Vô Địch Tiên Triều
Chương 36: Đốt Kho Lương
Một khắc trước. Đội quân bí mật được Vương Bí chuẩn bị sẵn sàng trên đường tiến tới doanh trại Đại Lê. “Bọn chúng hoàn toàn không biết chúng ta tới chứ, ta sợ bọn chúng mai phục một đội quân, quân ta sẽ tổn thất trầm trọng, không cướp được gà còn mất một nắm thóc” Trình Tú nghi ngờ về việc trực tiếp xông vào binh doanh địch, dù sao cũng chính là hôm qua quân Đại Lê năm ngàn người bị chính quân nó giết chết không còn một mống. Việc đó gây ảnh hưởng to lớn về quyết định tấn công bất ngờ doanh trại quân Đại Lê trong tâm trí của Trình Tú, nó không biết liệu rằng việc này có bất chấp rủi ro quá lớn hay không. “Tiểu tử đừng nói gở, đây là kế sách của Vương Bí đại nhân, sẽ không có việc biến cố bất ngờ nào xảy ra” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn thấy Trình Tú không tin tưởng liền trách mắng, đối với nó mọi chỉ lệnh của Vương Bí không phải trực tiếp kêu chết, nó liền nghe theo răm rắp. Mọi quân nhân trong đội bí mật đều vẻ mặt tương tự, bọn nó trong quân doanh chỉ có hai người khiến bọn nó tôn sùng tột độ, một là Vương Bôn, còn lại là danh tiếng lan xa, binh pháp tôn tử, Vương Bí. “Nói đùa thôi mà” Trình Tú bĩu môi, không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi với đám quân nhân, dù sao người ta thế mạnh người đông, mà ta cũng không đánh lại tên Thiên Nhân Tướng đó, hắn cao hơn ta tới ba cảnh, không chấp. “Dừng” Thiên Nhân Tướng vung tay hô, đoàn quân bí mật bỗng dựng đứng, còn cách doanh trại Đại Lê một đoạn. Trình Tú con mắt chớp chớp không hiểu lấy làm lạ, Tô Đông Lưu, Lý Tín không nói gì, chờ mệnh lệnh tiếp theo là được. “Chờ đợi tín hiệu từ quân chiến đấu” Thiên Nhân Tướng nói, con mắt chăm chú nhìn phía bên kia chiến trường, tập trung chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Trình Tú ngáp nhẹ, cảm thấy có phần hơi buồn chán, rốt cuộc thì tín hiệu bao giờ mới tới. “Đại tướng quân ra trận” Bỗng một binh lính trong đội hô to. Trình Tú nhanh chóng quay ngoắt ra nhìn, con mắt tỏa sáng rực rỡ, nó dường như thấy được một tôn vĩ ngạn chiến thần quét ngang chiến trường, trên chiến trường như thế trận vì sao đó, còn có ai sáng hơn ngôi sao tên Vương Bôn. Chợt một ngôi sao khác còn to lớn hơn nữa cũng xuất hiện, là Tam Đại Thiên Bạch Trạch, ông ta phát ra thứ ánh sáng khiến cho mọi vì sao khác phải ảm đạm vô quang, ánh sáng của Vương Bôn khó khăn đối chiến với Bạch Trạch. Một bên khác, bốn khỏa ngôi sao nhỏ khác là Nhân Mặc, Tùng Tả cùng với Ngạc Minh, Huyền Đức quần nhau, bất phân thắng bại. “Thời cơ đã tới, tiến lên” Thiên Nhân Tướng lúc này cao giọng nói, dẫn đầu đoàn quân bí mật tiến lên. Doanh trại bởi vì quân mai phục đã hầu như toàn bộ đi theo Bạch Trạch ba người ra chiến trường, chỉ còn để lại một số ít là một Nhị Thiên Tướng trông trại cùng với hai ngàn binh sĩ bị thương. “Địch tập kích” Nhị Thiên Tướng nhìn thấy đám người Trình Tú, con mắt co rụt quát to. Hai ngàn binh sĩ Đại Lê có một nửa là bị thương, nhưng không có chút nào chậm trễ xếp thành trận thế xoay quanh doanh trại. “Ngươi dùng vũ khí gì, Nhị Thiên Tướng phe địch ?” Tô Đông Lưu cưỡi ngựa lúc này đi tới trước nói. “Kiếm” Nhị Thiên Tướng Đại Lê không hiểu nói. “Để hắn cho ta” Tô Đông Lưu nghe vậy trên mặt bình tĩnh nói. “Hắn nói để hắn, hắn sẽ làm được, hắn