Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Chương 32: Biên Cương Tiểu Thành 32



Hạ Thụy Trạch đặc biệt tập trung vào cấp bậc từ đại đầu mục trở nên, trước đó một đường truy kích đã mạnh mẽ giải quyết 24 đại đầu mục cùng 6 tiểu thống lĩnh.

Man tộc cao cấp thực lực mạnh, đôi khi một mũi tên rất khó giết chết bọn họ, nhưng Hạ Thụy Trạch một chút cũng không nóng nảy, một mũi không được thì hai mũi, hai mũi không được thì ba mũi, chỉ cần đủ kiên nhẫn, luôn có thể thành công.

Tiểu thủ lĩnh nhìn thấy thủ hạ cao cấp của mình không ngừng ngã xuống, dần ý thức được tình huống không đúng, lệnh cho đại quân không được tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ.

Nhìn đám người Đại Hạ quang minh chính đại đứng đó, Man tộc từ trên xuống dưới đều muốn nghẹn hỏng, nếu ánh mắt có thể giết người, mười bốn kỵ binh chỉ sợ chết trăm ngàn lần cũng không đủ.

Đáng tiếc ánh mắt không thể giết người, vấn đề càng thực tế chính là, không có chiến mã, Man tộc không thể đuổi kịp kỵ binh Đại Hạ, không có cung thủ, ngay cả đối bắn cũng không làm được.

Ngoài trừ vung đao ngăn cản, không có bất kỳ thủ đoạn phản kích nào hữu hiệu, thực vô cùng nghẹn khuất. Càng đừng nói rất nhiều Man tôc ngay cả sức vung đao cũng không có, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Sau khi trơ mắt nhìn kỵ binh Đại Hạ giết chết mười mấy thủ hạ cấp cao của mình, tiểu thủ lĩnh Man tộc lần nữa lửa giận ngập đầu, bản thân hắn đã xả xong lũ, tự thấy đã nghỉ ngơi đủ, lập tức hô to hạ lệnh thủ hạ tiếp tục truy kích.

Đại quân truyền đến một trận kêu rên, nhưng rõ ràng không thể đả động đến tiểu thủ lĩnh đã lửa giận công tâm, vì vậy sau khi 8 chiến mã động, đại quân phía sau chỉ có thể cường ngạnh bò dậy từ trên mặt đất, tiếp tục theo chiến mã chạy như điên.

Trình Hoài Tiềm để thủ hạ tiếp tục chạy về phương Bắc trước, anh chờ sau khi Hạ Thụy Trạch lại bắn ra hai mũi tên giải quyết một đại đầu mục, khoảng cách với tiểu thủ lĩnh Man tộc chỉ còn 20m, mới lập tức thúc ngựa rời đi.

Khoảng cách với địch nhân gần như vậy, ngay cả biểu tình của đối phương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng Trình Hoài Tiềm một chút cũng không khẩn trương, thậm chí còn hướng về phía tiểu thủ lĩnh ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.

Tiểu thủ lĩnh mắt muốn phun lửa, nhưng cuối cùng vẫn dằn lại, không cường ngạnh thúc ngựa tăng tốc.

Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt thủ hạ có thể đuổi kịp tốc độ của hắn chỉ có 7 người, mà buổi sáng dưới sự bảo vệ của càng nhiều cấp dưới, hắn cưỡi ngựa đuổi theo cũng không chiếm thế thượng phong, hiện tại lại càng khó.

Kế hoạch của tiểu thủ lĩnh là dựa vào số lượng binh sĩ đè chết đám kỵ binh Đại Hạ này. Tuy hiện tại còn chưa đuổi kịp, nhưng chiến mã luôn chạy cũng phải có lúc mệt, đến lúc đó chính là giờ chết của đám Đại Hạ này.

Tiểu thủ lĩnh xem nhẹ việc, chiến mã xác thực chạy sẽ có lúc mệt, nhưng chiến sĩ Man tộc rõ ràng càng sớm mệt hơn. Hiện tại thủ hạ của hắn đã không còn mấy trăm chiến mã để xông lên bao vây địch nhân, chỉ dựa vào hai chân đương nhiên sẽ không địch lại kỵ binh bốn chân.

Sau khi lại truy kích hơn nửa tiếng đồng hồ, đại quân Man tộc đã triệt để gục ngã, không cần mệnh lệnh của tiểu thủ lĩnh, người nào người nấy đều đã chịu hết nổi.

Mồ hôi như tắm, hai mắt biến đen, đầu óc quay cuồng, một Man tộc dẫn đầu hướng ven đường nằm rạp xuống không chịu chạy nữa, các Man tộc khác nhìn thấy cũng sôi nổi làm theo, từng đám từng đám nằm hết trên mặt đất.

Tiểu thủ lĩnh chạy một đoạn mới được đại thống lĩnh bên cạnh nhắc nhở, quay đầu nhìn lại, hay lắm, một đám thủ hạ đã nằm kín cả mặt đường.

Tiểu thủ lĩnh vô cùng khiếp sợ, Man tộc xem quyền uy là tuyệt đối, hạ cấp căn bản không dám cãi lại mệnh lệnh của thượng cấp, hoàn toàn không nghĩ tới, trước khi hắn hạ lệnh nghỉ ngơi, đám thủ hạ này đã dám kháng lệnh, dùng chiêu trò ngay dưới mí mắt hắn?

Nỗ Lai Cáp Nhĩ xuất thân từ đại tộc Man tộc, thực lực cường hãn, vừa thành niên đã trực tiếp trở thành đại thống lĩnh, thượng cấp còn là trưởng bối trong gia tộc, căn bản chưa từng trải qua rèn luyện của tầng chót, trước sau đều là quyền uy tuyệt đối của người trên cao, hiện tại thủ hạ dưới trướng kháng lệnh, vừa phẫn nộ vừa nan kham, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Hai vị đại thống lĩnh nhân cơ hội này thử khuyên nhủ tiểu thủ lĩnh đừng tiếp tục truy kích đám Đại Hạ đáng chết, chấp hành mệnh lệnh tiến công phương Nam càng quan trọng hơn.

Tiểu thủ lĩnh không phải kẻ ngốc, biết thủ hạ tình nguyện kháng lệnh cũng không chịu tiếp tục là thật sự chạy không nổi nữa, cho dù hắn không cam lòng, hận không thể đem kỵ binh Đại Hạ băm thây vạn đoạn, nhưng lúc này tựa hồ không phải cơ hội tốt.

Trong quá trình cao tầng Man tộc thượng nghị đối sách, cung tên của kỵ binh Đại Hạ như ngựa không ngừng vó.

Chờ đến khi tiểu thủ lĩnh rốt cuộc thỏa hiệp, hạ lệnh cho đại quân đổi hướng quay về phía Nam, Trình Hoài Tiềm liền cười, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười tràn đầy mê hoặc, hắn thích nhất là lúc thân phận thay đổi, bị truy đuổi cả một buổi sáng, rốt cuộc cũng đến lúc bọn họ làm người đuổi bắt.

Vung tay lên, hạ lệnh một tiếng, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch mang theo thủ hạ truy đuổi đại quân Man tộc, mũi tên không ngừng bắn ra.

Man tộc đã hận đám kỵ binh Đại Hạ này đến tận xương tủy, nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào. Cung thủ đều đã bị Đại Hạ nhắm vào giải quyết đầu tiên, còn lại đám người am hiểu cận chiến cũng chỉ biết bị động phòng ngự.

Cho dù ném đại đao trong tay cũng chẳng thể tạo thành uy hiếp với kỵ binh Đại Hạ, chỉ có thể xem đám Đại Hạ này như lũ ruồi bọ đáng ghét, vung vũ khí xua đuổi.

Mặc đại quân Man tộc thay đổi phương hướng, Hạ Thụy Trạch vẫn tập trung mục tiêu vào đại đầu mục, nhưng ngay sau khi Man tôc đi được mười mấy phút, cậu đột nhiên kéo cung nhắm thẳng vào đại thống lĩnh đang không chút phòng bị đưa lưng về phía bọn họ.

Mũi tên mang lực chuẩn xác đâm vào lưng đại thống lĩnh, xuyên qua lồng ngực bay thẳng ra ngoài, chỉ một mũi tên đã giải quyết xong một đại thống lĩnh.

Đại thống lĩnh không dám tin cúi đầu nhìn xuống, lồng ngực nhuộm đỏ máu tươi, không kịp quay đầu nhìn người bắn đã vô lực ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống.

Hành động cấp tốc, không đợi Man tộc kịp phản ứng lại, một mũi tên khác đã phóng tới, chuẩn xác xuyên thủng lồng ngực một đại thống lĩnh đang không phòng bị khác, thêm một người vô lực ngã xuống.

Đến lúc này chỉ còn lại hai thân vệ thống lĩnh, hai đại thống lĩnh dẫn binh đều đã ngã xuống, nói cách khác, giữa tiểu thủ lĩnh cùng hạ cấp tiểu thống lĩnh, xuất hiện mệnh lệnh đứt đoạn.

Trên thực tế, tiểu thủ lĩnh còn chưa tin vào mắt mình hoàn toàn chưa ý thức được, số lượng đại đầu mục trong đại quân của mình đã tràn ngập nguy cơ, giữa tiểu thống lĩnh cùng tiểu đầu mục cũng sắp xuất hiện mệnh lệnh đứt đoạn.

Đột nhiên xảy ra biến cố hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Man tộc, hai đại thống lĩnh khó đối phó lại dễ dàng bị giết như vậy, bọn họ cũng đứng hình luôn.

Hơn nửa buổi sáng truy kích, kỵ binh Đại Hạ đáng chết trước sau đều không nhằm vào Man tộc cưỡi chiến mã, rất nhiều lần đều tự động tránh người trên ngựa.

Thời gian dài, từ tiểu thống lĩnh đến đại đầu mục đến tiểu đầu mục, phàm là cao tầng dựa vào hai chân chạy, đều đã tập thành thói quen thường thường vung đao trước người mình hai cái để ngăn cản công kích, đề phòng có mũi tên nhắm vào.

Ngược lại các vị cấp cao cưỡi ngựa, trải qua nhiều lần sợ bóng sợ gió một hồi, theo thói quen xem thường đống mũi tên bay vút qua người, dần mất đi tâm cảnh giác phòng bị.

Lúc quay đầu ngược về phương Nam, tất cả đều không có gì dị thường, nên căn bản không lường đến chuyện Đại Hạ đột nhiên ra tay, hai mũi tên liên tiếp nhanh chóng giải quyết hai đại thống lĩnh mất cảnh giác.

Hành động lúc đầu của Hạ Thụy Trạch đúng là để chuẩn bị cho giờ phút này, lệnh cho mười hai kỵ binh thủ hạ không ngừng nhắm vào đám cao tầng trên ngựa, bao gồm cả tiểu thủ lĩnh.

Lúc này chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẻ, tiểu thủ lĩnh lần thứ ba hạ lệnh yêu cầu toàn quân truy kích kỵ binh Đại Hạ!

Lần này bất đồng với trước đó chính là, sự phẫn nộ trong lòng các chiến sĩ Man tộc đã hoàn toàn bị kích mở, bởi vì hai đại thống lĩnh bị xử lý là hai người cầm trọng binh có thực quyền, là hai Man tộc bình dân một đương từ tầng chót thăng chức lên, hiện tại thân vệ cùng cấp dưới của bọn họ triệt để bị chọc giận.

Dưới sự phẫn nộ đang không ngừng tăng mạnh, tinh thần đã áp chế thể lực, đại quân Man tộc nhanh chóng đổi hướng, lần nữa đuổi theo đám kỵ binh Đại Hạ khốn kiếp.

Lúc này tốc độ của bọn họ thậm chí vượt qua cả một vòng truy kích trước đó.

Kỵ binh Đại Hạ đã tập mãi thành quen, căn bản không bị dọa sợ, thành thục điều khiển ngựa quay đầu, lần nữa chạy về phương Bắc.

Đáng tiếc thể lực của chiến sĩ Man tộc đã sớm nỏ mạnh hết đà, sau khi cường ngạnh chống đỡ thêm nửa tiếng, đại quân đã hoàn toàn vô lực, ngay cả sức để quay trở lại đại doanh cũng không có, từng hàng từng hàng lần nữa ngã rạp trên mặt đất, bất động.

Còn lại 8 chiến mã mang theo tiểu thủ lĩnh cùng hai thân vệ thống lĩnh và năm thân vệ tiểu thống lĩnh của hắn, một đám ngơ ngác nhìn đại quân của mình như chó chết trên mặt đất, quay đầu nhìn lại xung quanh, cảm thấy ngồi trên ngựa thật quá không an toàn, liền vội vàng xuống ngựa lẫn vào trong đám thủ hạ.

Kỵ binh Đại Hạ dưới sự chỉ huy của Trình Hoài Tiềm, có thể nói là âm hồn không tan, lúc trốn thì ra sức trốn, nhưng khi Man tộc từ bỏ truy đuổi, bọn họ lại quay ngược lại đứng ở phụ cận dùng tên công kích, phiền không chịu nổi.

Kỵ binh Đại Hạ cứ tùy ý bắn tên, đám Man tộc trên mặt đất như bia ngắm bất động, mặc kệ bọn họ xạ kích, loại thể nghiệm này thật sự chưa từng thấy qua, trước nay cũng chưa từng có, mấy kỵ binh kích động đến run cả tay.

Có lần trải nghiệm này, hiện tại muốn bọn họ lập tức đi tìm chết bọn họ cũng không tiếc nuối!

Nghĩ đến đây, ánh mắt kỵ binh Đại Hạ nhìn hai vị trưởng quan tràn đầy khâm phục cùng kính trọng, từ lúc đầu đột nhiên bị phân đến dưới trướng hai vị trưởng quan mới vừa không phục vừa bất mãn, sau đó bị thao tác của hai người làm cho chấn động, thẳng đến lúc này vô cùng kính trọng, đều là dựa vào thực lực của hai người.

Nhóm kỵ binh lòng đầy thành kính không biết, hai vị trưởng quan mà họ kính nể lúc này đang thảo luận cái gì.

"Cậu nói xem, chúng ta có thể làm cho bọn họ truy kích thêm lần nữa không?"

Trình Hoài Tiềm nhàm chán một tay khống chế ngựa, một tay tùy ý cầm nỏ tiễn xạ kích, vị trí hiện tại của anh cách Man tộc có chút xa, hiệu quả của nỏ tiễn không bằng cung tiễn, đáng tiếc chỉ có đồng đội có cung cùng công pháp, cho dù đưa cung cho anh anh cũng bắn không tốt, dứt khoát chuyên tâm không chế ngựa bắn nỏ tiễn.

"Sợ là rất khó, tôi thấy bọn họ thật sự thoát lực rồi."

Hạ Thụy Trạch vừa kéo cung tên vừa trả lời, đi theo đồng đội, cậu đã học được không thể lãng phí bất kỳ cơ hội công kích nào, hiện tại là thời cơ vô cùng tốt, đương nhiên không thể bỏ qua:

"Tiểu thủ lĩnh Man tộc tạm thời còn chưa thể giết chết, nhưng nếu chỉ giải quyết nhưng kẻ khác rất khó lại kích thích bọn họ."

Trình Hoài Tiềm gật đầu tán đồng, vẻ mặt có chút tiếc hận. Nói thật, ở nơi hoang dã chơi đùa địch nhân cũng là thể nghiệm mới lạ, anh còn chưa thấy chán, chỉ tiếc địch nhân không tích cực, người nào người nấy như đã tàn phế, thật khiến người khác thất vọng.

Mắt đảo qua một vòng, nhìn đám Man tộc nằm rạp trên mặt đất, Trình Hoài Tiềm đột nhiên đề nghị:

"Nếu bọn họ không chịu truy, vậy chúng ta dứt khoát tiến lại gần, dùng nỏ tiễn công kích, xem thử có thể dẫn ra một phần nào không?"

Hạ Thụy Trạch nhìn đám người đối diện, cho dù bị công kích cũng chẳng buồn động đậy, gật đầu đồng ý.

Vì vậy trong ánh mắt kinh hãi của thủ hạ kỵ binh, Trình Hoài Tiềm đột nhiên phóng ngựa nhào về phía đại quân Man tộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...