Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Chương 34: Biên Cương Tiểu Thành 34



Tốc độ chiến mã cực nhanh, căn bản không cho vị chỉ huy bao nhiêu thời gian suy xét, mọi chuyện đã xong.

Chỉ thấy Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch vừa tới gần chiến trận Man tộc kết thành lập tức kéo lấy dây cương, chiến mã hổ phách dùng sức nhảy vọt lên không trung, trên thân như mọc thêm cánh, phóng qua từng hàng Man tộc ở phía ngoài cùng, trực tiếp rơi xuống khoảng trống bên trong, sau đó một đường liều chết lao thẳng về phía trước.

Những kỵ binh Đại Hạ còn lại đi đường vòng bọc đánh Man tộc, thuận tay giết chết những Man tộc đang tập trung nhìn về trận chiến ở trung tâm mà mất phòng bị, sau đó nhanh chóng hội họp với hai vị trưởng quan.

Một loạt thao tác không thể tưởng tưởng khiến tất cả Man tộc đều sửng sốt, ai có thể nghĩ tới hai tên kỵ binh Đại Hạ này lại dám trực tiếp vọt vào trong đại quân?

Toàn bộ Man tộc bị hai người làm cho loạn thành một đoàn, sứt đầu mẻ trán.

Có Man tộc chịu không nổi nỗi khuất nhục này, ngay khi Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch lao ra khỏi vòng vây, lập tức đuổi theo. Trình Hoài Tiềm thấy vậy lập tức quay đầu ngựa lại chém giết một vòng.

Man tộc bị phẫn nộ che mờ đầu óc lúc này mới sực nhớ, sức chiến đấu của hai người này vô cùng cường hãn, chỉ bằng mấy binh sĩ Man tộc mà muốn xông lên, căn bản là tìm chết.

Tiểu thủ lĩnh lập tức quát lớn hạ lệnh cho tất cả binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt, không để cho kỵ binh Đại Hạ có cơ hội đánh vào lần nữa.

Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch dẫn theo thủ hạ dừng lại cách đó không xa, nhìn về phía đội quân Man tộc không lại lập tức xông tới.

Hai đội nhân mã khoảng cách không đến 100 mét, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau tràn đầy cảnh giác.

Sau đó đại quân Man tộc liền trơ mắt nhìn Hạ Thụy Trạch lấy ra trường cung, hướng về phía bọn họ bắt đầu phóng tên, mục tiêu của cậu rất rõ ràng, chính là những tiểu đầu mục đại đầu mục phụ trách chỉ huy binh sĩ phổ thông.

Trên thực tế đại đầu mục đã chẳng còn mấy người, trước đó lúc tiểu thủ lĩnh đứng ra chỉ huy, rõ ràng đã cảm giác được mệnh lệnh truyền đạt không suôn sẻ.

Mà mục đích của Hạ Thụy Trạch chính là khiến liên hệ giữa các cao tầng Man tộc bị đứt đoạn.

Đại đầu mục tiểu đầu mục rất khó ngăn cản công kích của Hạ Thụy Trạch, nhiều nhất chỉ cần 3 mũi tên đã gục.

Hai bên đối diện giằng co khoảng mười mấy phút, tiểu thủ lĩnh đau lòng nhìn đám thủ hạ của mình không ngừng ngã xuống, nhưng lại không dám hạ lệnh cho đại quân trực tiếp lui lại, đành truyền lệnh cho đội quân của mình mặt hướng về phía kỵ binh Đại Hạ, từng bước từng bước lùi về phía Nam.

Lúc Man tộc bắt đầu lùi lại, kỵ binh Đại Hạ cũng không có động tĩnh gì, chờ đến khoảng 2 phút sau, di chuyển được mấy chục mét, tất cả kỵ binh đối diện đột nhiên động, phi ngựa như bay về phía đại quân Man tộc.

Toàn bộ đại quân Man tộc lập tức dừng lại, bày ra tư thế phòng thủ.

