Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 1: Trở thành tiểu thiếp



Tôn Nhạc tỉnh lại trong cảm giác lay động choáng váng.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là một không gian rất nhỏ. Bốn phía tính cả trên đỉnh đầu đều làm từ vải bố, chỉ có chỗ nàng đang nằm là một tấm ván gỗ nho nhỏ.

Tấm ván gỗ đang dao động rất kịch liệt.

Tôn Nhạc trừng mắt nhìn mãi cũng thấy chỉ một tia sáng từ lỗ nhỏ trên lớp vải bố xuyên vào. Mình đang ở đâu đây?

Nàng thầm nghĩ, chậm rãi vươn tay về hướng lỗ nhỏ kia. Tay nàng vừa mới duỗi ra liền giật nảy mình.

Đây không phải tay nàng!

Xuất hiện trong tầm mắt của nàng là một bàn tay nho nhỏ, khô gầy như que củi với làn da xanh mét. Một bàn tay như vậy tuyệt đối không thể là tay nàng!

Ý nghĩ này vừa vọt lên đầu Tôn Nhạc, nàng dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, xoay người ngồi dậy đưa hai tay xoa hai má, tiện đà liếc mắt nhìn khắp thân thể.

Vừa khẽ vỗ, nàng liền nhắm hai mắt lại thật chặt: nhất định là ảo giác, chắc chắn là vậy! Làm sao mình có thể đột nhiên biến thành một người khác? Đúng, nhất định là mình đang nằm mơ!

Tuy rằng đã nhắm mắt, tấm ván gỗ vẫn lắc lư như cũ. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng bánh xe gỗ lăn “Két két”,nàng biết mình đang bị chở đi với một tốc độ không nhanh không chậm.

Giấc mộng này kỳ lạ quá, đến tiếng động cũng chân thật đến vậy!

Một hồi lâu sau Tôn Nhạc mới mở mắt ra lần nữa. Lần này mở mắt trợn mắt mấy lượt vẫn như vừa rồi, chỉ thấy thân thể của một cô gái nhỏ khoảng mười một mười hai tuổi mà không phải là chính bản thân nàng!

Đầu nàng ong ong. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra: chẳng lẽ mình xuyên không rồi?

Trong lúc tâm tư Tôn Nhạc đang rối loạn thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào“Lão gia, chúng ta đi vào từ cửa nào?” Giọng nói này vừa hèn nhát bỉ ổi vừa a dua nịnh hót.

Một giọng nói cao ngạo đáp lại“Tử cửa hông thứ ba đi.”

“Thưa vâng.”

Nghe đến đó Tôn Nhạc rùng mình nàng vội vàng dứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, vội vàng đưa tay kéo tấm vải bố ra.

Xuất hiện ở trước mắt nàng là một dãy tường rào, toàn bộ dãy tường được xây dựng từ những tảng đá cực lớn. Phóng mắt nhìn qua dãy tường rào thì thấy cỏ dại mọc san sát như rừng, cây cối thấp thoáng dày đặc.

Mà nàng đang ngồi trên một chiếc xe bò, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi gầy gò mặc áo vải gai ngồi trên vị trí xa phu. Mái tóc của ông ta được búi lại gọn gàng chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định trên đầu. Người đàn ông gầy gò kia đang nói chuyện với một người trung niên chừng bốn mươi mấy tuổi, hơi mập, mặc áo gấm, chiều cao ước chừng một mét sáu, đầu tóc thưa thớt cũng được cố định bằng trâm. Ông ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ti hí trên gương mặt đầy thịt béo kia khinh thường liếc xa phu một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Trời ạ, chẳng lẽ mình thật sự xuyên không? Lại còn xuyên đến cổ đại?

Người trung niên kia vừa đi khỏi, Tôn Nhạc liền sợ hãi mở miệng, “Đại thúc, đây là đâu vậy?” Nàng vừa mới mở miệng, một giọng nói yếu ớt của chính thân thể này liền vang lên. Trong giọng nói bao hàm sự e sợ hèn mọn.

Phu xe kia quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, mặt của ông ta chẳng những gầy, còn chằng chịt nếp nhăn. Trên gương mặt khô héo không có chút thần sắc nào. Đôi mắt cũng mờ mịt, nếp nhăn trên mặt thì tầng tầng lớp lớp giống như da của người già, lại giống như từ trước đến nay ông ta chưa hề rửa mặt.

