Vô Địch Tiên Triều
Chương 9: Trâu Xanh Dị Biến
Nhìn một đám vàng bạc, châu báu được chất đầy trong các rương gỗ, thứ mà tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ khiến hàng vạn người bán mạng vì nó, nhưng lúc này, ba người Trịnh Đông Lân đều không có một tí vui vẻ. Trong lòng treo nặng một tảng đá, biết có sở hữu đám vàng bạc này, có mạng dùng nó không cũng là một chuyện quan trọng, Trịnh Đông Lân thở dài, bỗng dưng từ một kẻ không xu dính túi, ta lại sở hữu khối gia tài đồ sộ, bao nhiêu rương chất đầy thế này, trông cũng đủ ta tiêu sài cả đời chứ không đùa. “Thu hoạch xong chưa ?” Trịnh Đông Lân cánh tay nhẹ nhàng nắm năm cái rương, không có một tí gì là khó khăn, nếu là người bình thường chắc chắn một rương phải cỡ hai người khiêng, nhưng ở đây, bọn nó đều là võ giả, trong đó ba người còn là thiên tài. “Đầy đủ” Đinh Bộ Lĩnh cùng Tô Đông Lưu, mỗi người nắm năm rương, cùng nhau chất lên xe ngựa. Trịnh Đông Lân không khác mấy, chất năm rương châu báu lên xe ngựa, không phải nó không muốn dùng hệ thống cất giữ, nhưng nếu như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, đành phải dùng xe ngựa như hai người kia. “Không nghĩ tới, chúng ta lại thành một đám tiểu phú hộ rồi” Trịnh Đông Lân cười cợt. “Mà ta thật không vui nổi” Đinh Bộ Lĩnh thở dài. “Nhà ta giàu sẵn” Tô Đông Lưu thản nhiên nói, mặc kệ ánh mắt ghen ghét của hai người Trịnh Đông Lân, nhiều tiền quả thật, nói câu cũng bá khí câu đó. “Vậy ngươi cho ta luôn năm rương đi” Trịnh Đông Lân miễn cưỡng nói. “Không” Tô Đông Lưu mắt không chớp. “Quỷ hẹp hòi” Trịnh Đông Lân xì mũi, nó muốn xin luôn cả phần của Tô Đông Lưu nhằm đem cho Khương gia, để bọn họ có thêm một phần của cải bỏ sứ đi xa. Xe ngựa ra khỏi rừng rậm, trở về chốn cũ. “Bộ Lĩnh, Đông Lưu, Đông Lân ta xin cáo từ” Trịnh Đông Lân chắp tay nói, vác năm rương kho báu, kỳ lạ một chỗ, rương kho báu chất chồng lên nhau, có phần xiên xiên vẹo vẹo, nhưng cho dù thế nào cũng đều không ngã, đó là do chân khí của nó giữ chặt lại. “Cáo từ” Tô Đông Lưu không có quá nhiều tình cảm cần trình bày, nói. “Ta về trước, Đông Lân” Đinh Bộ Lĩnh nói, nó không có chân khí, nên kéo luôn cả xe ngựa về nhà. “Nửa tháng sau, tụ họp tại thành Tương Đông” Tô Đông Lưu lúc này chợt nói. Trịnh Đông Lân cùng Đinh Bộ Lĩnh gật đầu, bọn nó đều hiểu ý nghĩa của câu nói này, nó đại biểu, nửa tháng sau, cuộc chiến đầu tiên của thời đại chiến quốc bắt đầu, Tây Sơn Vương Triều chắc chắn sẽ bố lệnh chiêu binh. “Gặp tại thành Tương Đông” Trịnh Đông Lân nói. “Sẽ gặp lại tại thành Tương Đông” Đinh Bộ Lĩnh chắp tay. ….. “Ngươi nói cái gì ?” Khương gia gia chủ là một người đứng tuổi, tóc mai vàng râm hai bên, bộ dáng khỏe mạnh. “Như ta đã nói, An Nam Quốc ngầm cho phép các nước khởi chiến, nửa tháng sau, Đại Lê chắc chắn tiến công Tây Sơn, lúc đấy chết trận không cách nào tránh khỏi” Trịnh Đông Lân nói. “Ngươi có chắc hay không, độ chính xác của nó là bao nhiêu ?” Khương Tín nghiêm trọng nói, lão trong đầu, mường tượng ra cảnh tượng nửa tháng sau, Đại Lê với hàng vạn binh chủng tiến tới Tây Sơn công thành, máu chảy đầu rơi vô số, khói lửa bốc nghi ngút, không khỏi rùng mình sợ hãi. “Tin này là chính xác một trăm phần