Cứ như vậy, Man tộc bất động, kỵ binh Đại Hạ bất động, chỉ có Hạ Thụy Trạch không ngừng xạ kích.

Man tộc vừa động, ky binh Đại Hạ lập tức tiến lên công kích, nếu Man tộc phòng thủ nghiêm ngặt, kỵ binh liền lượn lờ xung quanh bắn tiễn, nếu Man tộc chỉ lo vùi đầu chạy, kỵ binh sẽ mạnh mẽ xuyên thẳng qua đại quân.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tiến độ quay về phương Nam của Man tộc liền bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Man tộc từ trên xuống dưới đều không thể hiểu nổi, vì sao bọn họ lại bị mười mấy tên kỵ binh Đại Hạ bức đến nông nỗi này?

Nhưng sự thực chính là, bọn họ truy thì không đuổi kịp kỵ binh Đại Hạ, bọn họ chạy lại chạy không lại kỵ binh Đại Hạ, ngoại trừ không ngừng bị quấy nhiễu bị công kích, thì chẳng còn cách gì đối phó! Càng khiến Man tộc tuyệt vọng chính là, hai kẻ dẫn đầu kỵ binh đối phương quá mức cường hãn, ngay cả cấp cao Man tộc cũng bó tay, hoàn toàn bị khắc chế.

Thời gian một buổi trưa, sau khi hơn 300 đồng bào ngã xuống, Man tộc rốt cuộc cũng đi xong quãng đường chạy hơn hai tiếng đồng hồ buổi sáng.

Sắc trời đã sẩm tối, nhưng toàn bộ đại quân lại vô cùng phấn chấn, bởi vì khoảng cách với doanh địa càng lúc càng gần.

Man tộc dứt khoát tư bỏ phản kích, một mạch chạy về phía doanh địa, nếu biển báo ven đường không sai, vậy rất nhanh bọn họ có thể về nhà a!

Không ít Man tộc nhịn không được trên mặt lộ ra tươi cười, Trịnh Hoài Tiềm cũng muốn cười, hy vọng bọn họ sẽ thích kinh hỷ mà anh cùng Hạ Thụy Trạch đã chuẩn bị.

Đương nhiên, đối với Man tộc mà nói, hỷ khẳng định không có, nhưng kinh thì khẳng định, hơn nữa còn rất nhiều!

Vừa nhìn thấy dấu hiệu ven đường, lập tức ý thức được doanh trại chỉ còn cách đó không xa, nhưng khi không nhìn thấy một doanh trướng nào, trong lòng Man tôc chạy đằng trước đã có dự cảm không lành, vì vậy càng điên cuồng tăng tốc chạy về phía trước.

Sau đó, Man tộc lòng đầy mong chờ liền nhìn thấy một mảnh doanh địa biến thành tro tàn, phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất phủ kín tro bụi, tạp vật thậm chí còn không cao đến nửa thước!

Không có...hoàn toàn không có!

Doanh địa không có, lương thực không có, ngay cả mạng cũng sắp mất rồi!

Cả một ngày trời chạy đến cạn kiệt sức lực, tín niệm duy nhất chống đỡ chính là quay về doanh địa liền an toàn, có thể ăn uống no đủ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hiện thực lại nói với bọn họ, tất cả chỉ là vọng tưởng!

Doanh địa đã mất, còn đâu là an toàn? Thậm chí dù đã đói đến đầu váng mắt hoa, nhưng ngay cả một ngụm lương khô bọn họ cũng chẳng muốn ăn!

Tín niệm sụp đổ, Man tộc vừa đói vừa mệt chẳng thèm quản cái gì kỵ binh cái gì Đại Hạ nữa, một đám nằm rạp trên mặt đất bất động, phảng phất như đã chết.

Nhìn đống phế tích trước mặt, lại nhìn đám thủ hạ như xác chết trên mặt đất, tiểu thủ lĩnh hận đến hai mắt xung huyết, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô lực.

Toàn bộ cao tầng Man tộc còn sống rốt cuộc ý thức được, nhiệm vụ của nhóm kỵ binh Đại Hạ này là trăm phương nghìn kế kéo dài tiến độ hành quân của bọn họ, để phá hủy doanh địa bên này, đồng thời làm chậm lại tốc độ đến Biên Lộc Thành.

Trong lòng vô cùng phẫn nộ, tiểu thủ lĩnh quả quyết hạ lệnh, Đại Hạ không phải muốn bọn họ không thể đến được Biên Lộc Thành sao? Vậy bọn họ càng phải đi! Không phải mất doanh địa sao? Vừa hay, hiện tại lập tức di chuyển, suốt đêm lên đường!

Chỉ cần hơn 700 Man tộc gắt gao tụ tập lại cùng nhau, không cho kỵ binh Đại Hạ có cơ hội đánh vào, mặt hướng về phía kỵ binh đi lùi lại, hỗ trợ nhau ngăn cản mũi tên công kích, tiểu thủ lĩnh không tin, như vậy còn không thể đối phó sự quấy nhiễu của đám kỵ bịnh này.

Ý tưởng của tiểu thủ lĩnh rất tốt, nhưng vì thiếu hụt tiểu đầu mục đại đầu mục làm điểm trung chuyển mệnh lệnh, mệnh lệnh của tiểu thủ lĩnh truyền xuống mất không ít thời gian, một đám binh sĩ vừa nằm xuống căn bản không muốn động lại bị thân vệ của tiểu thủ lĩnh cưỡng chế đứng dậy, chờ làm tốt chuẩn bị, đại quân Man tộc chuẩn bị suốt đêm lên đường, trong không khí đột nhiên truyền đến hương vị thịt nướng.

Ánh mắt toàn bộ đại quân không khống chế được chuyển về phía sườn núi cách đó không xa, nơi kỵ binh Đại Hạ đang đốt lửa, mà phía trên đống lửa là mấy con thỏ nhìn vô cùng ngon miệng.

Hạ Thụy Trạch lấy ra hương liệu đầu bếp trung niên đưa cho, không chút keo kiệt rắc lên trên thịt thỏ, vì vậy mùi vị thịt nướng thơm lừng cứ thế theo không khí bay về phía đại doanh Man tộc.

Man tộc đói bụng cả ngày, dạ dày vốn đã mất đi tri giác nháy mắt bị kích hoạt, người nào người nấy liều mạng ngửi, âm thanh nuốt nước miếng hết đợt này đến đợt khác, dạ dày đồng loạt phát ra tiếng kháng nghị, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Đói, thịt!

Mấy binh sĩ đói đến mắt biến thành màu đen căn bản bất chấp tất cả, hiện tại lấp đầy bụng mới là việc quan trọng nhất, chân không chịu khống chế cất bước về phía sườn núi.

Đám Man tộc còn lại trơ mắt nhìn mấy người dẫn đầu đi về phía kỵ binh Đại Hạ, ngay cả tiểu thủ lĩnh cũng không lên tiếng ngăn cản.

Kỵ binh Đại Hạ phát ra tiếng cười nhạo, âm thanh theo gió lướt qua tai rồi lại nhanh chóng bay đi, căn bản không thể làm cho Man tộc nổi giận, thứ hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ Man tộc hiện tại chính là, một kỵ binh Đại Hạ đột nhiên xé xuống một khối thịt thỏ, ném về phía Man tộc đang tới gần.

Man tộc đi đầu như phát điên vọt qua, nhặt miếng thịt thỏ từ trên mặt đất lên, mặc kệ miếng thịt dính bẩn vẫn còn nóng hầm hập, liều mạng nhét vào trong miệng, tức thì trong miệng tràn đầy mùi vị thịt nướng. Man tộc này qua loa nhai vài cái đã lập tức nuốt xuống, bởi vì những Man tộc khác đã xông tới muốn đoạt đồ từ trong miệng hắn.

Dạ dày có chút thỏa mãn khiến Man tộc nhịn không được lộ ra tươi cười, cũng khiến cho mấy Man tộc không cướp được thịt xung quanh bị kích thích, sôi nổi nhào về phía đống lửa trước mặt.

Cả một ngày bị đè nén khiến cảm xúc của Man tộc trở nên điên cuồng, hàng loạt binh sĩ phổ thông không màng cái gì mà mệnh lệnh xuất phát đi Biên Lộc Thành, bất chấp vọt qua chỗ kỵ binh Đại Hạ.

Trình Hoài Tiềm vung tay lên, thủ hạ lập tức một tay cầm đuốc một tay cầm nhánh cấy xuyên thịt xoay người lên ngựa rút lui, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch cũng một tay cầm thịt một tay cầm đuốc, nhảy lên ngựa từ từ rời đi.

Các kỵ binh chia nhau ra rút lui, điểm tương đồng là, đều lùi về phía Bắc.

Vì vậy, đám Man tộc dùng hết sức lực cuối cùng xông tới, đôi chân hoàn toàn không chịu khống chế, lại theo kỵ binh Đại Hạ đi về phương Bắc.

Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch đều cảm nhận được, hai ngày nay sức ăn của cả hai càng lúc càng lớn, nói cách khác, tố chất cơ thể càng tốt, càng cần nhiều năng lượng, sức ăn mới tăng lên.

Bọn họ đã vậy, đám người thân cao thể tráng từ bé đến lớn như Man tộc càng không cần nói, sớm đã có thói quen ăn nhiều mỗi ngày.

Nếu không phải có nhu cầu đồ ăn lớn, Man tộc cũng không đến mức mỗi năm vụ thu đều đến Đại Hạ cướp bóc lương thực, bởi vì nếu không dự trữ đủ đồ ăn bọn họ sẽ không vượt qua nổi mùa đông rét lạnh. Chỉ có mùa hè thời tiết Bắc vực ấm áp lên, Man tộc mới có đủ lương thực để tự cung tự cấp.

Năm nay mới đầu xuân đã tấn công Đại Hạ, cao tầng Man tộc phải dùng lương thực tích góp cung cấp cho đại quân, nghĩ tới việc chỉ cần đánh chiếm Đại Hạ, lương thực từ giờ đến mùa đông đều không cần phải lo, khiến Man tộc từ trên xuống dưới đều vô cùng tích cực.

Tựa như một khối thịt mỡ đối với đám sói đã đói bụng cả mùa đông, Man tộc người nào người nấy bị kích thích nhiệt huyết dâng trào, chiến ý mãnh liệt.

Nhưng ai có thể nghĩ tới việc sẽ đụng phải hai tên ác ma Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch này?

Không chỉ đốt sạch lương thảo, còn khiến một đám Man tộc chưa có một giọt nước vào bụng bôn ba chiến đấu cả ngày, thể lực tiêu hao, còn không được nghỉ ngơi, cho dù suốt đêm lên đường cũng chưa chắc có thể đến Biên Lộc Thành.

Nhưng Trình Hoài Tiềm chính là không muốn cho bọn họ tiếp tục đi về phía Nam.

Chỉ thấy anh đắc ý huơ huơ thịt nướng trong tay, điều khiển chiến mã từng bước từng bước chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại cắn một ngụm thịt nướng, cố ý làm ra dáng vẻ thỏa mãn, cây đuốc trong tay kỳ thực không phải để chiếu sáng đường đi cho mình, mà để chỉ dẫn cho Man tộc, giúp Man tộc nhìn thấy anh, điều này càng khiến đám Man tộc phía sau hai mắt xung huyết.

Thù mới hận cũ, một khắc này, người mà bọn họ hận không thể lập tức chết đi chính là Trình Hoài Tiềm.

Trình Hoài Tiềm tệ như vậy?

Không, anh còn có thể càng tệ hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...