Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 35: Cổ Trạch



Hai người bọn họ trèo cửa sổ chạy trốn trong đêm, hữu kinh vô hiểm đi tới vùng giáp ranh Từ trạch, mở ra cửa lớn Từ trạch, không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn rời đi.

Áo ngủ màu trắng tinh dần bị bóng đêm nhuộm đen, Từ Hành nhớ ra rồi, trong quá trình hắn trưởng thành, chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi Từ trạch.

Từ Nguyên Lương muốn lấy đi tài sản trong tay hắn là một chuyện ngoài ý muốn, trước đó hắn cũng đã lên Kế hoạch làm sao để giết chết Từ Nguyên Lương, chỉ là thực hiện Kế hoạch trước thời hạn mà thôi.

Ký ức hỗn loạn tràn ngập trong đầu, Từ Hành chuyển biến hình dáng giữa thiếu niên và thanh niên, chậm rãi loại chuyển biến này dần trở nên ngưng thực, đây là lúc Từ Hành suy yếu nhất.

“Phụt”

Sau khi trở thành vong linh, hắn không còn cảm giác được đau đớn. Hắn cúi đầu, một chiếc lược ngọc đâm vào ngực mình, kẻ động thủ dùng sức xoay tròn, đào ra một quả tim thất khiếu linh lung. Trái tim vong linh đã đã ngừng đập từ lâu, phỏng chừng nắm trong tay còn là lạnh như băng nữa.

Ảo cảnh đang chậm rãi tiêu tán, Cố Hề Lịch buông tay ra lùi lại.

“Bà tiên đỡ đầu?!”

Từ Hành: “Phi, kẻ lừa đảo.”

Việc này Cố Hề Lịch không nhận: “Nói bậy, tôi không gạt người.”

Từ Hành cười nhạo: “Ta đoán ra năng lực của cô là gì rồi, trước sau rõ ràng là hai gương mặt. Người như cô có chân tình sao?”

“Không nhọc anh quan tâm,” Cố Hề Lịch: “Tôi có thế nào cũng tốt hơn anh! Anh chán ghét Từ Nguyên Hồng, cũng chán ghét Từ Nguyên Lương, bọn chúng tùy ý khi dễ kẻ yếu, đều là lũ khốn nạn. Anh nhìn xem bộ dáng hiện giờ của anh thế nào, anh cũng là một giuộc như bọn chúng, vừa lòng anh đi!”

Hai người miệng đầy nọc độc, thương tổn lẫn nhau.

Từ Hành: “Cô chính là ta, năng lực càng thêm cường đại sẽ làm du͙ƈ vọиɠ trorng cô bành trướng……”

Cố Hề Lịch: “Tôi coi anh như một lời cảnh cáo.”

Từ Hành tức giận đến mức đôi tay biến thành hư ảnh, hít sâu hai hơi, giọng nói chậm lại: “Cô đã từng kể cho ta nghe câu chuyện Tỷ Can……”

Cố Hề Lịch: “……” Cô kể bậy kể bạ trước khi ngủ, ít nhất cũng phải mấy ngàn truyện, câu chuyện này xác thật là đặc biệt kể cho tiểu xà tinh bệnh nghe.

Từ Hành: “…… Đồ vật không có trái tim có thể sống, người không có tim không thể sống, vậy quỷ không tim có thể sống sao?”

Cố Hề Lịch không chút do dự: “Đương nhiên không thể sống.”

Từ Hành mắt đỏ bừng như nhiễm máu: “Cô thật nhẫn tâm!”

Cố Hề Lịch cười khanh khách: “Không còn cách nào, tôi có lý do tuyệt đối không thể chết chỗ này.”

Từ Hành hơi sửng sốt, bởi vì hắn cảm thấy đây là một câu nói thật, cho dù nhân loại này đáng chết thoạt nhìn mỗi cái chính hình. Nhưng ngay sau đó hắn cười lạnh: “Cô nói không thể sống, thì tôi liền không thể sống sao?”

Cố Hề Lịch: “Xì, nói như bây giờ anh là người sống ấy. Ai mà không biết a! Hiện tại nếu anh có thể trì hoãn thêm chút nữa, nhất định chơi chết tôi.”

Từ Hành: “……”

Cố Hề Lịch: Luận cãi nhau, cô chưa từng thua!

Là sức mạnh của lĩnh chủ duy trì Lĩnh Vực Vong Linh, lĩnh chủ chính là trung tâm của Lĩnh Vực Vong Linh, Từ Hành tức giận đến muốn nổ tung, toàn bộ lĩnh vực đều đang run rẩy. Cố Hề Lịch một câu cũng không nói nữa, co cẳng chạy.

Chiếc lược đào tim kia, lưu lại trong khoang tim của Từ Hành.

……

Lúc Cố Hề Lịch chạy đến cửa ra Không ngờ lại gặp người quen —— Hoa Mông!

Cố Hề Lịch: “Thật khéo!”

Hoa Mông chạy trốn đến mức thở hồng hộc, kinh hãi hỏi: “Đuổi theo đằng sau cô là thứ gì?”

Cố Hề Lịch: “Vong linh lĩnh chủ a!”

Hoa Mông: “@#¥%%…………”

……

Lối ra cùng Cửa vào không có gì khác biệt, Cố Hề Lịch đi theo Hoa Mông cùng nhau đến cạnh sân ga chờ, hai người đều không nói chuyện. Không chờ lâu lắm, xe buýt liền dừng lại. Lần này trên xe không có ai, tài xế xuống xe Phục vụ hai người, còn chuẩn bị cho cả hai một chén hơi chè đậu xanh hầm với bí đỏ.

“Hai vị vất vả rồi!”

Sau khi biết người tài xế mang khuôn mặt non nớt trước mặ không phải con người, Cố Hề Lịch đối với nguyên liệu bên trong chén canh này tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng ngẫm lại ở trong Lĩnh Vực Vong Linh thức ăn không chừng cũng là từ nơi này mà có, nên cũng không nói gì. Sau khi thấy Hoa Mông uống vào không hề hấn gì cô cũng uống sạch.

Trên xe buýt đủ lạnh, tài xế còn đưa thảm lông cho hai người. Cố Hề Lịch toàn thân bẩn thỉu, tắt livestream, bọc thảm lông hạ lưng ghế xuống, nhắm mắt nặng nề ngủ.

……

【 không được, tôi quá kích động. Trí tuệ nhân tạo vừa thông báo sóng điện não của tôi quá mức điên cuồng, điện tâm đồ sắp nổ thành pháo hoa rồi……Mẹ nó, thông đạo cứu hộ trong phòng mở ra luôn rồi …… A a a, tôi còn chưa được xem kết cục!!!! 】

【 đoạn chính diện dỗi lĩnh chủ kia, kích thích tôi muốn xỉu! 】

【 má ơi! Trái tim Từ Hành cư nhiên thật sự bị Tiểu Cố lấy tới tay ~】

【 đại huynh đệ, chú ý cách dùng từ! Là đào, đọc theo tôi nào~ đào 】

【Thanh năng lượng của Tiểu Cố vẫn tăng lên, chứng minh cô ấy lừa được Từ Hành, nhưng tôi hoàn toàn không rõ cô ấy lừa hắn cái gì! 】

【 chẳng lẽ Từ Hành tin cô thật là tiên đỡ đầu của mình? 】

【……】

【…… Huynh đệ cậu thực dám nghĩ 】

【 vấn đề: Trái tim vong linh sử dụng như thế nào? 】

【 bóp nát là được】

【 a a a, Từ Hành thật sự chết rồi sao? 】
Chương trước Chương tiếp
Loading...