Vô Hận Ca Ca

Chương 2-2



Nửa đêm, trăng sao bắt đầu kéo nhau đi ngủ, không gió xác định Thất Thất cùng Diễm Nhi ở cách vách đã ngủ say, Dực Chi thay một bộ trang phục dạ hành đẩy cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Bên trong Hạ phủ một nửa người đã ngủ say, hắn cẩn thận tránh đi nhóm thị vệ tuần tra, thi triển khinh công, yên lặng không một tiếng động bước vào thư phòng của Hạ lão gia.

Bên trong thư phòng ánh đèn cầy mong  manh, ẩn ẩn truyền ra âm thanh đối thoại, hắn nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, trầm ngâm một chút, sau đó phi thân lên mái nhà, sau khi xác định phương hướng hắn bay về hướng nam.

“ Nè, ngươi đang làm cái gì đó ?”

Dực Chi cả kinh, quay đầu lại đã thấy Thất Thất mặc một chiếc áo đơn màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên cười tủm tỉm nhìn hắn.

Hắn trong lòng kinh hãi, nàng khi nào thì đến bên cạnh hắn ? thế nhưng hắn một chút cũng không phát hiện, ánh mắt trùng xuống, một chút sát khi nhanh chóng bao phủ ánh mắt của hắn.

Thất Thất trì độn một chút cũng không nhận thấy sát khi đang tản mác ra từ người hắn, đầu chuyển hướng sang một  bên, học bộ dáng của hắn, lắng nghe động tĩnh trên ô cửa giấy, thân thể hướng về phía trước, tò mò nhìn vào bên trong.

Sau đó không lâu, nàng chậm rãi quay đầu ra sức trừng lớn hết cỡ đôi mắt nhỏ, lắp bắp nói : “Ta biết …ngươi vì cái gì mà giả làm nữ trà trộn vào Hạ phủ….” Thanh âm chưa nói hết đã cảm thấy bên hông chợt lạnh, nhìn lại vừa thấy, ủa ? tóc nàng vì sao lại rơi xuống ?

Hắn nhìn ánh mắt của Thất Thất có một chút run sợ, nhanh chóng cằm chặt chủy thủ bên trong tay áo, tại sao lại như vậy ? trủy thủ trong tay hắn rõ ràng là đã  nhanh chóng đưa đến gần cổ của nàng, muốn  đoạt mạng của nàng, nàng….đã né tránh một kích chí mạng của hắn như thế nào, chẳng lẽ vẻ si ngốc của nàng là giả vờ, trên thực tế là một người mang tuyệt kỹ ? Mà mục đích đến Hạ phủ của mình chẳng lẽ cũng đã sớm bị nàng phát hiện ? Nghĩ đến đây, lòng hắn trầm xuống, xem ra nhiệm vụ của hắn chẳng những không thể hoàn thành, chỉ sợ tối nay có thể sống sót ra khỏi Hạ phủ cũng thật là một chuyện xa vời.

Nhưng mà, những hành động tiếp theo của Thất Thất lại làm cho hắn trở nên hoài nghi với năng lực phán đoán của chính mình.

“ Thì ra ngươi là hái hoa tặc a ! Bất quá….” Thất Thất chỉ vào  bên trong cửa sổ nói : “nữ nhân kia mặc dù đang tắm rửa, nhưng  hơn phân nửa thân mình của nàng đều bị bồn nước  che khuất, ngươi cơ bản cái gì cũng nhìn không được mà.”

Trên trán Dực Chi gân xanh rạo rực, hít sâu một hơi, hắn thấp giọng, “ ngươi theo dõi ta?”

“ Theo dõi ?” Nàng có chút mạc danh kỳ diệu gãi gãi đầu, đột nhiên hét lớn, “ Ta rõ ràng là muốn đi tiểu, tại sao ra khỏi phòng lại đi đến nơi này chứ .” Nói xong lại nhìn quanh bốn phía, đây là vì  sao a ?

Dực Chi vội vàng che miệng của nàng, một bên kề sát tai nàng thấp giọng : “ hạ thấp thanh âm một chút.” Một bên đem nàng đến chỗ mái hiên âm u, bàn tay to xoa tế cần cổ của nàng, chần chờ một chút, hiện tại có nên giải  quyết tánh mạng của nàng để tránh hậu hoạn sau này hay không ? Cúi đầu xuống đã nhìn thấy Thất Thất đang chớp chớp đôi mắt nhỏ, vẻ mặt vô tội cùng với tò mò đang nhìn hắn, ánh mắt kia….

