Vô Hạ

Chương 3: Nước Có Ga



Buổi chiều khi trở về lớp, trong đầu tôi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại khoảnh khắc ngắn ngủi lúc mới gặp Hạ Thành, vì thế thỉnh thoảng tôi lại cúi đầu cười e thẹn.

“Ngô Ưu nghĩ gì mà cười tươi thế? Chiều nay học xong em cũng đến lớp học thêm toán đi, để tôi xem em còn cười được nữa không.” Thầy dạy toán ném phăng cây bút, giận đùng đùng nhìn chằm chằm tôi.

Từ tiểu học cho đến cấp ba tôi vẫn luôn là học sinh ngoan trong mắt các thầy cô, mặc dù thành tích không quá mức xuất sắc nhưng cũng chưa bao giờ bị phê bình như thế này.

Trước mặt bao người, tôi đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình lạc vào một hòn đảo cô độc, vô số ánh mắt nóng rực như muốn thiêu rụi tôi vậy.

Cuối cùng cũng chịu đựng được tới giờ tan học. Tôi uể oải thu dọn sách vở, chuẩn bị tới lớp học thêm toán, điều đó có nghĩa là thời gian buổi chiều tương đối tự do của cả tuần nay đều phải cống hiến hết cho toán học.

Dõi theo bóng dáng của mấy đứa bạn cùng lớp khoác vai nhau đi ra ngoài, sự hâm mộ và cả hối hận không khỏi nảy lên trong lòng tôi.

“Lục Thanh Sơn, lẹ cái chân lên không bọn khác chiếm mất sân bóng bây giờ!” Một cậu bạn đứng ngoài hành lang hô lên, người đang đứng trước cửa lớp chính là “Lục Thanh Sơn” mà bọn họ kêu, cậu ta ngồi ngay phía trước tôi.

“Ê, chúng mày đi trước đi, tao tới ngay.” Lục Thanh Sơn vừa nói với bọn họ vừa nghiêng người đi vào lớp.

“Cộp! Cộp!” Bàn học của tôi bị Lục Thanh Sơn gõ hai cái.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, một tay cậu ta đang ôm quả bóng, trên mặt là nụ cười vô hại.

“Hê, bạn học Tiểu Ngô chớ buồn nha, chỉ là học bổ túc toán thôi mà, đợi tớ đá bóng xong về mua kẹo cho cậu ăn.”

Tôi chợt thấy buồn cười, cái cậu này đang đối xử với tôi như trẻ con đây mà. Nhưng quả thật tâm trạng không vui vì bị phê bình do lơ đễnh trong giờ học đã bớt đi phần nào nhờ câu này của cậu ấy.

Học thêm xong thì cũng chỉ còn một nửa thời gian để ăn cơm, tôi thật sự không muốn chen chúc trong nhà ăn nên đã mua ít bánh mì ở quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu, định xử lý bữa tối một cách qua loa.

Lúc quay về lớp, tôi phát hiện trên bàn học chỗ mình ngồi nhiều thêm một chai nước có ga, lại còn trùng hợp là vị muối biển tôi thích.

Khi tôi ngồi xuống chuẩn bị hỏi có phải chai nước này do ai đó bất cẩn làm rơi ở chỗ mình hay không thì Lục Thanh Sơn cười hì hì xoay người lại: “Chúc mừng bạn học Tiểu Ngô hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất! Chai nước này xem như là phần thưởng cho sự nghiêm túc học toán của cậu đi.” Cậu ta xòe tay ra, một đống kẹo đủ màu sắc đập vào mắt tôi.

Lục Thanh Sơn cười cong cả mắt, trong mắt tràn ngập lấp lánh, tâm trạng tồi tệ sau một ngày mệt mỏi của tôi lập tức tan thành mây khói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy đã đủ khiến người ta thấy thả lỏng, an tâm.

“Cảm ơn nhé.” Tôi uống một ngụm nước có ga, vị muối biển và nước có ga hòa vào nhau tựa như tâm sự thiếu nữ không đếm được kích thích vị giác và đại não của tôi, làm tê liệt dây thần kinh, khiến tôi bắt đầu chờ mong hương vị mùa hè trong cái tiết thu mát mẻ giữa trời tháng chín.

Sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu, khi đó thứ mà tôi yêu thích chẳng phải cảm giác kích thích mà nước có ga mang lại mà là thanh xuân bao gồm những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, là thanh xuân sáng ngời mà nóng rực thuộc về chúng tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...