Vô Diệm Vương Phi

Chương 32: Chán ghét!



Đi xuống lầu cùng Lãnh Tuyệt Tâm, đôi mắt lạnh lùng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chống lại cặp mắt hoa đào yêu mị kia, sau đó hắn không nhanh không chậm tiến lại, cúi người chắp tay chào: “Lãnh huynh, đã lâu không gặp, ngươi có khoẻ không ?” Dáng vẻ nho nhã, giọng điệu ôn hoà, hoàn toàn không giống ngày thường, tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn qua người mặc quần áo xanh nhạt – Lăng Tây Nhi đang đứng phía sau.

“Sau khi từ biệt ở kỹ viện, ta cũng rất nhớ Nam Cung huynh, thật không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở chỗ này!” Lãnh Tuyệt Tâm cười nhẹ, đối với người tên Nam Cung Ngọc luôn hô hào nói muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh này có chút kiêng dè trong lòng.

Lăng Tây Nhi ngoan ngoãn đứng sau Nam Cung Ngọc, bộ dáng cúi đầu phục tùng, giống hệt như là nha hoàn của hắn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên sau khi hàn huyên tâm sự một lúc, mới nhìn sang Lăng Tây Nhi, bởi vì chưa rõ tình hình, nên không dám nhiều lời, hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

“Phải đi rồi sao?” Lãnh Tuyệt Tâm có chút lưu luyến, nhưng người hắn lưu luyến đương nhiên không phải tên tiểu tử nhà giàu Nam Cung Ngọc, mà là người đứng phía sau hắn – Lăng Tây Nhi.

“Gia mẫu còn đang chờ ở khách điếm, nên ta không thể quấy rầy lão huynh, hôm khác rảnh rỗi, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng!” Hắn khách khí mỉm cười, nhưng con ngươi lại đảo qua người Lăng Tây Nhi, rất sợ nàng sẽ nói ra những lời không nên nói.

Khuôn mặt Lãnh Tuyệt Tâm không có gì khác thường, hắn chỉ gật đầu, để mặc cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang theo Lăng Tây Nhi đi xa.

Vừa mới đi qua góc đường, ai đó liền hiện nguyên hình, quay phắt người lại, bàn tay to giơ ra, xách Lăng Tây Nhi đến trước mặt, sau đó áp nàng lên bức tường thành cổ xưa, trong con ngươi loé lên những tia sáng hung ác tàn bạo.

“Ngươi… Làm gì vậy?” Lăng Tây Nhi sợ hãi rụt rè mở miệng, đối mặt với con ngươi như vậy, phản ứng duy nhất của nàng là thấy trong lòng lạnh toát, toàn thân run rẩy không thể khống chế được.

“Thiên Địa Thịnh? Vậy mà ta không nhận ra?” Lăng Tây Nhi sợ hãi, Thiên Địa Thịnh, một cái tên thật xa lạ !

“Ngươi không cần giả bộ, Lãnh Tuyệt Tâm chính là người của Thiên Địa Thịnh!” Cực kỳ dễ nhận thấy, sự kiên nhẫn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên có hạn, hàng mi đẹp đẽ hơi nhíu lại, tựa như hai con giun đất.

“Lãnh Tuyệt Tâm? Chính là người lúc nãy ngươi gọi ‘Lãnh huynh’ sao?” Lăng Tây Nhi vẫn mơ hồ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không phải quen biết hắn hay sao ?

“Ngươi có nói không?” Hắn quát lên, ánh mắt không kiên nhẫn.

“Ngươi bảo ta phải nói gì a?” Bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, trời ạ, hôm nay làm sao vậy, mọi chuyện từ đầu đến cuối nàng đều chẳng hiểu gì cả!

“Lâm Y Y!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn hét to, mặc kệ việc mình đang ở trên đường cái, mọi người đều nhìn thấy bộ dáng ác ma kia và vô cùng đồng tình với cô nương đang run rẩy đáng thương bên dưới hắn.

“Hả?” Sau một lúc lâu, Lăng Tây Nhi rốt cục hoàn hồn, cuối cùng cũng nhớ ra ‘Lâm Y Y’ này chính là nàng a!

“Có chuyện gì?” Nàng chớp chớp đôi mắt nai, lễ phép mở miệng, ánh mắt cực kỳ vô tội, làm cho trong nháy mắt đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã lầm tưởng ràng nàng thực sự không biết gì!

Hắn túm lấy bộ y phục trên người nàng, phớt lờ những tiếng kêu phản đối, mãi cho đến khi kéo nàng vào trong phòng, có lẽ, bây giờ hắn phải nghiêm túc nói chuyện với nàng rồi !

“Ngươi nói Thiên Địa Thịnh là một tổ chức giang hồ không được quan phủ cho phép?” Lăng Tây Nhi gãi đầu gãi tai, thế thì là xã hội đen rồi ! Nhưng mà tại sao Yên Chi lại có thể là xã hội đen chứ ?

“Không phải là không cho phép, mà là tổ chức phi pháp quan phủ vẫn đang muốn loại bỏ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn mở miệng, lạnh lùng nheo mắt lại, nàng thực sự không biết hay…Nếu như là giả vờ, thì bộ dáng này cũng thật là quá giỏi nha !

“Hiểu rồi, trước kia có Thien Địa hội phản Thanh phục Minh, nay lại có Thiên Địa Thịnh không khác biệt là bao!” Lăng Tây Nhi gật đầu, nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chờ hắn nói tiếp.

“Lãnh Tuyệt Tâm là Đường chủ của Thiên Địa Thịnh!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên mặc dù không hiểu cái gì là ‘phản Thanh phục Minh’, nhưng vẫn tiếp tục nói hết.

