Vô Hận Ca Ca

Chương 8-2



“ Oa” Một trận gào khóc kinh thiên động địa truyền ra từ một gian mật thất.

< Loảng xoảng > một tiếng, có người tức giận đá vào cánh cửa mật thất, mắng lớn Thất Thất đang khóc lớn bên trong : “ Chết tiệt, câm miệng lại ! Khóc nữa lão tử làm thịt ngươi !”

“ Oa, ta muốn về nhà, oa oa, ta muốn về nhà !”

“ Câm miệng !” Thủ vệ như phát cuống hét lớn, từ sau khi bị nhốt vào Thất Thất đã bắt đầu khóc lớn không ngừng. A a, hắn muốn điên rồi, tại sao lại chưa có người đến thay ca cho hắn chứ ! Nếu không có lệnh của cấp trên không được tổn thương nàng, hắn đã sớm vọt vào cho nàng một đao mà kết liễu.

“ Oa , oa, ta muốn về nhà !” Thất Thất há mồm khóc lớn. Đến cuối cùng ánh mắt vì khóc mà sưng lên, nước mắt cũng không có, rõ ràng cổ họng nàng đã đau rát nhưng một khắc cũng không ngừng.

Thủ vệ  trong lòng đã tức giận, lỗ tai lại ong ong không ngừng, không biết cấp trên vì cái gì lại bắt một cái khóc quỷ trở về, ô ô, hắn muốn tự sát !

Khi Hạ Tuấn Nham đi vào cửa mật thất, nhìn thấy thủ vệ đang tự mình vò tai bứt tóc, ôm đầu đi từ trái sang phải rồi lại đi từ phải sang trái, qua lại không ngừng ! Nghiếm nhiên là dáng vẻ đang bị buộc đến phát điên !

 Khi nghe thấy Hạ Tuấn Nham ra lệnh cho hắn lui ra, quả thật hắn cảm động muốn khóc rống lên ! Ô ô, hắn cuối cùng có thể giải thoát rồi.

Cửa mở ra, Thất Thất đang khóc rống bên góc tường, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đi tới, thân mình theo bản năng rụt lui, bĩu môi, nhìn hắn, tiếp tục khóc, “ Oa, ta muốn về nhà !”

Hạ Tuấn Nham cúi người xuống, “ Thất Thất, ta là đại ca, đừng khóc ! Đại ca mang muội về nhà !”

Thất Thất ngừng khóc, nhìn nhìn, “ Ngươi không phải!” Nói xong, tiếp tục khóc.

“ Thất Thất, ta là đại ca của muội, muội không nhớ rõ ta sao ? kia…Muội còn nhớ rõ Diễm Nhi không ?”

“ Diễm Nhi ?” Thất Thất ngừng khóc, nhíu mày, nghĩ nghĩ, “ Diễm Nhi…”

Hạ Tuấn Nham thấy nàng như thế, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, đối với người phía sau ra hiệu, không lâu sau, một cô gái áo tím đi vào bên trong mật thất, sau khi nhìn thấy Thất Thất, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vui mừng kích động đi tới, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, bất chấp sự khác biệt giữa chủ tớ, “ Tiểu thư ! Người thật sự còn sống , thật sự còn sống !”

Thất Thất ngơ ngác nhìn Diễm Nhi, ánh mắt bị thũng do khóc nhiều có một tia khó hiểu, cuối cùng lại như trẻ con nói một câu : “ Diễm Nhi, ta muốn về nhà !”

“ Đương nhiên ! Chúng ta sẽ về nhà !” Diễm Nhi nói.

Sau khi Diễm Nhi xuất hiện, Thất Thất rốt cục cũng ngừng tiếng khóc khó nghe đến cực điểm kia, ngoan ngoãn để cho Diễm Nhi lau nước mắt nước mũi trên mặt.

Hạ Tuấn Nham nhẹ nhàng thở ra, “ Thất Thất, bây giờ đã tin tưởng ta là đại ca của muội chưa !”

Thất Thất lắc đầu, thân mình chui vào trong lòng Diễm Nhi.

Diễm Nhi nói : “ Tiểu thư, hắn thật sự là đại ca của người đó! Đừng sợ, nếu không có công tử đem người cứu trở về, Diễm Nhi cũng sẽ không thấy được người a! Phu nhân nếu biết người còn sống, không biết sẽ cao hứng bao nhiêu đâu ! Đừng sợ, về sau sẽ không còn ai có thể khi dễ người !” Nói xong, Diễm Nhi đau lòng thổi thổi miệng vết thương trên trán Thất Thất, đã không còn chảy máu, miệng vết thương rất sâu, xem ra sẽ lưu lại vết sẹo, “ Tiểu thư, người mau cám ơn công tử đã cứu người trở về đi.”

“ Cám ơn công tử !” Thất Thất cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu.

“ Ai nha ! Tiểu thư, người phải gọi là đại ca mới đúng chứ !”

“ Đại ca !” Thất Thất như vẹt tập nói, kêu một tiếng.

Lúc này lại một người đi vào mật thất, là một lão nhân gia tuổi chừng năm mươi, thân hình gầy yếu, vẻ mặt mang âm khí. Hạ Tuấn Nham xoay người đối với hắn thi lễ, kêu lên : “ Sư phụ, Người đã đến rồi !”

Lão gia tên là Cổ Bằng, là kiếm khách nổi danh trên giang hồ, nghe vậy, nhìn Hạ Tuấn Nham gật đầu nhẹ, ánh mắt âm lệ liếc nhìn Thất Thất một cái, “ Nàng chính là muội muội si nhi của ngươi ?”

“ Đúng vậy !” Hạ Tuấn Nham nói : “ Diễm Nhi, ngươi ra ngoài trước !”

