[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 48



Vấn đề sau khi tôi bước chân ra khỏi cái chợ là việc nhận ra mình chẳng có gì để làm. Cái hồi tôi chỉ là một đứa học sinh cấp ba, tôi có cái thời khóa biểu giữa việc học hành, học thêm, về dọn nhà và đi chơi với Hường. Khi là con hầu, tôi có một cái thời khóa biểu còn dày đặc hơi với ba trăm thứ phải làm quanh cái nhà đấy. Từ sáng tới tối, không lúc nào ngừng.

Và bây giờ tôi chẳng còn một thời khóa biểu nào cả. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn. Nhưng tôi chẳng biết mình muốn làm gì. Ờ thì tôi muốn đi về tương lai. Về lại với căn nhà buồn ngủ trong ánh chiều hôm, về với lũ bạn cùng lớp, về với cuộc sống thường nhật. Nhưng hiện giờ, ngay lúc này đây, tôi thực sự chẳng biết mình muốn làm gì. Tôi không muốn đi uống rượu phí hoài thời gian lẫn tiền bạc như Hồ Tử Duy (hơn nữa tôi cũng không có cắc bạc nào trong người) hay là dây dưa với Nhật Minh như Phan. Vào lúc này tôi có thời gian, sức lực và cả sự tự do. Chắc thiếu mỗi tiền là đủ bộ.

Cuối cùng, tôi bắt đầu đi bộ quanh rìa thị trấn. Một nhánh sông nhỏ khiến khu vực phía đông muỗi vô cùng. Ba bà cô vừa ôm con vừa giặt quần áo. Họ tất bật nhưng rôm rả. Và ít nhất biết họ phải làm gì.

Sau đó, tôi ngồi dưới tán một cây đa bên cạnh bãi cát làng, nơi lũ trẻ con không mặc quần lăn lộn với trái bóng. Cuộc vui đang đến lúc cao trào thì một người đàn ông già nua bước ra khỏi căn nhà gỗ, hét lũ trẻ đi vào học tiếp. Bọn trẻ con nghe tiếng hét của ông già mà kêu ca não nề, mặc lại quần rồi kẹp nách quả bóng mây quay về lớp. Tôi nhìn cả lũ mà không nhịn được cười.

Nhanh chóng, tiếng đọc bài ê a của lớp học vang đến cây đa. Cái đứa ngồi gần cửa nhất nắm trong tay nhúm kẹo đường. Lâu lâu ông thầy nhìn chỗ khác là nó mút lấy mút để viên kẹo.

Tôi thở dài. Cảm thấy mình già khú đế.

Trời nắng gắt, giờ trưa đã qua từ lâu. Bụng tôi thấy tưng tức sao ấy. Tôi vừa không biết phải làm gì vừa không có gì để làm.

Nhưng tôi phải làm cái gì đó!

Tôi đứng dậy, lê bước về cái chợ. Hay chính xác hơn, về cái điểm tôi đồng ý sẽ gặp Phan.

Rồi tôi đứng chờ. Và chờ. Và cho đến cái lúc khu chợ hoàn toàn trống rỗng, bà quét sân cất chổi đi, tên này vẫn biệt tăm. Tôi cắn môi, thực sự không thích cái cảm giác khó chịu trong bụng này chút nào (tôi chắc chắn mình không đói).

Phan ở đâu cơ chứ?

Gió thổi, đèn của những cửa hàng ăn tối và nhà cửa thị trấn bắt đầu được bật. Nơi từng ồn ào và tất bật nhất trở nên lạnh lẽo. Tên tội phạm kia đã quá giờ.

Đúng như tôi dự đoán, Hồ Tử Duy nằm say khướt trên bàn. Ít nhất bảy hũ rượu xung quanh anh ta. Tôi lắc lắc tên này, hắn ậm ừ gì đó không rõ ràng.

Tôi chưa từng phải gọi một tên say xỉn dậy ngay lập tức. Chắc chắn là có ý tưởng khác hay hơn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đẩy công tử Hồ gia xuống cái hồ của thị trấn. Hắn mất chưa đến ba giây để vùng lên, một tràng từ ngữ rất màu sắc tuôn ra.

“ Cô làm cái quái gì vậy?! “

“ Phan biến mất rồi. “

Tử Duy kéo tóc ra khỏi mặt, mắt long sòng sọc nhìn tôi. Hắn bỏ cái áo khoác mỏng hơn tơ mà bước lên, tay ôm thân trước gió chiều. Tôi nói thật có chút hối hận. Lần thứ ba trong ngày.

“ Thì sao? Cô cũng nghĩ tên đó sẽ đi luôn mà. Càng tốt thôi. “

“ Để tôi giải thích. “ _ tôi nói, cầm hộ tên này cái áo lẫn đôi giày nhung ướt sũng _ “ sáng nay tên Nhật Minh quay trở lại gặp tôi với Phan. Hắn muốn nhờ một việc này. Phan, cho dù tôi đã ngăn cản vẫn đồng ý. Hắn hẹn là gặp lại chiều nay tại chỗ cũ, nhưng mà tôi chờ mãi đến tối vẫn không thấy ai. “

Hồ Tử Duy run rẩy, nhưng cái ánh mắt tức giận làm tôi cũng bắt đầu lạnh cả sống lưng.

“ Tôi. Đã. Nói. Là không bao giờ. Không bao giờ. Làm ăn với Nhật Minh. “

“ Um… “

Tên công tử từ một kẻ say khướt trong giây khắc biến thành một ông hỏa luân.

“ Hai người có biết cái quái gì đâu! Tên đó là một con rắn! “

Hắn cao hơn tôi cả cái đầu, giờ càng cao hơn nữa khi đang hét thẳng vào mặt tôi.

Tôi giơ tay đầu hàng. Hổ Tử Duy vừa quay lưng vừa xoa thái dương. Cơn đau đầu thể hiện rõ trên khuôn mặt.

“ Xin lỗi đã… “

Hồ Tử Duy giơ một bàn tay lên. Tôi im ngay lập tức.

“ Khi tôi đỡ ướt, ta sẽ đi tìm Nhật Minh và bắt hắn phun ra mọi thứ. “

Tôi gật đầu như đúng rồi, thầm nghĩ khi Hồ Tử Duy tức giận anh ta thật đáng sợ.

--

Việc tìm ra tên Nhật Minh đang ở đâu thực ra lại đơn giản đến bất ngờ. Dù sao đi nữa cũng chỉ có ba cái nhà nghỉ tại thị trấn. Nhưng Nhật Minh không ở trên phòng của hắn, khi chúng tôi gặp tên này, hắn đang sắn tay áo, nấu cơm tối của mình ở nhà bếp của cái nhà nghỉ tệ nhất.

Mùi dầu ăn dùng nhiều lần nồng nặc. Không khí nóng bức đến bất ngờ vởi những lò lửa và nồi nước sôi sùng sục. Ấy vậy tên bán thông tin vẫn cười khà khà với ông đầu bếp to béo. Thấy chúng tôi. À không, thấy khuôn mặt sắp nổi khùng của Hồ Tử Duy, Nhật Minh xin ông đầu bếp vài phút riêng tư. Hắn đóng nắp nồi rau luộc lại trước khi quay qua chào hỏi.

“ Em họ tôi đâu? “

Bị cắt giữa họng mà Nhật Minh cũng chẳng nổi điên, trả lời liền:

“ À. Tôi cũng không biết. Cậu ấy nói rằng chiều sẽ gặp lại tôi ở chợ mà không hề xuất hiện. “

Tên này quả thật quá trắng trợn.

“ Tôi đến khu chợ từ lúc gần chiều tới khi không còn ai ở đó. Ông mới là người chưa hề xuất hiện. “

Tên bán thông tin cười lớn, như thể tôi là một đứa trẻ con năm tuổi vừa nói thỏ biết hát là có thật.

“ Vậy thì chắc cô không thấy tôi rồi. Vì tôi đã ở đấy mà. “

Cái phong cách tỉnh như ruồi của hắn làm tôi nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này!

Nhật Minh lau tay. Hắn còn bắt đầu huýt sáo khi nồi rau của hắn đã sôi.

“ Chắc cậu Phan chỉ đi đâu đó chơi thôi. Hai người chẳng cần phải lo. Dù gì mới biết nhau có mấy ngày… “

Tôi bắn một cái nhìn bất ngờ về phía Hồ Tử Duy. Nhưng tên công tử không nhìn lại. Hắn không còn cái vẻ mặt tức giận. Giờ chỉ còn cái chau mày, cả khuôn mặt cứng lại.

“ Tôi nghe nói ông đã đưa cho cậu ấy một danh sách để đi lấy đồ. Tôi có thể xem qua nó được không? “

Tên bán thông tin phẩy tay, từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy gấp làm bốn, chữ viết nắn nót. Theo đúng thứ tự đọc như sau:

‘ Hai hộp thuốc đông y – Huy Âm tiệm thuốc

Một kéo bạc – bác Ba luyện kim

Bốn bó lụa – tiệm vải Vàng

Dây chuyền – phòng thứ tư lầu một – trọ Tứ Quí ‘

“ Hai người cứ giữ tời giấy này luôn đi. Tôi cũng không cần nữa. “

Tôi liếc tên bán thông tin một cái sắc lẻm.

“ Vậy thì xin cáo từ. Và hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. “ _ Hồ Tử Duy chào tạm biệt, kéo tôi quay ngoắt đi, tiếng cười thích thú của tên bán thông tin ở đằng sau lưng.