từ trước tới nay chưa từng bị người đánh bại, cho dù là Trịnh Đông Lân mạnh như thế cũng từng bị Phạm Nhật đánh bại một lần” Trình Tú thấy Thiên Nhân Tướng Tây Sơn khuôn mặt hồ nghi, liền mở miệng trấn an nó, bằng một giọng nói an tâm. “Trịnh Đông Lân, có phải tên của người đánh bại kẻ cầu đạo Thiên Thê ?” Thiên Nhân Tướng chấn động nói. “Đúng là hắn” Trình Tú nhếch miệng nói. Tô Đông Lưu có thể trước tới nay chưa bị người khác đánh bại, một phần là vì nó chưa gặp đối thủ quá mạnh, phần còn lại là vì nó thực sự mạnh, chỉ là nó đã bị phong mang của Trịnh Đông Lân cùng với Đinh Bộ Lĩnh nhất thời che lấp mà không ai để ý. “Ta cho ngươi cửu kiếm” Tô Đông Lưu rút ra Lục Hợp, trực chỉ Nhị Thiên Tướng nói. “Khoác lác” Chưa kể là Nhị Thiên Tướng Đại Lê phản ứng, quân sĩ binh nó đã tức giận nói, Tô Đông Lưu cảnh giới chỉ có Lục Đẳng Chi, Nhị Thiên Tướng phe nó Thất Đẳng Chi, cảnh giới hơn nhau một đẳng, nếu nói là cửu kiếm, thì phải nên là Nhị Thiên Tướng phe nó nói. “Muốn chết” Nhị Thiên Tướng chân khí màu đỏ bừng lên, trường kiếm nóng rực như một khối nham thạch, tia lửa kéo dài chém tới Tô Đông Lưu. “Tô Đông Lưu hắn” Thiên Nhân Tướng bỗng có một chút lo lắng. “Không sao, hắn sẽ không làm nếu không có chắc chắn” Trình Tú vỗ vai nó. Tô gia bí kỹ kiếm thuật, Cửu Kiếm Đoạt Mệnh, mỗi một kiếm mạnh hơn một kiếm, trong chín kiếm nếu không giết được địch nhân, tự tổn thương. “Keng” Lục Hợp đỡ được trường kiếm của Nhị Thiên Tướng, chân khí nóng rực phía trên phừng ra phà vào mắt của Tô Đông Lưu muốn thiêu đốt khuôn mặt nó. Tô Đông Lưu thổi một hơi, chân khí bên trong cơ thể cuồn cuộn tiến tới, thành một làn gió mạnh thổi toang đi lửa nóng, Lục Hợp được chân khí phối hợp, oanh minh sắc bén chém tới cánh tay Nhị Thiên Tướng. Nhị Thiên Tướng thấy chân khí của nó vô sắc vô tướng, nghĩ là chân khí không thuộc tính, hơi chút khinh thường, trường kiếm xoay đảo tấn công ngược lại Lục Hợp. Tô Đông Lưu một kích không ngờ vượt quá Nhị Thiên Tướng tưởng tượng, chấn trường kiếm nó co rút trở lại, cánh tay bị cưỡng ép khép trở về, kiếm thứ hai xuất ra. Nhị Thiên Tướng chân khí bừng bừng, trường kiếm trong tay nổ một tiếng động, vung một cái tới Lục Hợp, lần này cả ha ingang tài ngang sức. Nhị Thiên Tướng không tin được nhìn Tô Đông Lưu, không hiểu tại sao một tên cảnh giới thấp hơn nó, lại có thể lực lượng sánh ngang nó, chưa kể chân khí còn là tầm thường. “Nhị Thiên Tướng” Tô Đông Lưu Lục Hợp sắc bén không sánh nổi, ngày một sáng chói, vung kiếm lấy thủ cấp của Nhị Thiên Tướng. Nhị Thiên Tướng trong lòng thấy không ổn, đối phương khí thế không hiểu sao ngày một tăng, uy lực một kiếm càng mạnh. “Trong chiến đấu, khinh thường kẻ địch chính là tự thân muốn chết, thất kiếm” Tô Đông Lưu lạnh nhạt nói, Lục Hợp như gió, lá rơi, ba đường kiếm tốc độ mắt thường khó theo kịp toàn bộ bị Nhị Thiên Tướng lãnh đủ. Chân khí của Tô Đông Lưu không phải chân khí không thuộc tính, mà nó là chân khí đặc biệt không nằm trong ngũ hành, chân khí dành riêng cho kiếm khách mà sinh ra. Nhị Thiên Tướng mắt nhìn chằm chằm nó, tay nắm chặt trường kiếm, trên trường kiếm nứt nẻ hai đường chém, chính là hai kiếm thứ năm, thứ sáu của Tô Đông Lưu, tới kiếm thứ bảy, quá nhanh, quá mạnh, tới mức độ nó không chống đỡ được. Máu tươi phún trào, nửa người Nhị Thiên Tướng