“ Nhưng mà…tiểu thư ?”

“ Đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với Thất Thất, chẳng lẽ làm ca ca như ta có thể thương tổn chính muội muội của mình hay sao ?”

“ Dạ!” Diễm Nhi bất đắc dĩ, không dám trái lệnh của công tử, khuynh thân thi lễ, có chút lo lắng nhìn Thất Thất một cái, lúc này mới rời khỏi mật thất. Nàng lo lắng không phải công tử,  mà là người vừa mới vào kia, bộ dáng như vậy làm cho người ta sợ hãi, trăm ngàn lần đừng dọa tiểu thư nha !

Hạ nhân cũng lui theo ra ngoài, bên trong mật thất chỉ còn lại ba người.

Thất Thất thân mình lui về phía sau một chút, nhìn đại ca, lại nhìn lão nhân xấu kia, bĩu môi, nàng vừa muốn khóc.

Đại ca ngồi xổm xuống, đối với Thất Thất ôn nhu nói : “ Thất Thất, đừng khóc ! Nếu muội có thể trả lời được vấn đề của ta, ta sẽ cho Diễm Nhi vào với muội, được không ?”

Thất thất quyết miệng, gật đầu.

Hạ Tuấn Nham vừa lòng cười, nói : “ Thất Thất, nói cho ta biết, rượu Triển cánh của Tuyệt ngự phường là muội làm ra sao….chính là loại rượu lục sắc, uống lên mùi vị rất đặc biệt.” Nhìn Thất Thất lộ ra vẻ mặt hoang mang, Hạ Tuấn Nham lập tức giải thích.

“ Lục sắc ? Nga ! Ta biết, đương nhiên là ta làm được. Hì hì, đại ca, ta thực thông minh đúng không ?” Vừa nói đến rượu, Thất Thất lập tức trở  nên thần khí như thật, hàm răng trắng đều khoe ra, một bộ dáng si ngốc.

“ Thật là muội !” Hạ Tuấn Nham khó hiểu nhăn mặt, tiếp theo ôn hòa nhìn Thất Thất, “ Vậy muội có thể nói cho đại ca phối phương của rượu Triển cánh là như thế nào không ?”

“ Phối phương ?” Thất thất ngây ngốc vuốt vuốt tóc.

“ Chính là muội làm sao chế ra được nó ?” Hạ Tuấn Nham có chút lo lắng hỏi. Cổ Bằng đứng một bên cũng là bất động thanh sắc, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt.

“ Như thế nào làm được ?” Lông mi Thất Thất nhăn lại, đột nhiên quát to một tiếng, “ Dễ dàng lắm nha, đem tất cả rượu  cho vào một chỗ, sau đó đem các loại hoa quả cắt chung vào, sẽ thành !”

Chân mày Hạ Tuấn Nham không khỏi nhăn lại, khó có thể tin hỏi : “ Chính là làm như vậy sao ?”

“ Đúng vậy !” Thất Thất ngây ngô cười gật đầu.

Hạ Tuấn Nham thở dài, xem ra loại rượu này là do si nhi làm bậy làm bạ mà thành. Đã nói rồi, si nhi này làm sao có thể tạo ra rượu được ? Muốn truy hỏi chuyện phối phương, dù sao cũng hỏi không được. Si nhi này nhớ rõ mới là chuyện lạ ?

“ Thất Thất, đại ca còn có một chuyện muốn hỏi muội, lão bản phía sau Tuyệt ngự phường có phải là thị nữ từng hầu hạ bên cạnh muội tên gọi Dực Chi không ?”

“ Dực Chi là của ta, không phải lão bản !” Thất Thất nói.

“ Đó là Dực Chi mang muội rời khỏi Hạ phủ đúng không ?” Hạ Tuấn Nham lại hỏi,

“ Đúng vậy !”

“ Các ngươi có phải còn mang theo một cuốn sách ?” Lão nhân như tảng băng bên cạnh rốt cục cũng cũng nói chuyện, thanh âm có chút vội vàng, “ Là ngươi từ phòng tam phu nhân lấy đi ?”

Thất Thất nhìn Cổ bằng một thân sát khí lạnh như băng liếc mắt một cái, cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết, “ Qủy mặt dài a…ô ô…”

Râu Cổ Bằng run lên !

“ Sư phụ, đợi một chút, đừng sốt ruột, để ta hỏi !” Hạ Tuấn Nham chuyển hướng sang Thất Thất : “ Thất Thât đừng khóc ! lại khóc sẽ không cho muội gặp Diễm Nhi…hiện tại nói cho ta biết, Dực Chi có phải cầm một cuốn sách không ?”

Thất Thất quyết miệng, nức nở nói : “ Hắn có một cuốn sách, giấu ở trong ngực, mỗi ngày đều lấy ra xem, có khi tức giận nói vì sao xem lại không hiểu, sau đó mặt hắn nhăn lên rất khó nhìn, bất quá  so với hắn bộ dạng của Dực Chi còn đẹp mắt hơn !” Thất Thất chỉ vào Cổ Bằng phía sau Hạ Tuấn Nham nói.

“ Thất Thất không được nói lung tung !” Hạ Tuấn Nham trừng mắt liếc nàng một cái, xoay người đứng lên , “ Sư phụ, xem ra quả nhiên ở trên người hắn !”

Cổ Bằng gật đầu, bạo quang phát mạnh, toát ra dục vọng khi con mồi sắp đến tay. Hạ Tuấn Nham cũng thật cao hứng, ánh mắt nheo lại, ai cũng không chú ý tới Thất Thất lúc này lại cúi thấp đầu xuống, đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...