Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 33: Cổ Trạch



【 cảm thấy chủ phòng ra ngu chiêu rồi! 】

【 công lược vong linh lĩnh chủ? 】

【 cỏ trên mộ chủ phòng muốn muốn cùng vong linh lĩnh chủ yêu đương đều đã cao hai mét rồi, ảnh chụp mộ phần.JPG】

【 vong linh là chủng tộc không tồn tại lòng tốt, giống như trí tuệ nhân tạo không có tình cảm 】

【 Đừng gấp gáp ra kết luận a! Các người mở to mắt nhìn đi, chủ phòng miệng độc như thế, đổi là người khác, này mẹ nó cũng chỉ muốn chơi chết cô ấy, hoàn toàn không có khả năng muốn yêu cô ấy a! 】

【 Yếu ớt nói một câu: Tôi cảm thấy chủ phòng đi chính là lộ tuyến khó nhằn, không phải lộ tuyến công lược a…… Hiện tại làm như vậy, chỉ là bởi vì tìm nhược điểm của lĩnh chủ trong hồi ức thôi. 】

【 hình như đúng nha! Chỉ một đoạn ngắn ký ức bị Tiểu Cố nhìn được, anh ta đã dậm chân đùng đùng rồi. 】

__________________________

Thời gian Cố Hề Lịch tỉnh lại không quá nhiều, cô vẫn luôn suy nghĩ, khi nào là thời cơ tốt nhất để ra tay? Hiện tại cô muốn thương tổn một nhân loại dễ như trở bàn tay, nhưng thương tổn nhân loại trong ảo ảnh kết quả duy nhất cô nhận được chỉ là lĩnh chủ tỉnh lại. Dựa vào việc hốt hoảng trong chốc lát sau khi lĩnh chủ thoát ly ảo cảnh, cơ hội thành công là rất thấp, gần như là không có.

Cô muốn có được một món đồ rất quan trọng —— trái tim của vong linh.

Món đồ này chính là trái tim của vong linh lĩnh chủ, cô phải thành công móc trái tim ra khỏi lồng ngực Từ Hành. Cố Hề Lịch không tự đại đến mức lần đầu tiên tiến vào Lĩnh Vực Vong Linh đã muốn trộm trái tim của lĩnh chủ, nơi này hơi chút vô ý liền sẽ như chó gặm bùn, du khách bình thường chỉ hy vọng không đối mặt với lĩnh chủ, có thể chạy liền chạy, có thể thuận lợi sống sót trốn thoát đã không tồi. Muốn móc được trái tim lĩnh chủ, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng nhiều, trái tim vong linh xác thật là đồ tốt.

Nhân loại có được thiên phú, giống như được ban ân, thiên phú của mỗi người đều không giống nhau, tự nhiên có mạnh yếu khác nhau. Dù là mạnh hay yếu, khi nhân loại có được, thì sẽ phát hiện có vô số điều kiện hạn chế khi sử dụng.

Tỷ như nói cần phải khiến người khác từ tận đáy lòng tin tưởng lời nói dối, mới có thể thu thập được một ít năng lượng, bạn không thể là chính mình, đó là yêu cầu cơ bản để thu thập năng lượng, đây chỉ là điều kiện dễ đạt được nhất trong số những điều kiện.

Cố Hề Lịch có thiên phú rất cường đại, nhưng điều kiện để sử dụng năng lực thập phần hà khắc, đếm sơ sơ có tận mấy trăm điều.

Người tôi đồn rằng lấy được trái tim vong linh có thể ngẫu nhiên xóa bỏ một vài điều kiện, người không có năng lực thiên phú khi đạt được trái tim vong linh có thể kích phát thiên phú.

Tôiy áo Cố Hề Lịch bị kéo lấy, sốt cao làm Từ Hành thần trí không rõ: “Cô còn thất thần, không cảm thấy tôi đáng thương sao?”

Phẩm chất cơ bản của một sát thủ, chính là không được mềm lòng với mục tiêu.

Bà tiên đỡ đầu: “Nói bậy, tôi là một người phi thường có tâm đồng tình.”

Từ Hành: “Bà tiên đỡ đầu chẳng lẽ không nên giúp đỡ bạch mã hoàng tử sao? Đau khổ sẽ chỉ khiến tôi càng them xấu xa, cô giúp đỡ sẽ để tôi hiểu được ý nghĩa của thiện lương.”

Từ Hành quả nhiên là là một tiểu quỷ rất hiểu nhân tâm, dần học được cách tỏ ra yếu đuối với Cố Hề Lịch.

Bà tiên đỡ đầu: “Nhiệm vụ của tôi không phải là dùng tình yêu để cảm hóa cậu.”

Từ Hành kinh hãi: “Cô có nhiệm vụ?”

Bà tiên đỡ đầu: “Ừ, tôi tới là để xem cậu làm trò.”

Từ Hành: “……” Hắn nên chịu đựng đi, bởi vì tức chết rồi cũng không ngủ được.

Từ Hành ốm liên miên non nửa tháng, gầy đến độ không ra hình người. Đám người hầu bỏ lơ hắn thậm chí không thèm kiêng dè Từ Nguyên Lương, gã bệnh tâm thần kia nhìn thấy cháu trai khó chịu liền cao hứng, thỉnh thoảng còn thêm tiền thưởng cho đám người hầu kia. Xu hướng khen thưởng này làm đám người hầu dần dần cũng học được đón ý nói hùa chủ nhân. Ngay cả mẹ hắn cũng mặc kệ, bọn họ căn bản không nhớ tới Từ Hành, tự nhiên cũng không nhớ được tới giờ cho hắn uống thuốc.

Không có thuốc, có khi hắn sốt đến hỏng đầu mất.

Cố Hề Lịch mang thuốc và nước tới, đút hắn uống.

Từ Hành ngủ một giấc tỉnh lại, ánh mắt âm trầm: “Cô phiền thật đấy.”

Âm tình bất định, lúc cô ở một bên không ra tôiy thì Từ Hành làm nũng với cô, thật sự cho hắn uống thuốc, trong miệng hắn không một lời hay, tiểu xà tinh bệnh.

Cố Hề Lịch: “Bởi vì tôi ngăn cậu giết người?”

Từ Hành đập vỡ khung ảnh, đáng tiếc khung ảnh không thể mang tới bất luận thương tổn cho Cố Hề Lịch, xuyên thẳng qua người cô, cô bất đắc dĩ nhìn tiểu xà tinh bệnh, không rõ vì sao bị bệnh rồi hắn còn muốn giày vò thân thể mình.

Hắn trầm thấp cười: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chịu không nổi……”

Cố Hề Lịch: “…… Tôi cảm thấy cậu muốn móc mắt tôi ra.”

Từ Hành không cười, lạnh lùng phủ chăn lên đầu mình.

Sẽ không bởi vì có bà tiên đỡ đầu, mà Tử Thần không vung lưỡi hái. Vẫn như thế, Từ Hành ở năm mười ba tuổi lấy một lọ dầu bôi tóc đổ lên cầu thang, bất quá bị Cố Hề Lịch theo sau lau sạch sẽ. Cũng không phải không thử đổi thuốc của người hầu Văn Văn, muốn tạo ra hiện trường cô ấy uống nhầm thuốc bị độc chết, nhưng cũng bị Cố Hề Lịch đổi trở lại.

Muốn làm cứ việc làm, Cố Hề Lịch không chỉ trích hắn một câu, cũng không nhắc tới, chỉ là tuyệt không để hắn thành công mà thôi.

Từ Hành nếu bị ép đến phát điên, cũng rất có khả năng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...