Phu xe nhìn Tôn Nhạc đầy vẻ thương hại, nhưng đồng thời trong thương hại lại có một chút hâm mộ. Đây là hai loại biểu tình hoàn toàn khác nhau xa lắc, vậy mà lại đồng thời xuất hiện trên cùng một gương mặt.

“Cô bé đã tỉnh rồi sao? Lần này con có thể chuyển mệnh rồi, con có biết người ngày hôm qua con dũng cảm cứu giúp là ai không? Ngài ấy là Ngũ công tử ở Cơ phủ đó! Ngũ công tử thấy con có ơn cứu mạng nên đã quyết định nạp con làm tiểu thiếp thứ mười tám! Thấy không, quản gia của bọn họ còn phái một chiếc xe bò bóng loáng tới đón con vào cửa nữa này.”

Ầm!

Tôn Nhạc chỉ cảm thấy trong tai có tiếng nổ ầm ầm! Chẳng những nàng đã xuyên không lại còn trở thành một trong mười tám tiểu thiếp của một vị công tử ư?.

Sau khi phu xe nói xong câu này, liền quay đầu “Hây ——”thúc bò đi nhanh hơn. Chiếc xe bò lại lắc lư một trận, Tôn Nhạc sợ hãi kêu lên, “Đại thúc, thúc vừa mới nói con sẽ tiểu thiếp thứ mười tám của Ngũ công tử sao?”

Xa phu cũng không quay đầu lại chỉ đáp: “Ừ số mạng của con cũng không tệ, lại được Ngũ công tử nhìn trúng. Cô bé à, sau khi con vào Cơ phủ, nếu có thể tìm cách ngủ với Ngũ công tử một hai lần, sinh một đứa con trai thì đúng là quá có phúc. Chậc chậc, việc này hơi khó, hơi khó đó.”

Tôn Nhạc nghe vậy thì thấy trước mắt tối sầm, thật lâu sau vẫn nói không nói nên lời.

Ngay lúc đầu óc của nàng vẫn còn lẫn lộn trong như mớ hồ dán thì chiếc xe bò lung la lung lay đi tới trước một cánh cửa hình vòm nho nhỏ. Cửa hình vòm này rất nhỏ, độ cao không đến một mét rưỡi, lại rất hẹp, người hơi cao một chút phải khom lưng nghiêng người mới có thể đi qua.

“Hây ——”.

Xa phu hét dài một tiếng, sau khi giữ chặt bò nhảy xuống xe, ông quay đầu về hướng Tôn Nhạc, chỉ chỉ cái cổng vòm nhỏ kia, nói: “Con vào đi, đại thúc đưa đến nơi này thì không thể đi vào nữa. “

Hai mắt Tôn Nhạc vẫn nhập nhèm mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn sang bên kia cánh cổng vòm đầy cỏ dại, sợ hãi nói: “Đại thúc, con, con phải đi vào sao?”

Phu xe vừa kéo dây thừng chuẩn bị quay đầu trở về, vừa trả lời: “Đúng vậy con bước qua cánh cửa này thì trở thành người nhà họ Cơ rồi”.

Nhìn thấy phu xe nhảy lên xe bò định đi, trong lòng Tôn Nhạc quýnh lên, giọng nói sợ hãi của nàng rốt cuộc cũng cao lên một chút, “Đại thúc, con, con sợ lắm”.

“Hây——” lại là một tiếng thúc bò, xa phu dừng xe bò lại, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc. Ông ta lẳng lặng đánh giá Tôn Nhạc, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói: “Chỉ mới lớn bằng bọn trẻ nhà ta, vậy mà… Cô bé ơi, đại thúc chỉ là một dân đen. Đây là chỗ phú quý ta không thể ở lâu, phải nhanh chóng trả bò lại cho quản gia rồi về nhà. Con suy nghĩ một chút đi, con cũng là dân đen, nhưng bây giờ sắp trở thành người bề trên rồi. Nếu có thể tìm cách sinh một đứa con, vậy cả đời này con sẽ mãi người bề trên. Đến lúc đó nhà đá nhà gỗ rắn chắc rộng lớn như vậy, con cũng có thể vừa ngủ một gian vừa chiếm một gian. Đó đúng là phúc phận không thể tưởng tượng nổi. Con đừng mè nheo nữa, nhanh chóng vào đi thôi, nếu Ngũ công tử còn nhớ đến con, thì nhất định phải biểu hiện tốt một chút nhé”.