tách rời thân thể, ruột gan thi nhau đổ trào xuống dưới. “Ta nói mà” Trình Tú cười ha hả vỗ vai Thiên Nhân Tướng. “Toàn quân tiến lên, giết hết lũ Đại Lê còn lại” Thiên Nhiên Tướng hồi phục, nhanh chóng vung tay nói. “Lợi hại” Trình Tú nói với Tô Đông Lưu. Tô Đông Lưu lắc đầu, chỉ dùng tới kiếm thứ bảy, chân khí trong cơ thể nó đã tiêu hao hết một nửa, quả thực nếu tới kiếm thứ chín, toàn bộ chân khí hao hết, không giết được địch nhân, chính là tự dồn mình vào tử kỳ. “Giết bọn hắn” Quân Đại Lê thấy Nhị Thiên Tướng phe mình chết thảm, toàn quân sĩ khí suy giảm, bản thân một nửa số quân bị thương, cho nên bị một đám quân Tây Sơn số quân đông gấp đôi, lại còn khí thế thịnh vượng chém giết nhanh chóng. “Đốt tất cả lều trại, đốt kho lương bọn hắn, giết Quân Sư” Thiên Nhân Tướng nói. Toàn quân Tây Sơn như một cơn lũ càn tới doanh trại Đại Lê, một số tên đầu bếp trong trại bất lực bị giết chết, lều trại như bị bão tố cuốn sụp xuống vô số, tới cuối cùng bọn hắn tới được một cái nhà gỗ mới được dựng lên không bao lâu. “Đốt kho lương của bọn hắn, không có kho lương, bọn hắn coi cách nào tránh khỏi bại trận” Thiên Nhân Tướng nói. Mòi lửa châm lên, kho lương của quân Đại Lê bị đốt cháy phừng phực, quân Tây Sơn không quên châm lửa lều trại của quân Đại Lê, biến toàn bộ chỗ cắm quân của Đại Lê biến thành một đám hỏa hoạn. Lửa cháy lan ra, ngày một mạnh, đám lửa đỏ đôi khi bắn ra âm thanh tí tách kêu lớn. “Xin đừng giết chúng tôi” Lúc này, một đám quân Tây Sơn dẫn ra được một đám người phụ nữ, bọn họ nước mắt chảy xiết nói. “Tại sao lại có đàn bà, các ngươi làm gì ở đây ?” Thiên Nhân Tướng nhíu mày nhìn bọn nó nói. “Xin tha cho chúng ta, chúng ta là bị quân Đại Lê bắt tới làm thú vui” Đám người phụ nữ quỳ xuống khóc lóc. “Ngước lên nhìn ta” Thiên Nhân Tướng Tây Sơn xuống ngựa, giọng nói ra lệnh từ trên phát ra. “A” Người phụ nữ nghe được giọng nói của nó, ngẩng đầu mở to mắt nhìn Thiên Nhân Tướng. “Giết hết bọn chúng” Thiên Nhân Tướng con mắt lóe lên một tia sáng, bỗng quay người lên ngựa, vung tay nói. “Các ngươi là lũ khốn nạn” Đám người phụ nữ thấy Thiên Nhân Tướng ra lệnh giết toàn bộ bọn nó, không khỏi phát rồ chửi rủa, khác với vẻ mặt đáng thương trước kia, móng tay cào trên mặt đất, nắm được một cục đá ném tới Thiên Nhân Tướng. “Tại sao ngươi ra lệnh giết bọn họ ?” Trình Tú một tay chụp được cục đá, trước giờ chưa gặp cảnh như thế này, nó không khỏi nhíu mày nói. Trong suy nghĩ của nó, giết giặc là để bảo vệ đất nước, không phải muốn giết người nào thì giết, nhất là những người vô tội. “Nhìn vào ánh mắt của bọn họ, sẽ có một tia oán hận cực độ, cho nên bọn hắn nói dối là gái bị bắt vào doanh trại, sự thật có lẽ bọn hắn là thân thích của các tướng lĩnh nơi này, ngươi chưa đạt tới Ngũ Đẳng, chưa có chân khí cho nên chưa thể dò xét tinh tế cảm xúc của bọn hắn được, bị lừa là điều tất nhiên” Tô Đông Lưu lúc này nói, Lý Tín một bên gật đầu đồng ý. Trình Tú trầm mặt không nói gì. “Trên chiến trường, không bất kể hắn là phụ nữ, hay là người già, trẻ con, chỉ cần hắn có địch ý với quốc gia chúng ta, đều phải bị giết” Thiên Nhân Tướng thấy nó như vậy liền nói ra. Phía sau, tiếng chửi rủa của đám người phụ nữ biến mất, đầu người văng lên, máu tươi thắm ướt quần áo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương