Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Chương 62: Cùng phú quý lại không thể chung hoạn nạn. . .



Mặc dù bạn học Tiểu Khuông đề nghị có thể ở nhà một mình, nhưng tình thương người mẹ của Triệu Nhiễm Nhiễm đã tràn lan không giới hạn rồi, nói gì cũng không yên tâm, ngày hôm sau đến bệnh viện cũng dẫn cậu theo.

Khuông Tiểu Mỗ đứng ở trước giường bệnh tò mò quan sát, hỏi cô đây là ai?

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát, rồi bảo cậu gọi Tưởng Thị Phi là chú Tưởng.

"Chú Tưởng." Tiểu đại nhân trịnh trọng gọi, mặt nghiêm túc, "Ba cháu cũng có rất nhiều chiến hữu bị thương, có người có thể gặp lại được, có người thì không gặp được."

Triệu Nhiễm Nhiễm kéo cậu vào trong ngực, "Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

"Chú ấy bị thương vô cùng nặng sao? Lúc nào sẽ tỉnh?"

"Rất nhanh." Triệu Nhiễm Nhiễm dùng sức vuốt vuốt đỉnh đầu của cậu, "Chúng ta phải có hy vọng, không thể buông tha, không thể tuyệt vọng, hiện tại chúng ta cho anh ấy một chút khích lệ, tương lai anh ấy sẽ trả cho chúng ta một kỳ tích."

Dù Khuông Tiểu Mỗ trưởng thành sớm suy nghĩ thấu đáo, nhưng tốt xấu chỉ là người bạn nhỏ tám tuổi thôi, nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mê mang cũng là chuyện đương nhiên, muốn tìm đầu dưa như Triệu Nhiễm Nhiễm nghiên cứu một chút cũng là bình thường, có thể làm một người từ nhỏ ủng hộ lao động chân tay (Giang Tiềm chính là người như vậy) nhưng lại hơi ngốc, thì mất thể diện nhưng không thể ném mặt mũi là nhất định, cho nên bạn học Tiểu Khuông vẫn cực kỳ đồng ý gật đầu mạnh, "Thím Giang nói quá đúng."

Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được mặt già đỏ lên, cô văn nghệ gì với đứa con nít này chứ, sơ sót một chút liền ngốc rồi.

"Buổi trưa ăn ở nhà ăn được không?"

"Ăn ngon không?"

"Ăn không ngon." Triệu Nhiễm Nhiễm không hề nói láo, "Nhưng thím ăn mấy năm rồi, cũng không bị gì."

Tiểu Khuông nhíu chân mày thật lâu, mới bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Làm hộ lý xong, thì cũng gần hết cả buổi sáng rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm mệt đến hô hấp dồn dập, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Chăm sóc bệnh nhân là khảo nghiệm sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của một người trong quá trình khá dài, có người thích thú, có người khổ không thể tả, mà Triệu Nhiễm Nhiễm vừa là một y tá vừa là người ngoài cuộc, tự nhiên cũng không thể can thiệp vào hai người trong cuộc. Còn chị Tưởng thì giống như y tá, mà Vương Đan lại rõ ràng là người ngoài cuộc. Dù sao Triệu Nhiễm Nhiễm cũng nghĩ vậy, bởi vì vào lúc ăn cơm cô từ phòng ăn trở về, thấy giường của Tưởng Thị Phi được thả xuống, mà Vương Đan thì đang nhiệt tình trò chuyện với Khuông Tiểu Mỗ ở bên cạnh.

Triệu Nhiễm Nhiễm để đồ ăn xuống, tiến lên nâng cao đầu giường một chút xíu, động tác thật nhanh nhẹn.

"Sao cô lại làm vậy, nằm ngang dễ khiến tĩnh mạch chảy trở về, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?"

Vương Đan hiển nhiên bị giọng nói hơi ác liệt của cô làm sợ ngây người, sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, có chút ngượng ngùng, "Tôi chỉ muốn để anh thoải mái một chút, tôi không phải bác sĩ, không hiểu những điều này."

"Nhưng anh ấy là chồng cô." Triệu Nhiễm Nhiễm đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn thẳng cô, lời nói không chút khách sáo, "Cách chăm sóc chồng cô cơ bản nhất, làm một người vợ mà cũng không hiểu sao?"

Rốt cuộc là một con người, nghe nói như thế, mặc kệ thiệt giả, nào có đạo lý không xấu hổ, Vương Đan hận đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nên làm bộ nói sang chuyện khác với Khuông Tiểu Mỗ bên cạnh, "Tiểu Mỗ thích ăn cái gì? Hôm nào cô làm cho cháu."

Khuông Tiểu Mỗ mím môi, trong mắt sáng loáng, cười ngọt ngào, "Thích hải sâm kho tàu và cháo trắng bào ngư, khi nào cô làm cho cháu ăn, đừng quên mang cho thím Giang của cháu một phần."

Triệu Nhiễm Nhiễm thấy nụ cười của Vương Đan cứng lại, nháy mắt liền hết tức, đứa nhỏ này thật sự là có mắt nhìn, năng lực quan sát siêu cường. Vương Đan đi rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm nói Khuông Tiểu Mỗ, cháu thật biết gọi thức ăn, tất cả đều là cấp bậc cao.

Khuông Tiểu Mỗ cẩu thả khoát tay, "Không cần cám ơn cháu, cháu chỉ giúp đỡ cô chọc cô ta thôi."

Triệu Nhiễm Nhiễm nói thầm đứa bé thật ra thẳng thắn nhất, thích cùng không thích cũng rõ ràng như vậy, chỉ là thằng nhóc này thật không phải dễ dàng lấy lòng, trong lòng chín cong mười tám quẹo, cả bụng đầy nước đen, hiển nhiên là một bản Triệu Trí Lược mini.

Triệu Nhiễm Nhiễm nhớ tới Vương Đan vội vã đến, lại vội vã đi, có chút không hiểu nổi ý tưởng của cô. Thật ra thì cô từ nhỏ đến lớn cô chưa từng suy nghĩ nhiều về một người như thế, nhưng đối mặt Vương Đan, Triệu Nhiễm Nhiễm thật không tự chủ bộc lộ phòng vệ. Cô cũng chưa từng gặp loại người như vậy, bên cạnh không phải không có ví dụ yêu hư vinh yêu giàu sang, cô gái như vậy thường là điều kiện của bản thân rất tốt, nên tầm mắt cao một chút, giống như công chúa tiếp nhận sự khen ngợi của mọi người cũng là bình thường.

Triệu Nhiễm Nhiễm cố gắng hồi tưởng lại vài lần tiếp xúc ngắn ngủn với Vương Đan, rất hiền huệ, vô cùng hiền huệ, lớn bụng cũng chăm sóc Tưởng Thị Phi thật tốt, Tưởng Thị Phi chỉ là một lính nghèo, không thể khiến cô ta giàu có, vậy chẳng lẽ không phải tình cảm thật sao? Nhưng vì cái gì một khi Tưởng Thị Phi chân chính cần người chăm sóc, thì cô ta lại rút lui, chẳng lẽ cõi đời này thật có một loại người có thể cùng phú quý, lại không thể chung hoạn nạn sao?

"Thím Giang, sao thím không ăn cơm? Thím đang nghĩ cái gì?"

"Không có gì." Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, lại gần Khuông Tiểu Mỗ, "Tiểu Mỗ à, lúc nãy cỗ nói gì với cháu?"

"Không nói gì, lúc đầu thì lạnh nhạt, hỏi thăm hết tổ tông 18 đời của cháu xong mới bắt đầu nhiệt tình."

Triệu Nhiễm Nhiễm hơi nhíu mày, giống như là sắp tóm được sợi dây, nhưng đầu lại vẫn cứ hỗn độn. Có lẽ là trời lạnh người cũng lười nhác cẩu thả, thân thể lười, đầu óc lại càng không thích động, vốn đã chậm chạp, hiện nay càng thêm gỉ sét. Triệu Nhiễm Nhiễm quyết định vứt bỏ tất cả sự thăm dò, chuyên tâm chăm sóc Tưởng Thị Phi và cậu bé này.

Buổi tối chị Tưởng tới thay ca thì Khuông Tiểu Mỗ lại ngoài ý muốn rất nhiệt tình với người ta, nghe nói con gái út nhà chị ấy nhỏ hơn cậu một tuổi, cậu còn bày tỏ có thể nhận đến chơi cùng nhau, lại nghe nói cô bé nhà người ta là tiểu mỹ nhân đứng đầu các thôn trong vòng thì cậu càng bày tỏ hoàn toàn không để ý mà sẽ yêu em gái như là yêu vợ mình, hoàn toàn không để ý đâu.

Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm trẻ con bây giờ thật là trưởng thành sớm, lúc cô tám tuổi còn đang bày đồ hàng chơi. Đồng thời đầu cô cũng đầy vạch đen, đứa nhỏ này thật là đủ không khách sáo, hoàn toàn không có suy tính đến còn đang sống nhờ ở nhà người khác.

Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn thời gian không còn sớm, càng sợ cậu tán gẫu thêm một lát nữa sẽ không cẩn thận mang thêm một đứa con riêng về, vội vã lên tiếng chào hỏi chị Tưởng rồi kéo Khuông Tiểu Mỗ đi.

