Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Chương 10: Đến Nhà Lâm Động



“Vũ Học Quán đã đến giờ đóng cửa! Tất cả mọi người lập tức rời đi!”

Thời gian trôi qua, trên tầng thứ ba của Vũ Học Quán, Lâm Duyên vừa đem một quyển võ học cuối cùng học xong thì một âm bỗng nhiên vang lên khiến tất cả mọi người bên trong giật mình nhưng vẫn nghe theo lệnh rời đi.

“Xem ra chỉ có thể lấy tạm thứ này vậy!”

Để tránh bị nghi ngờ không lấy gì, Lâm Duyên cuối cùng vẫn lựa chọn lấy nguyên tác bị Lâm Động lựa chọn không hoàn chỉnh Tam Phẩm Vũ Học - Kỳ Môn Ấn rồi từ tầng thứ ba rời đi Vũ Học Quán.

“Huýt… Huýt… Huýt…!”

Lâm Duyên trên đường đi xuống liên tục huýt sáo vì tâm trạng lúc này rất tốt, lần đến Vũ Học Quán này cậu tham ngộ rất nhiều võ học mà nhờ đó công pháp muốn tự sáng tạo của cậu bắt đầu có hình thức ban đầu.

Hiện tại Lâm Duyên chỉ cần một lần bế quan triệt để hấp thụ tất cả võ học cất giữ rồi hoà làm một thể thì công pháp muốn tự sáng tạo của cậu lập tức có thể hoàn thành và hiện ra ở thực tế.

“Lâm Duyên đại ca!”

Vừa bước chân ra khỏi Vũ Học Quán, Lâm Duyên đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy được ở một gốc cây không xa Lâm Động đang vẫy tay với mình.

“Lâm Động! Có chuyện gì sao!”

Lâm Duyên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Động hỏi thăm mà Lâm Động khuôn mặt đang vui vẻ liền lập tức cứng đơ nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng giải thích với giọng điệu có chút buồn bực:

“Lâm Duyên đại ca! Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao! Không phải lúc trưa ngươi bảo ra khỏi Vũ Học Quán sẽ đến thăm nhà ta để phụ thân ta cảm ơn sự giúp đỡ lúc trước hay sao!”

“À! Ta bởi vì mải mê lựa chọn võ học nên lãng quên chút xíu! Xin lỗi nha! Lâm Động! Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát tới nhà ngươi đi!”

Lâm Duyên biết mình sai ở đâu liền mở miệng nói, sau đó lôi kéo Lâm Động rời đi mà Lâm Động cũng không phản kháng liền dẫn đường cho Lâm Duyên hướng về chỗ nhà mình sinh sống.

“Lâm Duyên! Đồ đáng ghét! Rốt cuộc lão tỷ ta chờ ngươi ở đây nửa ngày để cùng về mà cuối cùng ngươi lại chạy theo Lâm Động! Lần sau ta nhất định sẽ không chờ ngươi nữa!”

Ở cách chỗ Lâm Duyên và Lâm Động lúc trước đứng không xa, một thiếu nữ chính là Lâm Hà tràn đầy tức giận, liên tục giơ chân đạp mặt đất nhìn hai bóng người thiếu niêm biến mất ở dưới hoàng hôn mắng rồi sau đó mới rời đi.

“Khiếu Ca! Động Nhi ra ngoài lâu như vậy cũng không có trở về, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?”

Cùng lúc này, tại trong Lâm Động, sắc mặt có chút bất an là Lâm Duyên Động mẫu thân - Liễu Nghiên nhìn ra bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển màu đen liền lo lắng nói với Lâm Động phụ thân là Lâm Khiếu.

“Đừng lo! Chắc tý nữa Động Nhi sẽ về thôi! Dù sao hôm nay là ngày Động Nhi đến Vũ Học Quán lấy trong tộc thi đấu ban thưởng võ học! Nếu nàng lo lắng quá thì để ta tý nữa ra ngoài tìm Động Nhi về cho!”

Lâm Khiếu bình tĩnh đáp lại mà giống như để trả lời cho Lâm Khiếu đã đoán đúng, lúc này cánh cửa nhà đột nhiên bị mở ra, sau đó âm thanh của Lâm Động cũng truyền vào trong nhà:

“Lâm Duyên đại ca! Đến nhà ta rồi! Mau vào đi!”

Lâm Khiếu nhìn hai thiếu niên nhỏ bé chính là Lâm Duyên và Lâm Động hiện ra trước mặt mình sau khi cánh cửa nhà bị mở ra, sau đó đứng dậy quay đầu đối với thê tử của mình là Liễu Nghiên nói:

“Nàng xem! Động Nhi về rồi đấy thôi! Hơn nữa còn dẫn theo Lâm Duyên tới nữa! Mau chuẩn bị bữa tối đi! Ta ra đón hai đứa nó vào!”

“Khiếu Ca! Ta biết rồi! Ta lập tức đi chuẩn bị ngay đây!”

Liễu Nghiên gật đầu rồi đi vào phòng bếp nấu ăn, nàng muốn hôm nay làm một bữa ăn thật ngon để cảm tạ Lâm Duyên lần trước đã tặng cho Lâm Động thuốc để cứu chữa Lâm Khiếu khỏi hẳn ám thương năm xưa.

“Động Nhi về rồi sao! A! Còn có Lâm Duyên tới chơi nữa à! Mau vào đi!”

Lâm Khiếu cũng đứng dậy ra đón Lâm Duyên và Lâm Động mà Lâm Duyên cũng nhân cơ hội đi qua người Lâm Khiếu liền dùng tinh thần lực quét qua người hắn và xác nhận cơ thể ám thương đã hoàn toàn được chữa khỏi.

“Lâm Khiếu thúc thúc! Làm phiền gia đình người rồi!”

Lâm Khiếu rất nhanh liền mời Lâm Duyên ngồi xuống ghế nhà mình và bắt đầu rót nước mời cậu uống mà Lâm Duyên cũng vui vẻ đón nhận, sau đó cả ba người Lâm Duyên rất nhanh lâm vào trò chuyện vui vẻ.

“Bữa tối đến rồi đây! Mọi người chuẩn bị ăn thôi!”

Thời gian trôi qua, cuối cùng cuộc trò chuyện tạm thời dừng lại khi Lâm Động mẫu thân - Liễu Nghiên cùng Lâm Thanh Đàn bê một mâm cơm với đầy đủ tiện nghi đặt trên mặt bàn.

Mọi người rất nhanh ngồi vào bàn ăn, trong bữa ăn Lâm Khiếu và Liễu Nghiên liên tiếp vì cậu gắp thức ăn cho, đối đãi như vậy khiến cho Lâm Động và Lâm Thanh Đàn ngồi bên cạnh rất ghen tị.

Mọi người sau đó ăn tối rất vui vẻ, sau đó Lâm Khiếu trên người bị thương mới khỏi nhưng vì cảm tạ Lâm Duyên nên uống nhiều rượu liền lâm vào ngủ say trên bàn ăn và bị Liễu Nghiên mang trở về phòng ngủ.

“Thời gian cũng đã quá muộn rồi! Lâm Động đệ đệ! Lâm Thanh Đàn muội muội! Ta xin phép đi trước!”

Nhìn trong phòng ăn chỉ còn dư lại mình, Lâm Động và Lâm Thanh Đàn, Lâm Duyên ăn thêm một ít thức ăn cho no bụng xong liền đứng dậy cáo biệt, thấy thế Lâm Động và Lâm Thanh Đàn cũng đứng lên định tiễn cậu ra về.

“Choang…!”

Đột nhiên âm thanh đổ vỡ vang lên khiến Lâm Duyên và Lâm Động xoay người nhìn lại thì thấy được Lâm Thanh Đàn thời khắc này lại tự nhiên ngã xuống đất co quắp, bên cạnh là bát đũa rơi vỡ.