trăm, là từ chính miệng sơn tặc Lý Nguyên ta biết được” Trịnh Đông Lân chậm rãi nói. “Tân Minh Trại đầu lĩnh” Khương Tín nghe cái tên ‘Lý Nguyên’, ánh mắt co rụt, cơ hồ thất thanh hô. “Đúng vậy, ta đã giết hắn” Trịnh Đông Lân gật đầu, từ trong tay xuất hiện một vòng chân khí màu vàng, nó nhìn xung quanh, mắt sáng lên, nắm thanh đại đao treo trên tường, nhàn hạ niết gãy thanh đại đao. Khương Tín chấn động trong lòng, “A Bân” nó là cao thủ, mặc dù Khương Tín không biết cảnh giới của nó chính xác là bao, nhưng biết chắc nó cực kỳ mạnh. “Đây là chân khí, chỉ xuất hiện khi võ giả đạt tới Ngũ Đẳng Chi, chắc là Khương gia chủ đã nghe qua” Trịnh Đông Lân mỉm cười. “Từ khi nào ngươi đã lợi hại như vậy” Khương Tín nhắm mắt, trong đầu trôi qua hàng loạt ký ức khi Trịnh Đông Lân còn là một đứa bé được Phúc bá nhặt về nuôi nấng, rồi lớn thêm tí tuổi, bắt đầu chăn trâu, thường xuyên bị chính nữ nhi của nó, là Khương Ngọc Nhi trêu chọc. “Ta vài năm trước đã bắt đầu tập võ, là một ông lão dạy ta” Trịnh Đông Lân không muốn để Khương Tín biết, nó chỉ mất hai ngày để từ một tên bất nhập, trở thành một Ngũ Đẳng Chi cao thủ, điều đó quá mức kinh thế hãi tục, đành biên soạn một đoạn cố sự giả, xem biểu lộ của Khương Tín, nó biết ông ta đã tin lời nó nói. “Còn đây là năm rương châu báu, ta mang về từ Tân Minh Trại, mong là nó sẽ giúp Khương gia một phần sức lực” Trịnh Đông Lân chỉ vào năm rương châu báu đã được để vào phủ từ lâu. “A Bân, Khương gia thành thật đa tạ ngươi, ngươi không cùng chúng ta đi theo sao” Khương Tín nhận ra Trịnh Đông Lân trọng tình trọng nghĩa, bất giác trong lòng chảy một dòng nước ấm, cảm động nói, chợt nghe câu nói của nó kỳ lạ, ngạc nhiên hỏi. “Ta sẽ ở lại, vì Tây Sơn góp sức lực” Trịnh Đông Lân ánh mắt kiên định nói, từ trong lời nói, ánh mắt nó, không có một tí nào là giả tạo. “Như vậy ngươi sẽ chết, đừng ngu ngốc” Khương Tín trừng mắt nhìn nó, muốn khuyên nhủ bất quá chỉ thấy Trịnh Đông Lân, con mắt không chút nào nhượng bộ. “Tây Sơn là quê nhà của ta” Trịnh Đông Lân trầm giọng nói, trong lòng bồi thêm câu, tất cả vì đại nghiệp. “Được thôi, A Bân, ta mong giữa chúng ta sẽ còn gặp lại, A Bân ngươi phải giữ kỹ thân mình, ta sẽ sắp xếp người trong phủ, nhanh chóng tới đón Khương Hội, cố gắng đi sớm một ngày, chúng ta sẽ tiến về Trung Châu” Khương Tín nói. “Đa tạ cát ngôn của Khương gia chủ” Trịnh Đông Lân gật đầu. ….. “A Bân, ta nghe phụ thân nói, ngươi sẽ không theo chúng ta tiến về Trung Châu” Lúc này, Khương Ngọc Nhi tiến tới nắm chặt tay Trịnh Đông Lân nói. “Ta sẽ không đi, ta có lời hứa phải ở lại Tây Sơn, vì nó góp phần một cuộc chiến” Trịnh Đông Lân thừa nhận. “Ngươi ngu ngốc lắm, ngươi sẽ chết nếu còn ở lại, ngươi phải theo chúng ta, đại ngốc” Khương Ngọc Nhi tức giận nói. “Không được” Trịnh Đông Lân lắc đầu. “Ngươi có điên hay không, dẹp cái lời hứa vớ vẩn của ngươi đi” Khương Ngọc Nhi đỏ mắt quát. Trịnh Đông Lân thấy Khương Ngọc Nhi ánh mắt cầu xin, nhưng nó không có cách nào khác, trầm mặt không nói. “Rốt cuộc ngươi phải thế nào mới chịu đi theo chúng ta, nói đi, ta sẽ đồng ý với ngươi, ta cho ngươi đồ ăn gấp sáu, gấp mười lần, ngươi nói gì ta cũng sẽ đáp ứng” Khương Ngọc Nhi con mắt gấp