Sắc trời đã nhá nhem, còn có bông tuyết rơi, Triệu Nhiễm Nhiễm vòng chặt khăn quàng cổ, cúi đầu mà xem xét, hai má tiểu Khuông đông lạnh đỏ rừng rực, rùng mình một cái, liền lấy khăn quàng cổ xuống vây quanh cực kỳ chặt chẽ cho cậu, mặc dù mình cũng lạnh, nhưng thấy đôi mắt vui vẻ cong lại của Tiểu Mỗ, cô liền thỏa mãn, cảm thấy mình trong nháy mắt vô cùng cao thượng.

Bởi vì trong nhà có khách nhỏ, nên cơm tới không thể làm kiểu đối phó như là một người ăn, mà làm ba món ăn một món canh, khiến bụng của khách nhỏ tròn vo, tắm xong, liền thỏa mãn đi ngủ, lúc này Triệu Nhiễm Nhiễm mới mệt mỏi ngủ, đầu vừa tới gần gối liền vào mộng đẹp.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, điện thoại di động bị chỉnh thành chế độ rung để ở đầu giường đang rung mạnh, chấn đến da đầu cô tê dại một hồi, lúc nhận điện thoại còn không rõ tình trạng lắm.

"A lô, ai vậy?"

"Tôi."

"Tôi là ai chứ, hơn nửa đêm."

"Tôi là mẹ con."

Triệu Nhiễm Nhiễm vuốt vuốt cái trán, giọng nói bình ổn, còn hơi nũng nịu, "Mẹ à, sao nửa đêm còn gọi điện thoại cho con, hai ngày nữa có thời gian thì con sẽ về thăm mẹ."

Điện thoại bên kia an tĩnh một lát, cẩn thận nghe ra vài tiếng thở dài, "Con ngồi dậy xem số gọi tới trước."

Triệu Nhiễm Nhiễm không giải thích được liếc mắt nhìn, lại mở to hai mắt liếc mắt nhìn, trên màn ảnh hoa lệ lệ hiện ra ba chữ ‘mẹ chồng tốt’ thật to đang mỉm cười với cô, sợ đến lập tức ngồi bật dậy, "Mẹ, là ngài à, hì hì."

"Hì hì cái gì mà hì hì, mẹ hỏi con, ban ngày gọi điện thoại cho con sao con không nghe?"

"Không có mà." Triệu Nhiễm Nhiễm không hiểu ra sao, "Con không nghe thấy, có thể là điện thoại không ở bên cạnh, ngài biết mà, con luôn ném loạn điện thoại, rồi không tìm được."

Tôn Kính Hồng cũng hơi tức giận, "Vậy ngày mai mua cho điện thoại di động của con một cái điện thoại luôn đi, lúc không tìm được thì con hô nó một tiếng."

Triệu Nhiễm Nhiễm không thể nhịn được mà bật cười, suy tính đến lần trước nói chuyện qua điện thoại với mẹ chồng hơi không có lễ phép, lần này nói gì cũng không dám cáu kỉnh nữa, dù là cô rất buồn ngủ. Cũng may Tôn Kính Hồng luôn luôn mạnh mẽ vang dội, nghẹn cô mấy câu xong liền chuyển qua chuyện chính.

"Mấy ngày nữa mẹ đến thăm hai con."

"Oh." Triệu Nhiễm Nhiễm phản ứng lại liền đề cao âm lượng, "Hở?"

"Hở cái gì, không hoan nghênh mẹ đi thăm hai con?"

"Không đúng không đúng." Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng phủ nhận, "Gần đây Giang Tiềm rất bận, sợ anh ấy không thể dành thời gian cho ngài."

"Ai cần nó, con không thể ở cạnh mẹ sao?"

"Có thể có thể, có thể." Tuy biết không thấy được, cô vẫn nở nụ cười, "Đúng rồi mẹ, hợp đồng của con với bệnh viện hết hạn rồi, không có ký nữa, mà ở gần chăm sóc Tưởng Thị Phi đấy."

"Vậy còn được, không ký là được rồi." Tôn Kính Hồng lại không tức giận mà nói, "Có phải con rỗi rãnh quá hay không, không có việc gì chạy đi chăm sóc người ta làm gì, người ta cũng không phải không có vợ."

"Cô ta không đáng tin."

"Chỉ có con đáng tin." Tôn Kính Hồng giày vò Triệu Nhiễm Nhiễm thế nào đều được, nhưng không thể để cho người khác giày vò, "Được rồi, chuyện như vậy đến lúc đó con cứ nói với Giang Tiềm, đừng cứ luôn khiến người lớn lo lắng, bày tỏ một chút cũng được rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm gãi gãi da đầu, muốn phản bác, lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thôi, hai mẹ con bọn họ thích thảo luận thế nào đều không liên quan tới cô, dù sao Giang Tiềm không giải quyết được thì ai cũng không trị được Tôn Kính Hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...