“Vù… Vù… Vù…!”

Lâm Thanh Đàn lúc này khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác mọi khi đã chuyển sang trắng bệch, trên thân hàn khí chậm rãi tràn ra khiến cho mặt đất xung quanh nàng cũng xuất hiện từng hạt vụn băng nhỏ.

“Nguy rồi! Là Thanh Đàn hàn khí lại phát tác! Sao lại vào lúc này chứ!”

Nhìn thấy Lâm Thanh Đàn tình trạng, Lâm Động sắc mặt lập tức biến đổi thành nghiêm trọng nhưng vẫn chạy tới gần muội muội của mình, sau đó bắt đầu tìm cách khống chế hàn khí phát ra.

Đúng ở gần hai huynh muội, Lâm Duyên thấy Lâm Thanh Đàn tình trạng liền hiểu được thể chất của nàng lại bắt đầu quậy phá nhưng vẫn chưa có ý định ra tay, dù sao Lâm Động đã xông lên trước nghĩ cách áp chế hàn khí.

Lâm Thanh Đàn sở hữu Sát Ma Chi Thể rất mạnh nhưng cũng rất nguy hiểm, đây là một loại cực kỳ bá đạo Âm Sát Chi Thể, trừ khi ngưng kết âm đan, bằng không thì sẽ mãi luôn gặp Âm Sát Chi Thể giày vò.

Nguyên tác Lâm Động có được Thiên Địa Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch hút đi Âm Sát Chi Thể của Lâm Thanh Đàn tràn ra hàn khí, hiện tại Tổ Thạch đã bị cậu lấy đi thì Lâm Động sẽ dùng cách nào để áp chế hàn khí đây.

“Thanh Đàn! Chờ một chút! Ta đi gọi phụ thân tới trợ giúp!”

Không biết vì có phải Lâm Duyên đang ở đây nên không dám triệu hoán ra Thiên Địa Thần Vật Bảng Đệ Thất - Thiên Địa Môn trợ giúp hay là thần vật này không có tác dụng gì mà Lâm Động cuối cùng đành lên tiếng căn dặn.

“Đừng! Lâm Động ca ca! Ta vẫn có thể chịu được! Đừng tìm phụ thân tới! Không có tác dụng gì đâu! Hôm nay có Lâm Duyên đại ca tới nên phụ thân hiếm khi vui vẻ! Đừng vì chuyện của Thanh Đàn mà quấy rầy người!”

Lâm Thanh Đàn vội vàng bắt lấy Lâm Động góc y phục nói mà hàn khí của Âm Sát Chi Thể cũng nhanh chóng tại trên y phục của Lâm Động kết thành vụn băng, cuối cùng cả góc áo đều vỡ tan tành.

“Giờ này là lúc nào rồi mà muội còn nói như vậy! Thật sự muốn bị hàn khí làm chết cóng hay sao!”

Nhìn qua Thanh Đàn khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch, Lâm Động vô cùng đau lòng, hai hàm cắn chặt nói nhưng dưới sự thuyết phục của muội muội của mình thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý không đi tìm Lâm Khiếu trợ giúp.

Dù sao Lâm Thanh Đàn nói cũng không có sai, coi như hắn đem phụ thân kêu tới cũng không có tác dụng gì, phải biết trước kia Lâm Khiếu đã từng sử dụng nguyên lực cưỡng ép khu trục hàn khí nhưng thất bại.

Kết quả cuối cùng nhận lại được là hàn khí vẫn còn nguyên mà Lâm Khiếu thì nằm trên giường mấy tháng trời mới đem quỷ dị âm hàn chi khí bài trừ khỏi thể nội, cuối cùng vẫn là hàn khí bạo phát xong liền tự kết thúc mới biến mất.

Cứ như vậy qua mười mấy năm, Lâm Thanh Đàn cách một đoạn thời gian thì trong cơ thể lại bạo phát một lần hàn khí phát ra, mỗi lần như vậy Lâm Động gia đình chỉ có thể ngồi nhìn nàng tự mình vượt qua gian khổ.

“Thanh Đàn! Cứ ở ngoài này thì nếu mẫu thân đi ra sẽ phát hiện chuyện của muội! Để ta ôm ngươi về phòng cho kín đáo! Lâm Duyên đại ca! Xin lỗi vì sự bất tiện này! Ta mang Thanh Đàn đi nghỉ ngơi trước!”

Lâm Động nhìn xem bị hàn khí cóng đến không thể động đậy Lâm Thanh Đàn nói, sau đó lại nói với Lâm Duyên một câu liền bế Lâm Thanh Đàn lên rồi phóng về phòng ngủ của nàng để né tránh.

“Tê… Tê… Tê…!”

Vừa vào phòng của Lâm Thanh Đàn, Lâm Động liền đặt muội muội của mình xuống giường rồi đắp kín chăn cho nàng, sau đó mới xoa xoa toàn thân đã bị hàn khí bao phủ đến chết lạnh.

“Lâm Động… ca ca! Ngươi… đi về trước đi! Ta có thể… nhịn được.”

Thanh Đàn đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn quấn tại trong cái chăn chỉ để lộ cái đầu đã trải đầy vụn băng, hư nhược âm thanh cũng truyền ra khuyên nhủ nhưng Lâm Động không nghe, chỉ đáp lại:

“Không sao! Lâm Động ca ca của muội hiện tại rất mạnh! Chỉ là hàn khí bộc phát có thể làm khó gì được ta! Đêm nay để ta ở đây canh giữ cho muội vượt qua lần bộc phát hàn khí này!”

“Lâm Động ca ca!”

Lâm Thanh Đàn vô cùng cảm động nhìn ca ca của mình, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc chính là Lâm Duyên đi vào phòng rất nhẹ nhàng mà không hề bị hàn khí bên trong phòng ảnh hưởng tới.

“Lâm Động! Tránh ra đi! Ta có cách giúp muội muội của đệ thoát khỏi bị hàn khí dày vò!”

Lâm Duyên rất nhanh đã tiếp cận đến gần hai huynh muội, sau đó cậu nhìn Lâm Động nói rồi giơ bàn tay lên, một cỗ hấp lực toả ra từ lòng bàn tay đem tất cả hàn khí trong căn phòng hút đi sạch sẽ.

Lâm Duyên bây giờ trong lòng rất buồn bực, vốn dĩ chỉ muốn nhìn xem Lâm Động sau khi mất đi Tổ Thạch sẽ đối phó với Âm Sát Chi Thể của Lâm Thanh Đàn bạo phát ra sao nhưng không nghĩ tới lại đem mình kéo vào cùng.

Hiện tại Lâm Duyên không biết Lâm Động thật sự không có cách cứu chữa hay là vì có cậu ở đây nên giấu giốt nhưng Lâm Duyên cảm thấy nếu mình không ra tay thì Lâm Thanh Đàn chỉ có thể chịu khổ vượt qua.

Lâm Duyên không thật sự cho rằng mình là người tốt nhưng trong lòng cậu cảm thấy nếu có thể cứu được thì vẫn nên cứu, vì thế mới chủ động bộc lộ trên thân nắm giữ Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch.

Hơn nữa Lâm Duyên cũng không hề lo lắng, dù sao Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch cho dù bị phát hiện cũng chẳng sao vì chân chính kim thủ chỉ của cậu là Bí Cảnh Hệ Thống cơ.

Nếu bộc lộ ra Viễn Cổ Thần Vật Bảng Đệ Nhị - Tổ Thạch có thể cứu được Lâm Thanh Đàn thì không những lôi kéo được Lâm Thanh Đàn và Lâm Động hảo cảm, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...