“Đường chủ sao? Hắn quả thực có phong thái xã hội đen!” Lăng Tây Nhi lẩm bẩm, chỉ với khí thế lúc hắn lôi nàng đến khách điếm …

“Ngươi đang nghĩ gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng cắt đứt dòng suy tưởng của Lăng Tây Nhi, chưa từng có ai dám lơ đãng khi ở trước mặt hắn, Lăng Tây Nhi là kẻ đầu tiên!

“Không có, không có, ngươi tiếp tục nói đi!” Nàng xua xua tay, vểnh tai lắng nghe.

“Ngươi nói chuyện gì với hắn?” Hắn không kiên nhẫn hỏi, chí ít xem xem nàng còn cơ hội vãn hồi đường sống hay không.

“Ta nói ta là nha hoàn của ngươi, tiện thể nói cho hắn tên của ta, là Lăng Tây Nhi!” Lăng Tây Nhi lần đầu tiên ở trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên thoải mái nói ra tên của mình.

“Lăng Tây Nhi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên có chút suy tư.

“Đúng vậy, nếu ngươi gọi là Nam Cung ngọc, ta đương nhiên cũng có thể gọi là Lăng Tây Nhi rồi, ngươi yên tâm đi, ta không phá hỏng bất cứ chuyện gì của ngươi, cũng không để lộ thân phận của ngươi, ta chỉ đơn giản nói mình là nha hoàn của ngươi thôi!” Lăng Tây Nhi vểnh mặt dương dương tự đắc, thấy nàng thông minh cơ trí như vậy, ít nhất cũng nên ban thưởng hậu hĩnh cho nàng mới đúng!

“Tại sao ngươi lại quen biết hắn?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên sau một hồi trầm mặc, giương mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Lăng Tây Nhi một chút, chậm rãi mở miệng.

“Bởi vì… Bởi vì ta có bộ dáng giống một vị bằng hữu trước kia của hắn, chỉ là nhận lầm người mà thôi!” Lăng Tây Nhi đột nhiên cảm thấy chán ghét trò chơi này, nó quá phức tạp, đầu của nàng lại đơn giản, chưa từng nghĩ sẽ có những chuyện phức tạp như vậy!

“Giống ai?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không buông tha nàng, tiếp tục dây dưa.

“Một cô nương tên là Yên Chi!” Được rồi, nàng nói hết, nàng lại một lần nữa thừa nhận bản thân thực sự chán ghét cái trò chơi ‘ngươi đoán ta là ai, ta đoán ngươi là ai’ này !

“Ngươi quen biết cô nương Yên Chi kia?”

“Không quen!” Lăng Tây Nhi lắc đầu, không thể nói thêm nữa, nàng còn chưa muốn sớm vất cái mạng nhỏ của mình đi như vậy.

“Vậy tại sao ngươi lại dùng tên giả là Nam Cung ngọc?” Tiếp theo đến lượt nàng rồi.

“Bởi vì đây là nhiệm vụ của ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng trả lời.

Oa, không công bằng, sao nàng phải nói nhiều như vậy, mà người này chỉ nói một câu ‘nhiệm vụ’ là xong sao ?

“Ngươi là Vương gia, mà cũng có nhiệm vụ sao?” Cầm lấy quả táo trên bàn nàng không khách khí ‘răng rắc’ cắn một miếng, nữ tử cổ đại đều giấu không để lộ răng, huống hồ lại ăn cái gì lớn tiếng như vậy !

“Đương nhiên!” Hắn quay đi, quyết định không thèm quan tâm, nhưng trong lòng luôn hoài nghi, nữ nhân tên Lâm Y Y này thực sự là tam tiểu thư của danh gia vọng tộc sao ?

“Ngươi không phải định dùng tên giả là Nam Cung Ngọc để tiếp cận Lãnh Tuyệt Tâm, sau đó muốn một lưới bắt hết Thiên Địa Thịnh đấy chứ?” Lăng Tây Nhi sợ hãi kêu lên, oa, đó chẳng phải là bản vô gian đạo* cổ đại sao?

“Ngươi rất thông minh!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tự hỏi có nên để lại Lăng Tây Nhi hay không, dù sao Lâm gia ở Giang Nam cũng là một hang ổ của Thiên Địa Thịnh, nếu thân phận của hắn bị bại lộ …

“Quá khen, thường được thấy trong phim ảnh rồi!” Lăng Tây Nhi xua xua đôi tay nhỏ bé, nhưng vẫn nổi lên sự hiếu kỳ với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hoá ra, trước mặt Y Nhân và Lãnh Tuyệt Tâm, hắn diễn vai Nam Cung ngọc, mà không phải Đoan Tuấn Vương gia giết người như ngoé!

“Ngươi nói gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên giật mình hỏi, đột nhiên hắn cảm thấy Lăng Tây Nhi có chút mơ hồ, khó hiểu.

“Không có, không có, ta chỉ nói, ngươi cứ yên tâm làm nhiệm vụ, những gì không nên nói ta tuyệt đối không nói!” Lăng Tây Nhi còn chưa muốn rơi đầu nhanh như vậy, chuyện không nên biết thì biết càng ít càng tốt.

“Ngươi rất đặc biệt!”

“Răng rắc răng rắc” tiếng cắn quả táo ầm ầm vang lên, “Quá khen!”

“Chỉ có ăn mà cũng tạo ra được thanh âm lớn như vậy sao?”

Gì gì gì, rất to tiếng sao ? ‘Răng rắc răng rắc’, là nữ tử cổ đại giả dối có được không!

*vô gian đạo : tên một bộ phim. = = chưa xem nên không biết ~ Ngoài ra còn nghĩa là tầng địa ngục thứ 8.
Chương trước Chương tiếp
Loading...