lĩnh quay đầu nhìn bọn nó, gật đầu, trường đao dẫn dắt một đám người chém giết quân địch. “Quân Đại Lê chỉ còn mười người khổng lồ” Binh sĩ thét to. “Được, cùng nhau giết hết bọn chúng” Đinh Bộ Lĩnh gật đầu. Theo sau Đinh Bộ Lĩnh phút chốc không ngờ có hơn một trăm binh sĩ, tất cả đều vì sự dũng mãnh của nó mà tự nguyện tiến theo. Đinh Bộ Lĩnh một người đấu với ba người khổng lồ, cản lại bộ phận lớn sức mạnh của quân địch, một trăm binh sĩ khác chơi xấu, quần ẩu một tên khổng lồ, kiến đông cắn voi cũng chết, người khổng lồ trừng mắt chết oan. “Ha ha” Một trăm binh sĩ Tây Sơn cười lớn, cảm thấy trong lòng cực kỳ hả dạ, bọn nó đã nhịn đám người khổng lồ Đại Lê bấy lâu nay rồi. “Cám ơn ngươi huynh đệ” Một trăm người nhìn lấy Đinh Bộ Lĩnh thành thật nói. “Tiếp tục” Đinh Bộ Lĩnh trường đao không ngừng lại, đao đoạt mệnh một lần bốn người khổng lồ. Một trăm binh sĩ tinh nhuệ tiếp tục quần ẩu một tên khổng lồ, càng đánh càng mạnh tay, có tên bởi vì hả dạ mà vác cả chân đá vào tiểu kê kê của người khổng lồ. “A” Người khổng lồ bị đá vào tiểu kê kê tức giận gầm thét. “Ngươi thét cái gì thét, đá vào tiểu kê kê của hắn các huynh đệ” Binh sĩ chém vào dây chằng khiến cho người khổng lồ ngã xuống đất, dấy lên một đám bụi mù, tên binh sĩ đầu tiên đá vào tiểu kê kê vung tay hét to. “Không” Người khổng lồ thảm thiết kêu lên, bị một đám mãng phu Tây Sơn đá mạnh vào đũng quần, đũng quần nó phập phùng nhấp nhô, như bị một đám thổ phỉ giằn xé, mất máu quá nhiều mà chết đi. Tiếng kêu thảm của nó như muốn truyền đi khắp chiến trường, mọi người bất kể hai bên đều không kìm được dừng một nhịp đấu, cố gắng tìm xem nơi phát ra tiếng kêu thảm. “Cái gì đó ?” Trí Bạch vác cuốc chạy ton ton phía trên, không khỏi ngạc nhiên quay về phía sau. “Chắc là chim kêu” Một binh sĩ khác gãi đầu, ngốc ngếch nói. “Một đám khốn nạn” Thiên Nhân Tướng Đại Lê con mắt muốn lòi ra, phẫn nộ nói. “Đấy là chiến thuật, ngươi có hiểu không ?” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn thấy tình trạng thê thảm của người khổng lồ cười to. “Hừ” Thiên Nhân Tướng Đại Lê vác trường đao chặt đầu Thiên Nhân Tướng Tây Sơn, bên kia cũng làm ra đáp trả, hai bên lực lượng ngang nhau. Thiên Nhân Tướng Đại Lê thấy khó khăn, muốn giết Thiên Nhân Tướng địch trước mắt, dường như không phải là một chuyện dễ dàng. “Ngươi có biết trên chiến trường, ngoài một vị tướng mạnh ra còn cần điều gì nữa không ?” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn bất ngờ hỏi. “Cái gì ?” Thiên Nhân Tướng Đại Lê bị bất ngờ nói. “Là có đồng đội mạnh”’ Thiên Nhân Tướng Tây Sơn mỉm cười. Phía sau Thiên Nhân Tướng Đại Lê, Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện, Thái Huyền Chân Khí toàn lực vận dụng, tầng tầng màu vàng đất chân khí bao phủ đại đao, phi thân chém vào đầu Thiên Nhân Tướng Đại Lê.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương