Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 74: Nhân tình



Theo tiếng uống rượu “Ùng ục ục” của thanh niên áo tang, hai dòng rượu rời khỏi môi của hăn, chảy qua cằm của hắn, chảy qua kết hầu nơi cổ hắn.

Uống một hơi cạn sạch, thanh niên áo tang cầm chén rượu trong tay quăng xuống đất “Choang” một tiếng, chén sứ dập nát, tiểu nhị cả kinh vội vàng chạy lên lầu.

Tôn Nhạc hướng về phía tiểu nhị đang bỏ chạy lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần ngạc nhiên, sau đó thấp giọng bảo tiểu nhị lấy thêm vài cái chén rượu lớn đến.

Sau khi tiểu nhị cầm chén rượu qua, thanh niên áo tang liền uống hết bát này đến bát khác

Hắn vốn đã uống không ít, rượu hắn mang đến lại mạnh vô cùng, sau vài bát lớn, gương măt đen của hắn đỏ lên lộ ra vài phần men say, trong mắt cũng có chút mông lung.

Tôn Nhạc thấy hắn dần dần say hơn, liền mang mũ sa lên rón ra rón rén đi xuống lầu hai.

Tiểu nhị đang ở dưới bậc thang đợi hầu, nhìn thấy Tôn Nhạc xuống dưới, vội vàng nghênh đón. Tôn Nhạc hỏi: ” Quý nhân trên lầu đã thưởng tiền chưa?”

Tiểu nhị nhìn nhìn trước cửa, sau khi xem xét nửa ngày hướng Tôn Nhạc lắc đầu nói: “Không có, vị quý nhân này còn dẫn theo hai cái huynh đệ , bất quá bây giờ bọn họ cũng không ở đây. Có phải hắn uống xong rồi không?”

Tôn Nhạc lắc lắc đầu, từ trong tay áo xuất ra một lạng vàng, “Đem tiền rượu của quý nhân thanh toán đi, thuận tiện lại an bài cho hắn một gian phòng thượng đẳng đi.”

Tiểu nhị nhận được một lượng vàng này lập tức mừng đến liên tục đáp:“Thưa vâng.”

Chỉ chốc lát Tôn Nhạc tiếp nhận mấy đĩnh bạc lớn tiền thừa tiểu nhị đưa, xoay người đi ra ngoài tửu lâu.

Một hồi công phu này Tôn Nhạc kỳ thật suy nghĩ: lấy tính cách thanh niên áo tang hắn sợ là người cực không muốn nợ nhân tình! Lại càng không nguyện ý thiếu nàng một cái tiểu cô nương chút tiền rượu ấy. Hơn nữa hắn chỉ cần tỉnh lại hoặc là huynh đệ hắn tới, tiền rượu này cũng được thanh toán thôi, căn bản không cần nàng phải quan tâm.

Nhưng nàng cố tình thay hắn thanh toán chút tiền ấy sẽ làm cho hắn thiếu mình một cái nhân tình!

Tôn Nhạc nghĩ đến đây nhịn không được cười cười không ra tiếng.

Hiện tại trong lòng Tôn Nhạc có một chút bạc vụn đã có thể mua một ít đồ vật này nọ. Nghĩ đến đây tâm tình nàng rất tốt, cước bộ nhẹ nhàng dạo ở trong thành Hàm Đan.

Trong thành Hàm Đan, cửa hàng mặt tiền cũng không nhiều, cho dù có cũng là một ít muối lương thực linh tinh liên quan đến cuộc sống. Tôn Nhạc đi một hồi, cơ hồ đều không có nhìn đến một cửa tiệm bán thoa cài tóc, ngẫu nhiên có, cũng là quán nhỏ buôn bán bày biện trên đường, thủ công thập phần thô ráp, Tôn Nhạc cũng không thích.

Nghĩ đến cái thoa, nàng không khỏi vỗ về một lớp lông vàng thưa thớt dưới mũ sa của mình, mới vuốt hai cái, nàng mất hứng mà thầm nghĩ: thân thể ta đây tuổi còn nhỏ, hơn nữa , diện mạo ta hiện tại cũng quá xấu rồi, dùng thoa cài chỉ làm người ta cười nhạo.

Tôn Nhạc sau khi ở trên đường vòng vo một lúc lâu, cũng có chút mệt mỏi, liền đi trở về.

Nàng vừa mới đi tới chỗ cửa, liền nhìn đến ngoài cửa lớn đậu hai cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá, vài con ngựa tuyết trắng cao to hướng về phía mọi người phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Ngựa gặp qua trong Cơ phủ cũng không ít, nhưng cũng chưa từng gặp qua ngựa có thần tuấn như vậy, chỉnh tề như vậy. Bốn con ngựa lớn tuyết trắng vừa xuất hiện lập tức thỉnh thoảng có người quay đầu hướng bên này xem xét. May mắn những người đó đều là người trải đời, không đến mức vây lại xem.

Ở trên xe ngựa, đều ngồi một cái người đánh xe. Hai bên mỗi chiếc xe, đều đứng năm vệ sĩ mang khôi giáp! Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ khí thế sâm nghiêm yên lặng chảy xuôi trong không khí.

Tôn Nhạc nhìn thấy hai chiếc xe ngựa kia, nhìn thấy màn xe màu hồng bay hương kia, gió thổi qua, còn có thể nhìn đến bên trong màn xe là hơn mười chuỗi ngọc trai lớn nhỏ trang trí!

Tôn Nhạc mở to mắt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là vị quý nữ nào đến tìm Ngũ công tử a?

Nàng còn ở chỗ này suy nghĩ, một người từ cửa hông vươn đầu ra dò xét, đầu hắn vừa chuyển, liền thấy được Tôn Nhạc đứng trong góc nhỏ, thập phần mờ nhạt.

Người này đúng là A Phúc.

A Phúc nhìn thấy Tôn Nhạc, mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng bước nhanh hướng Tôn Nhạc chạy tới, hắn chạy có điểm gấp, khi đi tới trước mặt Tôn Nhạc liền thở gấp. A Phúc bám lấy eo, vẻ mặt đau khổ đối diện với Tôn Nhạc kêu lên: “Ngươi lại đi ra ngoài dạo chơi rồi? Ngũ công tử phái ta đi chung quanh tìm ngươi.”

Tôn Nhạc cùng hắn vừa đi tới cửa hông, vừa nói: “Gấp lắm sao?”

A Phúc nở nụ cười: “Còn không phải sao! Thập bát công chúa và Tô Tú kia đều không phải quý nữ bình thường, thân phận các nàng tôn quý, lại đối với Ngũ công tử nhà ta tuyệt không kiêng kị, Thập bát chúa kia vừa tới liền nắm tay Ngũ công tử. Làm sao cũng không chịu thả ra, cả người đều đổ lên trên người của hắn, các nàng quấn quít lấy Ngũ công tử nói không ngừng. Ngũ công tử gấp đến ra mấy thân mồ hôi rồi, hắn vài lần lấy cớ tiểu tiện chạy ra ngoài tìm được ta, bảo ta liều mạng tìm ngươi nghĩ biện pháp!”

A Phúc nói tới đây, không khỏi sờ sờ đầu của mình, rất có điểm cao hứng nói: “Hiện tại tốt lắm, ngươi cuối cùng đã trở lại. Công tử sẽ không lại nổi giận với ta nữa!”

Tôn Nhạc nín cười, vừa đi vào bên trong, vừa nghĩ ngợi nói: thiếu niên khác với chuyện cùng mỹ nhân như Thập bát công chúa nói chuyện là cầu còn không được, chỉ có Ngũ công tử lại sầu lo đến khổ.

Hai người từ cửa hông tiến vào, vòng qua vườn hoa nhỏ đi vào sân. Tôn Nhạc cước bộ vừa chuyển, cư nhiên lập tức đi đến hướng nhà gỗ của nàng. A Phúc vốn vui vẻ xoa xoa tay chuẩn bị tránh ra, chỉ chớp mắt nhìn đến phương hướng Tôn Nhạc không đúng, không khỏi vội vàng đứng lại kêu lên: “Tôn Nhạc, ngươi định đi đâu vậy?”

Cước bộ Tôn Nhạc ngừng một chút.

A Phúc trừng lớn một đôi mắt ếch, hắn hai ba bước vọt tới trước người Tôn Nhạc, nhìn chằm chằm nàng nói: “Tôn Nhạc, Ngũ công tử bảo ngươi đi vào mà, ngươi có nghe chăng?”

Tôn Nhạc liếc nhìn A Phúc đang rống rống, nén cười nói: “Ta tắm rửa thay quần áo rồi vào.”

A Phúc không yên tâm nhìn chằm chằm nàng, phất phất tay, “Động tác nhanh một chút. Ta theo Ngũ công tử lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn sứt đầu mẻ trán như vậy. Nhóc nha đầu ngươi chủ ý nhiều, lại là nữ tử, việc này dù sao cũng phải do ngươi chia sẻ thôi!”

Tôn Nhạc đi thẳng tới gian phòng của mình thì còn có chút buồn cười. Nàng múc ra một thùng nước giếng, gở xuống mũ sa cực kỳ nhanh tắm rửa.

Sau khi tẩy trừ thay quần áo, nàng thay áo tang mới, chải vuốt dung nhan thật tốt liền hướng sân Ngũ công tử đi đến.

Trước sân Ngũ công tử, Song Xu đang đứng ở dưới một gốc cây đa lớn, một bộ dáng không có việc gì. Các nàng vừa nghe đến tiếng bước chân Tôn Nhạc, liền đồng thời ngẩng đầu nhìn.

Tôn Nhạc nhìn Song Xu một bộ mèo con bị vứt bỏ, không khỏi lại muốn cười.

Song Xu nhìn Tôn Nhạc chậm rãi đến gần, đồng thời chép miệng. Tả Xu không đợi nàng mở miệng đã nói: ” Thập bát công chúa kia thật đáng ghét, cư nhiên chúng ta cũng đuổi ra ngoài”

Hữu Xu cũng nói: “Đúng vậy! Ngũ công tử rõ ràng không tình nguyện, nhưng các nàng chính là không thèm quan tâm đến lý lẽ, còn nói cái gì muốn cùng công tử nói chuyện riêng, không thể để cho chúng ta nghe.”

Song Xu mới nói được tới đây, trong phòng Ngũ công tử liền truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Trong tiếng cười thanh thúy dễ nghe kia tràn đầy sung sướng, xa xa mà phiêu đãng ra.

Tôn Nhạc quay đầu nhìn hướng phòng tiếng cười kia truyền ra, không khỏi giật mình, nàng nhìn màn cửa sổ bằng lụa mỏng ẩn hiện bóng người kia, nhất thời thật là có điểm không biết có nên đi vào hay không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...