Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 42: Công Viên Giải Trí



[ Đã tới trạm dừng ‘Công viên giải trí theo chủ đề’, mời tất cả hành khách xuống xe! Thời gian xe buýt ngừng có hạn, cảnh cáo, mời tất cả hành khách xuống xe!]

Đây là tiếng loa quen thuộc.

Tài xế tiên sinh xuống xe đưa tiễn, cảm thán nói với Cố Hề Lịch: “Thật hy vọng còn có thể gặp được một khách nhân tốt như ngài!”

Kỳ thật muốn nói chính là một người khẳng khái hào phóng như cô đi!

Hai người cùng xe lại hoàn toàn hiểu lầm, trực tiếp dán cho Cố Hề Lịch cái nhãn đại lão, ai có thể nghĩ đến còn có thao tác đưa tiền mua sự Phục vụ của tài xế xe buýt?! Người bình thường không thể nghĩ ra được, không đề cập tới ích lợi cũng rất ít người tìm hiểu xem có thật như thế hay không, họ theo bản năng tin tưởng vào những gì lỗ tai mình nghe được, tin tưởng những chuyện chính mắt họ nhìn thấy.

Cố Hề Lịch tỉ mỉ thiết kế lời nói dối, ở thời đểm thực thi đương nhiên không cho phép xảy ra vấn đề.

Hai người cùng xe lúc này đều suy nghĩ, Cố Hề Lịch xem tướng nhất định chuẩn a! Bằng không làm sao có thể được tài xế xe buýt đối đãi đặc biệt như thế, thường tương ứng chính là người này không giống bình thường. Đến lúc này, hai người đều đã tiếp nhận giả thiết thần côn đại lão của Cố Hề Lịch.

Ngoại trừ tên trạm không giống, thì không có sự khác biệt nào giữa lối vào của công viên giải trí theo chủ đề và cổ trạch. Cuộc đời của Cố Hề Lịch trước nay luôn đầy rẫy những thử thách, những bất hạnh trong cuộc sống làm cô ít có thời gian có thể bình yên qua ngày, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn lao về phía trước, không sợ gian nan hiểm trở, thế nên lại một lần nữa đứng trên sân ga, trong lòng cô vô cùng bình tĩnh.

Hai người khác lại không như thế, cô gái tóc ngắn biểu tình không được tốt lắm, bộ dáng này củ cô ta Cố Hề Lịch cảm thấy rất quen thuộc. Tại trạm dừng ở cổ trạch, người cô gặp đầu tiên —— Lý Khả, cũng là loại biểu tình này, vừa lo lắng vừa biết mình không thể không đi tiếp về phía trước.

Nếu nói cô gái tóc ngắn biểu hiện như vậy được xem như bình thường, thì trạng thái của Bạch Hạo Vũ là không bình thường, một khuôn mặt trắng bệch, cảm giác ngay cả thở cũng không nổi, một bộ dáng có thể xỉu ngay tại chỗ.

Cố Hề Lịch liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu có bệnh?”

Bạch Hạo Vũ: “Không phải, năng lực thiên phú của em đặc biệt……”

Cô gái tóc ngắn: “Không phải cô biết xem tướng sao? Tình huống thế này của hắn cô nhìn không ra sao?”

Câu mỉa mai vừa thốt ra, cô ta đã có chút hối hận, xác định Cố Hề Lịch có bản lĩnh thật, cô ta vốn chuẩn bị cho dù không còn kết thân được nữa, cũng đừng tiếp tục đắc tội người ta, nhưng nhìn bộ dáng tự cao tự đại của Cố Hề Lịch liền nhịn không được. Lại thấy Cố Hề Lịch ngẩng đầu lên, căn bản không đếm xỉa gì tới cô ta, như thể cô đột nhiên có hứng thú với hoa văn trên trần nhà.

Cô gái tóc ngắn trong lòng đều là hỏa, chất vấn cô: “Cô có ý gì?”

Cố Hề Lịch: “Mẹ tôi bảo tôi không được nói chuyện với hung thần.”

Cô gái tóc ngắn muốn điên rồi: “Có phải cô đang nhằm vào tôi không?!”

Cố Hề Lịch: “Bạch Hạo Vũ, cậu cảm thấy cậu bị nhằm vào sao?”

Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên bị điểm danh, yếu ớt nói: “Không……”

Cố Hề Lịch: “Thái độ của tôi với hai người không có gì khác biệt, Bạch Hạo Vũ cảm thấy mình không bị nhằm vào, mà cô cố tình cho rằng mình bị nhằm vào. Đây là tôi sai sao? Cô hẳn nên ngẫm lại bản thân.”

Cô gái tóc ngắn: “……” Để tôi chết đi!

Lúc này đã sắp tới lối vào, ba người họ không phải nhóm đầu tiên đến, ở cửa đã đứng bốn người. Hiển nhiên nhân số còn chưa đủ, cửa vào còn chưa mở ra.

Bầu không khí giữa ba người bọn Cố Hề Lịch thật sự rất cổ quái, mấy người tới trước cũng không vội vàng bắt chuyện với họ.

Cố Hề Lịch mới mặc kệ người ta có muốn nói chuyện với cô hay không, bộ dáng này củ cô chính là tính tình càng quái càng tốt, càng xấu tính càng thần bí, bởi vậy cô không thèm để ý tới ai. Cô nhớ rõ Lý Khả đã từng nói, nếu vận may không tốt rất có khả năng phải chờ ở cửa mấy ngày. Hiện tại cô không phải thiết lập nhân vật là đại tiểu thư, hạt tiêu nhỏ miệng mồm không câu nệ tiểu tiết, ngồi ở bên cửa, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Bạch Hạo Vũcó phần nghi ngờ cô bị Thần ngủ bám vào người, trong thời gian ngắn ngủn ở chung cũng biết, cho dù cô là đại lão không thể nghi ngờ, nhưng tính tình cũng quái đến dọa người. Vấn đề là Cố Hề Lịch cho cậu ta cảm giác an toàn rất mạnh, thuộc về loại mạnh nhất từ trước tới nay, cậu ta đã quyết định ôm đùi, tìm một chỗ cách cô rất gần ngồi xuống.

Cô gái tóc ngắn chạy tới giao lưu, Cố Hề Lịch thế mới biết cô ta tên Vương Tú.

Lần này vận may cũng không tệ lắm, đợi chưa đến nửa giờ người đã tới đủ, cuối cùng tổng cộng có mười một người tiến vào lĩnh vực này. Cố Hề Lịch thế mới biết dựa vào nhân số cũng có thể phán đoán được độ khó của lĩnh vực ở một trình độ nhất định, nói chung, người nhiều thì lĩnh vực càng khó khăn.

Tuy nhiên, số lượng người tiến vào lĩnh vực lại có mức độ ngẫu nhiên nhất định, có hạn tối thiểu nhưng không giới hạn tối đa. Ví dụ một lĩnh vực nào đó ít nhất phải có tám người mới có thể mở cửa, hiện tại chỉ có bảy người, như vậy chỉ còn thiếu một người nên cửa sẽ không mở, hai chuyến xe tiếp theo mang theo bảy người, vậy lĩnh vực này chân chính tiến vào bên trong sẽ là mười bốn người.

Còn về quy trình hoạt động của các xe buýt xuyên qua các lĩnh vực như thế nào thì không rõ lắm.

Đây đều là tin tức từ Bạch Hạo Vũ, trước khi vào cửa, cậu ta lặng lẽ nói: “Chị Cố, thiên phú của em là ‘trực giác’, cũng có thể nói là ‘dự cảm’ không gạt chị, ban nãy lúc ở trên sân ga em khẩn trương, không phải bởi vì em thật sự bị dọa sợ thành như vậy, hoàn toàn là vì thiên phú cảnh báo, nói cho em biết mối nguy hiểm bên trong. Em cảm thấy chị là đại lão, muốn đi theo chị. Chị yên tâm đi, em rất hữu dụng.”

Cố Hề Lịch: “Đừng gọi tôi là chị Cố tỷ, quá già rồi.”

Bạch Hạo Vũ: “…… Vậy em nên xưng hô thế nào?”

Cố Hề Lịch: “Bán tiên hoặc là ba, cậu chọn một cái đi.”

Bạch Hạo Vũ: “……”

Bạch Hạo Vũ đột nhiên hoài nghi năng lực thiên phú của mình xảy ra vấn đề…… Cô thật sự đáng tin cậy sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...