Phu xe nói một hơi nói tới đây, thì hét dài một tiếng “Hây ——”, thúc xe bò từ cửa hông đi về hướng Tây.

Tôn Nhạc đứng tần ngân ở ngoài cổng vòm thật lâu.

Theo lời xa phu nói, nàng gả cho Ngũ công tử này làm tiểu thiếp, là may mắn trăm năm có một. Nhờ Ngũ công tử kia thấy nàng có ơn cứu mạng mình nên mới đặt cách ban ân như vậy!

Trên thân thể nhỏ bé là một bộ áo vải gai, áo vải gai rất mới, hiển nhiên là vừa may, không được vừa người cho lắm. Cổ áo và cổ tay áo đều rộng thùng thình.

Dưới chân nàng là một đôi giầy rơm, lộ ra vài ngón chân xanh tím, nhưng thật ra đã cẩn thận rửa ráy rất sạch sẽ.

Một cơn gió thổi qua, lúc này đã là tháng ba, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu khắp mọi nơi. Cơn gió này cũng rất ấm áp, nhưng làn gió ấm áp này thổi lên người nàng, lại khiến nàng rùng mình một cái, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi ngay tại đó.

Thân thể này thật là yếu ớt, quá sức yếu ớt.

Nhìn cánh cổng vòm kia, Tôn Nhạc cắn răng thầm nghĩ: suy nghĩ gì nhiều, ta cứ đi vào trước hẵng nói sau. Thân thể này chẳng những tuổi nhỏ, hơn nữa dinh dưỡng còn không đầy đủ, có lẽ Ngũ công tử kia cũng sẽ không nổi thú tính đâu!

Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí thẳng tiến về hướng cổng vòm.

Vừa vào cổng vòm, cảnh vật đầu tiên đập vào mắt nàng đó là một vườn hoa nho nhỏ. Ba con đường nhỏ rải đá vụn chia ra ba hướng xuyên qua vườn hoa. Cuối những con đường là mấy căn nhà gỗ nằm san sát nhau.

Trong vườn hoa có bốn năm cô gái mặc quần áo vải gai đang vừa nói cười, vừa dệt vải gai. Dây gai chồng một đống thật dày trên mặt đất. Mấy cô gái này đều khoảng mười bốn mười lăm tuổi, diện mạo hơi thanh tú.

Nhìn thấy Tôn Nhạc tiến vào, mấy cô gái đều sửng sốt.

Ánh mắt của các nàng đánh giá Tôn Nhạc một lát, sau đó đồng thời đưa ánh mắt nhìn vạt áo vải của nàng, Tôn Nhạc theo ánh mắt của các nàng nhìn về phía của vạt áo mình, chỉ thấy bốn năm đóa hoa khiên ngưu* buộc thành một bó cắm ở đó. Vừa rồi tâm thần nàng vẫn bất an nên không phát hiện.

Mấy nàng ngắm nghía Tôn Nhạc, lại nhìn mấy đóa hoa khiên ngưu, biểu tình đều lộ vẻ không tin nổi.

Tính cách Tôn Nhạc vốn hơi hướng nội, giờ phút này đối diện với mấy ánh mắt sáng quắc kia thì không khỏi mất tự nhiên.

Ngay khi nàng cúi đầu muốn đi tìm người hỏi han một chút, thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe đã từ bên cạnh truyền đến: “Ngũ ca ca, nàng ta là ai vậy? Bộ dạng xấu như vậy lại còn cài hoa trên vạt áo? Không phải là huynh lại lấy một tiểu thiếp vào cửa chứ?”

Đây là giọng nói của một thiếu nữ, ngọt ngào mà trong trẻo, so với giọng nói ồm ồm hèn nhát bỉ ổi của thân thể này quả thực là một trời một vực.

Tôn Nhạc vừa nghe cô gái nói, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa nhìn, hai mắt nàng không khỏi trợn tròn.

