[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 73



Ông già làm vườn khựng lại làm tim tôi cũng ngừng một nhịp. Nhưng ông ta không có vẻ phát hiện ra tôi, chỉ đứng im, nhìn xa xăm gì đó trước mặt. Rồi nghiêng đầu, nhún vai, búng ngón tay và biến mất.

Cái xẻng không còn người cầm rơi xuống. Giữa vườn rau là một chỗ trống nơi cây cải chưa trồng cuối cùng nẳm ngả nghiêng bên cạnh những người anh em đều tăm tắp. Vết chân người làm vườn ở bên cạnh nó, in sâu vào đất.

Tôi không tin vào mắt mình. Cả thế giới chao đảo. Cái đầu tôi cuối cùng không chịu được nữa bắt đầu quá tải. Tôi khuỵu xuống, ôm lấy hai thái dương, mồ hôi túa ra ướt hết áo.

Tôi nghĩ tôi đã ngất đi cùng cơn đau đầu ấy.

Điều tiếp theo tôi nhớ được là mùi đất xộc vào mũi làm tôi nhận ra mình đang nằm xõng xoài trên mặt đất. Đàn ong ác độc trong đầu vẫn còn, nhưng giờ chúng đang bay đi, tiếng rì rào nhỏ dần. Tôi chẳng thể động đậy, sức lực trong người biến mất đi đâu hết. Tựa như vừa có một cơn cảm cúm đến và đi thật nhanh, để lại cái thân xác lạnh lẽo trên mảng đất trồi đầy rễ cây.

Trước mắt tôi là những chồi cây li ti, nảy nở từ mặt đất màu mỡ. Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ? Tôi ngủ quên trên cánh đồng quê nào đó rồi ngỡ mình đã bay nhảy qua thời gian? Nhưng khi kí ức về Tử Duy, Phan, chị Lý Hồng, Người Đẹp, ông già trồng rau hiện ra, trôi qua đầu như dòng nước được ai đó vặn mở. Thực tế còn lạ hơn mơ.

Một đôi giày hiện ra trên nền đất. Giày vải, xanh sẫm, đạp lên những chồi cây bé nhỏ.

Tôi chẳng có sức ngước lên xem kẻ này là ai. Rồi một bàn tay được chìa ra trước mắt tôi. Nó gai góc, đầy vết xước. Mình đã nằm đây quá lâu rồi, tôi thầm nghĩ, mắt không rời bàn tay lạ đang chờ tôi cầm lấy. Nghĩ là vậy, nhưng cả cơ thể như không có nổi một chút sức lực nào, không biết bao lâu, tôi mới có thể đưa tay lên cho kẻ lạ mặt kéo dậy.

Bàn tay dựng tôi thẳng đứng, nhẹ nhàng đến bất ngờ, không như sự gai góc của bề ngoài. Chủ của nó là đàn ông. Một người giống bố tôi đến ngỡ ngàng. Dáng hình quen thuộc trên một kẻ xa lạ, tôi đứng hình, quên mất một nhịp thở.

Chỉ có điều, ông ta không có đôi mắt đen nồng hậu quen thuộc. Mảnh vải xanh quanh mắt che đi sự mù lòa. Tóc dài lấm tấm bạc chạm đến vai. Bao kiếm vắt chéo lưng.

“ Cháu có sao không? “

Giọng nói khàn khàn khiến tôi càng nghĩ tới bố hơn nữa. Và cho dù bị mù, cách ông ta nghiêng đầu không khác gì đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi rụt tay lại:

“ Ông là ai? “

Người này đứng khựng như không tin được tai mình, tay vẫn chìa ra. Rồi ông ta chắp tay sau lưng, nói:

“ Một người trong gia đình. “

“ Tôi không nghĩ vậy. “

Ừ thì ông nhìn rất giống bố tôi, nhưng đừng có tự dưng mà nhận cô chú họ hàng giữa đường vậy nhé.

Nhìn cái khoanh tay của tôi, ông ta như muốn cười, nhưng chỉ nặn ra cái nhếch mép nửa vời như không quen với thứ cảm xúc này.

“ Tôi là ông của cháu. Ông nội của ông nội của ông nội của ông ngoại của ông nội của cháu. “

Tôi đếm nhẩm trong đầu, ông ta là ông nội năm đời của tôi. Chờ tí, não tôi nó mới khởi động lại, nhưng ngay lập tức đã phải chạy với vận tốc vượt mức cho phép.

“ Làm sao ông biết được điều này? “ _ cuối cùng tôi cũng nói ra được một câu.

“ Cháu nói với ta. “

Có cái gì sai sai ở đây.

“ Chúng ta vừa mới gặp nhau. “

Lần này kẻ tự nhận là cố nội của tôi mỉm cười thật.

“ Đây là lần đầu tiên của cháu, và lần thứ hai của ta. “

“ Vậy lần đầu tiên ông gặp tôi là ở đâu? “

“ Ba hôm trước. “

Tôi tiếp tục im bặt, cảm giác cơn nhức đầu đang trở lại. Nhưng quả thực, tôi nghĩ tôi đã bắt đầu chấp nhận mấy thứ kì quặc này. Tôi dù sao đi nữa, cũng là một kẻ du hành xuyên thời gian, một điều vốn là hoàn toàn không thể. Rồi tôi còn gặp một kẻ du hành thời gian nữa. Rồi tôi tìm ra cái nơi này nhờ một con dao có thể biến hình và phát sáng. Nơi có những cơ thể chìm nghỉm trong bể cá, những con người mặc đồ trắng kì dị, một vườn rau dưới lòng đất, một ông già biến mất nhanh hơn chớp mắt.

Hít một hơi sâu, mắt nhắm nghiền, tôi để những thứ đó qua một bên.

Hãy nhớ rõ, Linh à, mày đang làm gì.

Tôi ngước lên nhìn kẻ lạ mặt, nói:

“ Vậy ông tên gì? “

“ Ta không có họ, chỉ có cái tên đầu là Quân Kiến. Nhưng cháu có thể gọi ta là ông, ông Kiến. “

Tôi nhìn kĩ ông ta, từng đường nét một trên gương mặt đó. Ánh nhìn của tôi khiến ông ta gãi gãi bộ râu cũng chớm bạc, nhưng nhất quyết không lảnh đi, như thể ông ta đang thực sự muốn tôi tin vào thứ kì lạ nhất trên đời này.

Cho dù có một phần trong tôi không muốn tin, tôi nhận ra mình đã chấp nhận kẻ lạ mặt này là ông mình. Có lẽ vì Quân Kiến giống bố quá, tới mức tôi sẵn sàng bỏ qua sự nghi ngờ thường trực, bỏ qua bức tường tôi dùng để bảo vệ bản thân ở thế giới lạ lẫm này. Tôi bỏ qua hết, chỉ để tìm lại một chút thân quen.

“ Cháu tên là Linh. “

Tôi vừa nói vừa mỉm cười, đến lượt mình cảm thấy ngượng.

“ Ông biết. Lần đầu chúng ta gặp nhau cháu đã nói vậy. “, Quân Kiến nói.

Tứ Hảo không nhận ra có người đã biến mất. Cậu ta căng mắt nhìn tên sát thủ, cảm giác như trái tim đang muốn bùng cháy. Mồ hôi lấm tấm trên quầng trán rộng. Mới hai chục tuồi, sức trẻ căng đầy, vậy mà Tứ Hảo nhận ra mình đang thấm mệt. Cuộc truy đuổi này đã diễn ra quá lâu. Không khí dưới lòng đất ngày một ngột ngạt. Trong giây phút đó, Tứ Hảo bỗng thấy nghi ngại, cậu ta thấy mình đang bước vào bẫy. Nhưng khi nhìn cái bóng uốn lượn trước mặt kia, cái mong muốn được làm kẻ giết chết một con Rắn Độc lại trào dâng. Dấn thân vào miệng rắn, không thể sợ mấy thứ nhỏ nhoi xung quanh.

Con Rắn họ theo đeo đuổi âm trầm đến kì lạ. Nhưng đó vốn là bản năng của anh ta. Một cái đầu lạnh ở trên một trái tim còn băng giá hơn.

Hắn biết rõ từng kẻ đang bám theo mình. Hắn đã chuẩn bị suốt cả năm nay theo lời Rắn Vương. Hắn không thể thất bại. Đao đã thoát khỏi vỏ. Đây là giây phút quyết định.

Tên sát thủ xoay người, đao phóng ra sau. Một đường đao như muốn chém cả đất trời.

Đả Mã Trượngg Đỗ Kiên hoảng hốt. Trượng đảo một vòng, cố gắng lấy cái sức hơn người của mình để phòng thủ. Nhưng Tuyết Lệ Đao không phải là thứ tầm thường. Tên sát thủ nhún mình như đang múa, vừa tránh đòn của Đỗ Kiên vừa biến chiêu. Trong tích tắc, đường đao chém thẳng hóa chém ngang, hắn tựa mình vào chính cây trượng khổng lồ mà tấn công.

Tứ Hảo muốn né mà không kịp.

Cậu ta đành làm trò liều mạng. Vận khí biến cả thân hình nhẹ tựa lông hồng trong tích tắc. Đầu ngón chân đáp lên trên chính đường đao đang bay tới để tránh đòn.

Tuy nhiên, con rắn kia cũng đã lường trước. Cổ tay lật ngửa giữa nửa chiêu thức, biến cái hư thành cái thật, chiêu thức trong tâm khảm thành chiêu thức thực tế. Phá Công là chiêu chuyên dùng để phòng thân khỏi ám khí, vốn dùng để chém vật trên không. Cơ thể Tứ Hảo phải nhẹ đi trong giây khắc để né đường đao trước đó, không thể tránh nổi chiêu Phá Công này. Tưởng như người thanh niên trẻ tuổi chuẩn bị để lại xác nơi hang ổ rắn độc thì một mũi tên xuyên qua không khí. Nó đánh một cái « Choang « vào lưỡi đao. Đủ để giải Phá Công. Đủ để cứu lấy một mạng người.

Sóng xung kích của mũi tên đấy khiến đao rung lên như chuông thờ và tên sát thủ chùng bước trong tích tắc. Nếu đưa khí đi từ người vào vũ khí cầm tay đã là một việc khó khăn, thì để làm điều đó với mũi tên còn khó gấp bội. Nhưng Trần Mỹ Ý không phải là một cung thủ tầm thường. Từ năm mười tuổi cô đã nắm bắt được tuyệt pháp này của Đại Lâm Phái, một điều trước nay trong lịch sử môn phái chưa từng có.

Như gió độc hóa thành nhân, tên sát thủ đổi mục tiêu. Mỹ Ý cảm giác như mình đang hoa mắt, đao kia đã đến trước mặt cô, nhanh như tia chớp. Tên sát thủ chém một nhát Nhất Đao Sát.

Quá gần để giương cung tự vệ.

Nhưng kẻ chết không phải cô gái trẻ.

Nhất Đao Sát không dành cho cô.

Đả Mã Trương Đỗ Kiên hét lên thất thanh. Vai trái vỡ nát. Trương rơi khỏi tay xuống lòng đất lạnh giá, lăn vào góc khuất.

Cái lúc người cao thủ yếu đuối nhất là lúc hắn ta nghĩ mình không phải là con mồi. Khi hắn thấy kẻ khác đang nguy hiểm, hắn sẽ cho rằng mình đã an toàn. Cái kiểu đầu óc này, những kẻ như Đỗ Kiên luôn luôn có.

Tên sát thủ vốn đã nắm tất cả trong lòng bàn tay.

Mỹ Ý và Tứ Hảo đứng khựng lại. Thế là chết mất một người. Quá đơn giản.

Quá dễ dàng.

Tên sát thủ đứng lại bên cái xác. Cả người hắn tỏa ra thứ khí băng giá hơn cả cơn gió lạnh nhất vùng cực bắc. Trên đời này, có lẽ trái tim hắn là thứ vô nghĩa nhất. Có mà như không.

Hắn bước qua một bên, mũi tên của Mỹ Ý cắm vào tường hang đằng sau. Hai người thanh niên nhìn chằm chằm vào tên sát thủ, cung và kiếm đều giương lên. Tuy nhiên họ không dám tấn công. Vì họ nhận ra, tất cả những người khác trong cái đoàn người này đã biến mất.

Không biết từ lúc nào, cái mê cung dưới lòng đất này đã nuốt trọn từng trái tim quả cảm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...