Nháy mắt, tâm Dực Chi như bị cái gì hung hăn đánh vào một chút, cổ tay rút cục không sử dụng được khí lực. Trong đầu lại có hai loại âm thanh kêu gào : Thả nàng, thả nàng ! giết nàng, giết nàng !

Giết nàng, sẽ đả thảo kinh xà ( đánh rắn động cỏ ), nhiệm vụ  sẽ không thể hoàn thành, không thể giết.

Thả nàng, chẳng phải sẽ để lại hậu hoạn lớn sao….không quan hệ, nàng là si nhi, sẽ không nguy hại đến hắn.

Trong lòng Dực Chi như tiểu bạch si chỉ lo nghĩ nên xử lí như thế nào, cho nên  không có phát hiện, tại sao sau khi Thất Thất phát ra tiếng nói trong phòng lại không có ai ra coi, chẳng lẽ không cảm thấy khác thường sao ?

Đương nhiên, hắn lại càng không có phát hiện ở phía trên hai người đang có một cái đầu vô cùng lớn kéo theo mái tóc thật dài quỷ dị bay lui bay tới trong không trung.

Tóm lại, Dực Chi sau khi nghĩ lại mọi chuyện phát sinh đêm đó thì thật sự hốt hoảng, giống như bị trúng tà.

Hắn mang theo Thất Thất trở lại sân của Sở Viên cư, không hề quên cảnh báo nàng không được đem chuyện xảy ra trong đêm nay kể cho người khác biết ! Nếu không sẽ không bao giờ ôm nàng bay tới bay lui trên mái hiên chơi đùa nữa.

Thất Thất đang muốn trở về phòng, lại đột nhiên xoay người giữu chặt tay hắn nói : “ Ta đã quên, ta còn muốn đi đến nhà vệ sinh.”

Dực Chi bỏ tay nàng ra, “ vậy đi thôi.”

“ Ngươi đi với ta.” Thất Thất lại giữ chặt tay hắn.

“ Ngươi biết rõ ta là….nam!”

“ Là cái gì a ?” vẻ mặt Thất Thất đơn thuần.

“ Ngươi tìm Diễm Nhi cùng đi đi.”

“ Nhưng là ngươi nói với nương sẽ luôn bảo hộ bên cạnh ta, một tấc cũng không rời mà.” Thất Thất vẻ mặt vô tội.

Dực Chi đột nhiên hoài nghi, tối nay tha cho nàng một mạng không biết là quyết định đúng hay sai ?

“ Mau đi, mau a, ta không nhịn được nữa.” Nàng một bên lôi kéo hắn đi về phía trước, một bên tiếp tục lãi nhãi : “ Nói cho ngươi biết, vừa đến ban đem ta liền cảm thấy bên người có một cái đại đầu quỷ xấu xí cứ lắc lư ở bên cạnh, thật sự dọa người ! Nhưng mà chỉ cần ta thấy ngươi, ta sẽ không sợ….ha ha …đến rồi ! ngươi ở bên ngoài chờ ta, không được đi xa đâu nha!”

Dực Chi phải cố gắng hết sức mới ức chế được cơn tức giận ở trong lòng mà không đem Thất Thất đang lãi nhải không ngừng một cước đá bay.

Thế nhưng hắn lại đi theo nàng, hắn thế nhưng lại mềm lòng, không để ý sự nguy hiểm khi bị bại lộ buông thả cho cái  tiểu bạch si kia ! Trúng tà, trúng tà, hắn nhất định trúng tà.

Thất Thất rón rén bước qua nhuyễn tháp Diễm Nhi đang nghỉ ngơi, trèo lên giường, nằm xuống thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại.

Thực là đem nàng biến thành ngu ngốc mà…hắn trà trộn vào trong phủ là muốn tìm cái gì ? chẳng lẽ hắn muốn tìm cái gì trong phòng của nữ nhân kia ? bất quá, nàng  tại sao vừa mới mở cửa đã đến trước mắt hắn chứ ? Thất Thất ôm chăn khó hiểu suy nghĩ một hồi, quên đi, không nghĩ nữa, ngủ, ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...