Tiệm thuốc, tiệm vải, lò luyện kim lúc đó đã đóng cửa. Họ kèm nhèm thôi rồi. Nhưng nói chung cả tôi lẫn Hồ Tử Duy đều được cái mặt dày. Bỏ qua những lời nói trách móc, hai người lượm lặt được rằng đúng có một tên còm nhòm chạy nhảy lung tung đã tới đây vào sáng nay để lấy ba thứ trong danh sách của Minh Nhật, và sau đó thì anh ta bỏ đi, chẳng có gì lạ thường. Tại nhà trọ Tứ Quí, theo lời người đứng bàn, Phan cũng đã tới đây lúc trưa nhưng chỉ có thế. Hàng ngày bao nhiêu kẻ ra người vào liên tục, họ chẳng nhớ hết nổi. Cuối cùng thì cũng phải đi lên căn phòng đó mà hỏi.

Bàn tay mở cửa trắng muốt. Đôi mắt thăm thẳm của Vệ Lan đón hai vị khách không mời. Tôi lần thứ hai á khẩu trước vẻ đẹp đó. Hồ Tử Duy chỉ có chút bất ngờ trước khi mở lời:

“ Vệ Lan cô nương cho tôi hỏi vài câu được không? “

“ Oh tất nhiên là được. Chỉ là chúng ta tí nữa đã gặp nhau rồi, công tử có chuyện gì mà vội vã vậy? “

Vệ Lan mỉm cười. Trong giây khắc đấy, Hồ Tử Duy cũng cứng họng. Tôi thì hóa đá từ lúc đầu rồi nên không cần bàn.

“ Cô có thấy ai tới đây để xin lấy một sợi dây chuyền không? “ _ hắn cuối cùng cũng nói ra được một câu.

Vệ Lan nghiêng đầu suy nghĩ, mái tóc dài đến thắt lưng xõa xuống đôi vai nhỏ. Cuối cùng, cô gật đầu:

“ Vâng, đúng là có một thanh niên đến đây để lấy chuỗi dây chuyền của tôi. Nhưng sau đó thì anh ta đi mất rồi. “

“ Chỉ có thế thôi ư? “

Vệ Lan gật đầu lần nữa.

Phan vậy đã chạy mất với mấy thứ lặt vặt và một cái dây chuyền?

Tôi không nghĩ mình nên bất ngờ với chuyện này. Và tất nhiên là càng không nên thấy thất vọng.

Một người tôi vốn tin tưởng có khuôn mặt thứ hai xấu xí và đáng sợ. Rồi một kẻ tôi suýt nữa tin rằng hắn tốt hơn cái ấn tượng đầu tiên hóa ra giống hệt như những gì tôi nghĩ ban đầu?

Tôi hít một hơi dài rồi thở ra. Sống không bi quan khó hơn là nói.

Vệ Lan chào tạm biệt hai người. Cô dành cho Hồ Tử Duy một cái nhìn rất lạ.

Lúc rời khỏi nhà trọ, tôi không muốn thể hiện mình đang buồn. Bởi vì tôi không có buồn. Đúng vậy. Tôi đã chính xác khi nhận thấy rằng Phan chỉ là một tên côn đồ. Tôi thay vào đó sẽ buồn vì mình ngây thơ và dễ tin người quá.

Rồi tôi nhận ra Hồ công tử đang nói cái gì đó:

“.. bảo với tên đánh xe là hắn bị đuổi việc rồi. “

“ Hả? “ _ tôi quay lại. Bác đánh xe thì có liên quan gì tới mọi chuyện?

Hồ Tử Duy nhìn tôi dưới mũi anh ta:

“ Cô nghĩ kĩ đi. Ngoài tôi, cô và Phan ra, còn có ai biết được lộ trình, thời gian của chúng ta? Còn biết được rằng Phan không phải là gia đình như tôi giới thiệu, và chúng ta mới gặp nhau được vài ngày? “

“ Ý anh là… bác đánh xe đã nói mọi chuyện này với Nhật Minh? “

Hồ Tử Duy đảo mắt:

“ Đúng vậy, và sau đó bác ta cầm trong tay ít nhất mấy đồng vàng để đi uống rượu chơi gái. “

Tên công tử nhíu mày nhìn ra phía phố phường sáng đèn. Nhưng con đường dài vẫn ẩn dật những cái bóng nguy hiểm. Phan giờ chắc cũng đã hòa mình vào chúng mà biến đi luôn.

“ Tôi về xe trước đây. Sẽ thông báo tin mừng với ông đánh xe. “ _ tôi nói, coi như là tạm biệt Tử Duy.

Ông đánh xe đón nhận tin mình bị đuổi việc bằng một tràng sủa tục tĩu và say mèm. Tôi còn phải cúi xuống né bầu rượu bay thẳng đến mặt mình. Nó đập vào tảng đá đằng sau, ‘Choang!’ một cái vỡ thành chục mành.

Một bóng đen khác bay qua đầu tôi, rơi xuống bên cạnh bầu rượu và hộc ra máu. Có tiếng hét bị bịt lại của ông đánh xe. Khi quay lại, ông ta đã biến mất, khung cảnh như chỉ chứa tôi và Phan mới rơi từ trên trời xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...