Xuất hiện ở trên con đường đá vụn bên trái là một thiếu niên, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao gầy.

Hắn ta cực kỳ tuấn mỹ.

Đây là một loại tuấn mỹ uyển chuyển như nước, như mây, ngũ quan thiếu niên rõ ràng anh tuấn, đôi mắt như nước hồ thu chảy mãi không dứt, đuôi mắt hơi xếch lên. Mắt như vậy được xưng tụng là mắt hoa đào, làm cho nữ nhân nào bị hắn nhìn đều có cảm giác chìm sâu vào hai con ngươi kia. Nhưng ánh mắt như vậy kết hợp với cặp môi hơi mỏng lạnh lùng của thiếu niên kia, lại càng thích hợp với khí chất hờ hững lạnh nhạt trên gương mặt tái nhợt. Ánh mắt kia khiến cho người ta khát vọng muốn tiếp cận lại không dám.

Thiếu niên mặc áo gấm màu trắng, mái tóc đen nhánh dùng trâm ngọc buộc trên đỉnh đầu. Khi hắn nhìn người khác thì biểu tình hờ hững mà xa xôi, giống như bất cứ chuyện gì cũng khó mà lọt vào mắt hắn.

Thiếu niên này làm cho bất cứ ai nhìn thấy hắn, cảm giác đầu tiên đều là tuấn mỹ, cực kỳ thanh sạch lại hơi lạnh lùng. Cảm giác này rất khó hình dung, hắn giống như một vầng trăng sáng chói mắt, có thể che khuất lấp hào quang của bất cứ kẻ nào. Như tiểu cô nương bên cạnh hắn, nàng mới mười hai mười ba tuổi xinh đẹp như khắc từ phấn điêu từ ngọc, nhưng lại bị sự nổi bật của hắn che lấp hoàn toàn.

Tôn Nhạc si ngốc nhìn thiếu niên, trái tim nàng đập nhanh “bình bịch“. Trong nhịp đập dồn dập, một loại cả giác vừa vui sướng, khát vọng, lại ngọt ngào chua xót trào dâng trong lòng nàng.

Không đúng, đây không phải cảm giác của mình!

Trong lúc si ngốc thần trí Tôn Nhạc đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc thầm nghĩ: chỉ là một thiếu niên xinh đẹp mà thôi! Trước kia đâu phải mình chưa từng thấy trên TV, sao tim có thể đập nhanh như vậy?

Đúng, đây không phải cảm giác của mình, nhất định không phải cảm giác của mình! Đúng, đây là cảm giác của thân thể này!

Tuy rằng Tôn Nhạc nghĩ như vậy, nhưng trái tim nàng vẫn đập “Bình bịch” , ánh mắt của nàng vẫn không dời bỏ được, lồng ngực của nàng vẫn chua xót mà khổ sở như cũ!

Lúc này, không chỉ là Tôn Nhạc, mấy cô gái kia cũng đều giống nàng, dùng vẻ mặt si dại nhìn thiếu niên chăm chú.

Thiếu niên nghe tiểu cô nương kia nói, cũng xoay đầu nhìn về hướng Tôn Nhạc. Khi đối diện với ánh mắt si mê ngưỡng mộ của nàng thì chân mày hắn nhíu lại, sự chán ghét xẹt qua tròng mắt đen thẫm!

Vẻ chán ghét này đã giúp Tôn Nhạc nắm giữ được thần trí của mình, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, cực lực đè nén sự chua sót đang trào ra trong tim.

“Ngũ ca ca, nàng ta là không phải tiểu thiếp mới nạp của huynh phải không? Ngũ ca ca huynh nói đi.”Giọng nói hờn dỗi của cô gái lại truyền đến.

Ngũ công tử quét mắt nhìn Tôn Nhạc, thản nhiên nói: “Không sai, nàng là tiểu thiếp thứ mười tám ta mới nạp. A Phúc ——”Giọng nói trong treỏ của hắn đề cao lên một chút.

Tiếng bước chân truyền đến xen lẫn với tiếng thanh niên thở gấp: “Ngũ công tử, ngài gọi tôi ư?”

Ngũ công tử chỉ Tôn Nhạc , thản nhiên nói: “An bài cho nàng ấy. Tuyết Xu, chúng ta đi thôi”
Chương tiếp
Loading...