rút, khuôn mặt đỏ lên nói nhanh. Trịnh Đông Lân không biết nên phải nói gì, nhị tiểu thư lần này xem như ta lỗ, giao kèo với ngươi, ta chỉ được hưởng mỗi một bữa tối hôm nay. “A Bân” Khương Ngọc Nhi quát lớn, tay ngọc đấm vào ngực nó, từ trong khóe mắt không kìm được dòng lệ bắt đầu trào ra, hai vai run rẩy. “Nhị tiểu thư, sau khi chiến loạn kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi, ta hứa với ngươi ta sẽ tìm ngươi, chỉ cần ngươi vẫn phải sống tốt chờ đợi ta một ngày nào đó” Trịnh Đông Lân nắm hai vai Khương Ngọc Nhi nói. Khương Ngọc Nhi khuôn mặt vẫn còn chảy dài nước mắt, nàng cắn môi nhìn lấy Trịnh Đông Lân, kiên cường kìm nén bản thân không tiếp tục khó coi như vậy nữa. “Chỉ là ta sẽ không cách nào cùng với nhị tiểu thư xem múa rối, ngài có thể đợi ta tới lần sau không ?” Trịnh Đông Lân nhẹ giọng nói. “Chỉ cần ngươi tới tìm ta” Khương Ngọc Nhi quật cường ngẩng đầu nói. “Nhị tiểu thư, đây là giao kèo mới” Trịnh Đông Lân cười hì. “Ai thèm làm giao kèo với kẻ ngốc như ngươi, đại ngốc” Khương Ngọc Nhi quay mặt bỏ đi, giọng nói chua ngoa, nhưng Trịnh Đông Lân tai bực nào linh mẫn, nhận ra giọng nàng còn có chứa sự ngẹn ngào, nó lắc đầu, ta sẽ không chết. Không biết là do chính tiềm thức thân thể của A Bân còn sót trong Trịnh Đông Lân, nó bất giác đi tới chỗ con trâu đã làm bạn với A Bân suốt bao năm qua, lúc này, trâu đã phát xinh dị biến, toàn thân nó đổi sang một màu xanh, hai sừng trâu ngày càng to, như hai khối ngọc bích to lớn. Thân trâu tráng kiện, chân dài ngoằn, mỗi lần hít thở một hơi, đều gây ra âm thanh gió thổi “phì phào”, Trịnh Đông Lân kinh ngạc. “Hệ thống, giám định trâu xanh cho ta”. -Trâu xanh sau khi được ký chủ cho sử dụng Thông Linh Đan, khai thông linh trí, thức tỉnh trong người một số huyết mạch cổ lão, tự dưng có thể tu luyện, hô hấp thiên địa nhật nguyệt cường hóa bản thân – Hệ thống nói – Hiện tại, một thân man lực của nó đủ sánh ngang với tầm thường Tam Đẳng Chi cảnh giới võ giả. “Thì ra là vậy” Trịnh Đông Lân hiểu ra, đập tay, ánh mắt nóng rực nhìn trâu xanh, trâu xanh như có cảm ứng, con mắt to như bảo thạch, đen nhánh, trừng to nhìn kẻ nào đột nhập. Nó nhận ra là Trịnh Đông Lân, nháy mắt toàn thân cảnh giác hoàn toàn biến mất vô tung, con mắt nhân tính hóa, chớp chớp, đắc ý “hừ” một vài tiếng, biểu thị “hiện tại mới biết trâu ta lợi hại cỡ nào à, tiểu tử ngốc”. “Ngươi ngầu quá trâu” Trịnh Đông Lân thốt lên, bỗng suy nghĩ :”Mặc dù đã làm bạn với ngươi cũng lâu, nhưng ngươi cũng không có tên, hiện tại ta suy nghĩ cho ngươi cái tên, là Thanh Ngưu”. “Chủ nhân, đa tạ đại ân ban tên, Thanh Ngưu ta sẽ một lòng theo ngươi” Trâu xanh “xì” mũi, bước tới trước người Trịnh Đông Lân, một chân quỵ xuống đất. “Thanh Ngưu, ta biết ngươi hiểu lời ta nói, ta cũng hiểu ý của ngươi, theo Trịnh Đông Lân ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi” Trịnh Đông Lân con mắt lấp lóe, nó không nghe hiểu lời nói của Thanh Ngưu, nhưng có thể hiểu được hành động của Thanh Ngưu, tay đặt trên đầu Thanh Ngưu. Và như thế, một truyền kỳ của An Nam Quốc cứ thế được sinh ra, tại một nơi nông thôn hẻo lánh bên trong Tây Sơn Vương Triều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương