[Vô Hạn Lưu] Xoắn Ốc Hải Đăng

Chương 28: Chung Cư Số 06 6



Thẩm Tinh Lưu cười tủm tỉm nói: "' Bang hội đầu đường ' chủ yếu tập trung vào việc sinh tồn trong phó bản, họ sẽ đưa người vào phó bản, sống trong một khoảng thời gian, chụp ảnh và quay phim, để thỏa mãn sự tò mò của cư dân."

Ánh mắt Trình Đình Vũ dừng trên người 3 cư dân mới.

Bọn họ từ đầu đến chân chải chuốt mười phần tinh xảo, xem mặt ngoài, không giống như vì thiếu tiền vì tiền tăng ca mà đi công tác.

Trình Đình Vũ: "Đưa tin mấy tin tức này, với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì sao?"

Vấn đề này đồng thời được vứt cho hai người ngồi cùng bàn, bất quá Vệ Tư Quỹ giọng nói khàn khàn, không muốn lớn tiếng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Thẩm Tinh Lưu phụ trách giải thích: "Thành phố F0631 rất nghiêm khắc trong việc cấp tư cách cư dân.

"Đồng thời cũng tồn tại hạn chế về việc di chuyển giữa các khu vực đô thị, người dân trong nội thành có thể ra vào khu ngoại thành, nhưng cư dân ngoại thành muốn đi vào nội thành, trước tiên cần phản nộp đơn và chờ được phê duyệt, hơn nữa cũng không thể ở lâu dài, muốn đạt được tư cách công dân ở nội thành cũng cần cống hiến." Hơi ngừng, Thẩm Tinh Lưu bổ sung, "Ở đâu tiến vào nội thành cũng vậy."

Thẩm Tinh Lưu: "Đây là quy tắc do nhóm tiên phong đầu tiên của thành phố F0631 đặt ra. Cho đến nay, tòa thị chính trong nội thành vẫn treo câu nói 'Chỉ có cống hiến mới đổi được thu hoạch''."

Trình Đình Vũ chậm rãi gật đầu.

Chấp nhận rủi ro để thúc đẩy quyền và lợi ích của cư dân, cũng coi như là hợp tình hợp lý.

Người trẻ tuổi mới tới là một nhóm hai nam một nữ, đặc điểm khuôn mặt có chút tương tự, không khó để nhận ra bọn họ có quan hệ huyết thống.

Ba người sau khi bước vào liền từng người tách ra, chủ động trò chuyện với khách trong nhà ăn.

Một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, dung mạo anh tuấn đi về phía bàn Trình Đình Vũ, mở miệng tự giới thiệu: "Kế Thế Lục, phóng viên ngoại trú của 'bang hội đầu đường', muốn phỏng vấn các vị một chút về tình huống trong phó bản chung cư 06."

Thẩm Tinh Lưu suy nghĩ một chút, nói: "Tôi nhớ ông chủ của ' bang hội đầu đường ' cũng mang họ Kế."

Kế Thế Lục trên lộ ra một nụ cười dè dặt, tựa hồ là đồng ý với suy đoán của vị khách đối diện về thân phận của mình.

Trình Đình Vũ trong lòng cũng có chút hiểu rõ ——F0631 là một thành phố vô cùng hạn chế lưu thông dân cư, một số công ty tuyển nhân viên, tất nhiên sẽ có xu hướng chọn người có quan hệ huyết thống với ông chủ.

Kế Thế Lục ngồi xuống: "Tôi muốn hỏi, ai trong số mọi người đã sống trong chung cư lâu nhất."

Là nhân viên của công ty bảo hiểm, Thẩm Tinh Lưu cơ bản không cự tuyệt giao tiếp với cư dân khác: "Là tôi." Không đợi Kế Thế Lục hỏi thêm, lại nói, "Nhưng tôi không thể chấp nhận cuộc phỏng vấn của cậu."

Kế Thế Lục nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "' bang hội đầu đường ' sẽ trả phí phỏng vấn."

Thẩm Tinh Lưu lắc đầu: "Yêu cầu công việc, mong cậu thông cảm."

Kế Thế Lục có chút kinh ngạc, anh ta không thấy thẻ công tác trên người Thẩm Tinh Lưu, bất quá thực mau liền phản ứng lại: "Anh là nhân viên của ' tuốc nơ vít '?"

Thẩm Tinh Lưu: "Công ty chúng tôi cung cấp các loại bảo hiểm khác nhau dành cho phó bản, cậu có thể suy xét một chút."

Kế Thế Lục không tiếp tục cố gắng - thực sự muốn lấy thông tin từ nhân viên của "tuốc nơ vít" kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng không phải là trong tình huống ở đại sanh đông người thế này......

Thất bại bước đầu Kế Thế Lục, quay sang hỏi hai người khác cùng bàn.

Cổ họng Vệ Tư Quỹ không được thoải mái lắm, nhưng giao tiếp cơ bản vẫn ổn, nếu Kế Thế Lục cố ý phỏng vấn, cũng liền đem thông tin ngày hôm qua nói cho Trình Đình Vũ, thuật lại lần nữa cho cậu phóng viên trước mắt.

Kế Thế Lục chuẩn bị notebook, nhưng thay vì ghi chép, anh ta nhìn Trình Đình Vũ: "Xin hỏi chị đã chuyển đến đây bao lâu?"

Trình Đình Vũ thành thật: "Ngày hôm qua vừa mới tới đây."

Kế Thế Lục đứng lên, đóng cửa sổ cuốn sổ, gật đầu lịch sự: "Cảm ơn vì sự hợp tác của chị." Anh ấy lấy từ trong ví ra một xấp 1000 đồng tiền mặt, đặt trước mặt ba người họ, Thẩm Tinh Lưu từ chối phỏng vấn cũng không bị bỏ qua, "Đây là một chút tạ lễ."

"......"

Trình Đình Vũ dừng tầm mắt ở trên người Kế Thế Lục một lát, hơi hơi mỉm cười: "Không cần khách khí."

Trong mắt phải của cô, thông tin cơ bản về người trước mặt đang hiển thị rõ ràng ——

【 họ tên: Kế Thế Lục 】

【 năng lực: [* đang trong quá trình phân hóa *]】

Mặc dù không thể nhìn ra loại năng lực của những người này, nhưng đối với Trình Đình Vũ mà nói, giám định tên vẫn là một việc rất nhẹ nhàng, giờ phút cô đã nhìn ra, hai người nữa vừa rồi đi cùng Kế Thế Lục, một người là Kế Thế Cửu cùng người còn lại Kế Thế Tề, rất có khí chất người một nhà.

Trình Đình Vũ đã biết, người chơi nếu thông quan phó bản nói, có thể mang đi một bộ phận năng lượng thuộc về phó bản, người thường đương nhiên cũng có thể, chỉ là năng lượng có thể lấy đi ít hơn người chơi.

Đã vậy, mục đích ba anh em nhà họ Kế đến chung cư số 06 cư trú 30 ngày mới rời đi, không nhất thiết chỉ là sáng tác đưa tin hoặc là tích góp cống hiến.

*

Một giờ sau, Kế Thế Lục ba người một lần nữa gặp nhau, từng người đều có thu hoạch nhất định.

Kế Thế Tề là một cô gái có năng lực, cô ấy nói với hai anh em họ của mình: "Một người tên Vương Tứ có lưu lại số liên hệ của em, nói rằng anh ta là nhân viên của ' Gấu bông ', đã gửi lại cho mọi người."

Kế Thế Cửu bĩu môi, chen vào nói: "Em không cảm thấy chúng ta cần người này."

Kế Thế Tề không phản bác lời em trai, tiếp tục nói: "Nhân viên chung cư nói với anh rằng, một người vừa chết ngày hôm qua ở tầng sáu. Theo điều tra của anh, tính trung bình, chung cư sẽ có một hoặc hai người chết mỗi tuần, cho dù chúng ta mang theo [Thẻ miễn trừ xuất nhập] cùng [Kẹo nhai vị cà phê], cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui."

Kế Thế Lục: "Một khi thật sự tiến vào phó bản, cũng không thể sử dụng [Thẻ miễn trừ xuất nhập]." Dừng một chút, lại nói, "Hơn nữa trong nhà trưởng bối từng có nhắc nhở, một khi tiến vào chung cư, đừng cố gắng trốn đi, nếu không đội thanh tra sẽ tiến hành truy bắt."

Kế Thế Cửu: "So với người thường, phó bản sẽ ưu tiên bắt giữ người chơi, chúng ta chưa thực sự có được năng lực, và độ an toàn tương đối cao." Sau đó giơ giơ 《 Nôi quy cư trú 》trong tay, "Từ xa xưa tới nay, chung cư số 06 vẫn luôn thuộc sự giám sát của đội Thanh tra, bọn họ nhất định nắm giữ phương thức để an toàn cư trú ở nơi đây, nếu có vấn đề gì, ưu tiên đi tìm nhân viên chung cư để được giúp đỡ, dù sao chúng ta đều có đã là cư dân chính thức của nội thành, bọn họ không thể bỏ mặc."

Kế Thế Tề: "Nói không chừng trong số các cư dân cũng nhân vật lợi hại, không thể khinh thường bọn họ."

Kế Thế Cửu khinh thường nói: "Anh thăm dò rồi, đa số các cư dân đều chưa leo hết tầng số 10, căn bản không đáng lo."

Một gian phòng chỉ có thể có 1 cư dân, Kế Thế Tề được sắp xếp ở phòng 504, Kế Thế Cửu ở phòng 501, Kế Thế Lục ở phòng 604.

—— mỗi tầng có mười hai căn phòng, tuy nhiên nhân viên chung cư cũng sẽ không xếp kín các phòng.

Tuy rằng chung cư có quy định không cho phép sang thăm hàng xóm, tuy nhiên đối mặt với tình huống nguy hiểm cần cảnh giác, Kế Thế Lục vẫn nghĩ nên biết cụ thể hàng xóm có những ai.

Người ở phòng 601 tên là Trương Trác Vĩ, một cư dân ngoài thành bình thường, vì nợ nần mà vào chung cư, vừa vào được một tuần; phòng 602 bị nhân viên chung cư trưng dụng, thi thoảng nhân viên chung cư tên Tần Lạc Tùng sẽ vào đó ngủ một đêm, chủ nhân phòng 603 là nhân viên công ty bảo hiểm "tuốc nơ vít" Thẩm Tinh Lưu, ở phòng 604 là Kế Thế Lục, 605 là phòng trống, chủ căn phòng 606 còn lại là người vừa vào chung cư ngày hôm qua Trình Đình Vũ —— tuy rằng không hỏi kỹ càng, nhưng Kế Thế Lục cũng thoáng hỏi thăm một chút, biết Trình Đình Vũ kỳ thật đến từ khu hoang vu, giấy chứng nhận thân phận là cư dân ngoại thành còn không có.

Dãy nhà bên kia 607 là phòng trống, chủ phòng 608 là Vệ Tư Quỹ, chủ phòng 609 là một người tên Điền Du Càn, đã ở chung cư ở nửa tháng, cuối cùng 610, 611, 612 đều là phòng trống.

*

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền gạch màu be, tạo nên một bóng đen.

Về lý thuyết, xác suất bị phó bản bắt vào ngày đầu tiên là rất thấp, bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ.

Sau khi nhận ra rằng mình đã vào phó bản, Kế Thế Lục cũng không phải đặc biệt hoảng loạn.

Mặc dù hầu hết cư dân ở nội thành, suốt cuộc đời cũng sẽ không gặp phải sự kiện nguy hiểm như tiến vào phó bản, nhưng Kế Thế Lục bởi vì nguyên nhân gia đình, đã sớm được người mang theo đi qua vài cái phó bản an toàn, tích góp kinh nghiệm nhất định.

Anh nhanh chóng mở tủ giày ở cửa ra, nhìn thấy một đôi giày da màu xám và một đôi giày thể thao có dán miếng dán sáng bóng bên trong.

Kế Thế Lục thở phào nhẹ nhõm —— chi tiết của phó bản không khác với các thông tin mà anh đã biết.

Trước khi tiến vào chung cư số 06, Kế Thế Lục đã tiến hành điều tra qua.

Là một thành viên của gia đình nhà họ Kế, anh ta không thiếu tiền cũng như xu diễn đàn, vì vậy thông tin mà anh ta thu thập được tự nhiên càng kỹ càng tỉ mỉ hơn người nào đó vừa mới từ khu hoang vu lên thành phố.

—— Giống như nhiều trò chơi có các điểm ẩn giấu, Trò chơi "là kẻ ngốc liền leo một trăm tầng" cũng tồn tại nhiều vật phẩm ẩn.

Bối cảnh chính của phó bản là một căn chung cư không rõ số tầng lầu, người tham gia đều có điểm làm mới đặt ở phòng 401, mỗi tầng có 2 phòng, phòng có đuôi 01 có thể mở cửa, phòng có đuôi 02 thì không.

Về mặt lý thuyết, các phòng có đuôi 01 đều ẩn giấu không ít đạo cụ, điểm bắt đầu 401 cũng là phòng được khám phá toàn diện nhất.

Kế Thế Lục từ trước khi vào phó bản đã biết, tủ gỗ trong phòng bếp có một ổ bánh mỳ lớn, một lít cháo đậu xanh và một lít nước chanh, lấy đi một trong ba thứ đồ này, hai thứ còn lại liền sẽ biến mất, nếu người chơi ăn bánh mì, thanh máu sẽ khôi phục, nhưng giá trị tinh thần giảm xuống.

Uống cháo đậu xanh cũng có thể khôi phục thanh máu, hơn nữa sẽ không hạ thấp giá trị tinh thần, nhưng mà mở hộp cháo đậu xanh cần có công cụ, quá mức chậm trễ thời gian.

Cho nên nước chanh là lựa chọn tốt nhất.

Mức độ khôi phục thanh máu nhờ nước chanh thấp hơn khôi phục bằng cháo đậu xanh và bánh mì, nhưng hương vị vô cùng thoải mái thanh tân, cũng có hiệu quả khôi phục tinh thần.

Trong lòng Kế Thế Lục có chút đáng tiếc, anh ta nhận được thông tin nội bộ cho thấy, mặc dù những người tham gia trước đây đã thử nghiệm hiệu quả phục hồi của các loại đạo cụ, nhưng chúng không có giá trị quá cụ thể—— với cấp độ hiện tại của thành phố F0631, chỉ sợ chỉ có các đại nhân vật trong nội thành, mới có khả năng nắm giữ số liệu cụ thể của các đại cụ trong phó bản.

Ngoài nước chanh được giấu kín, còn có một lọ thủy tinh được đặt trực tiếp trên bàn trong nhà bếp, trong đó chứa đầy những viên kẹo đủ màu sắc..

Kế Thế Lục đã được nhắc nhở rằng anh ấy chỉ có thể ăn một viên kẹo mỗi khi vào phó bản, nếu không hiệu quả sẽ đi ngược lại.

Anh nhanh chóng lấy nước chanh và kẹo, sau đó thay đôi giày thể thao ở tủ ở cửa ra vào, đôi giày thể thao này cũng là đạo cụ, có thể khiến người mang di chuyển nhanh hơn.

—— thân là người thường chưa có năng lực, Kế Thế Lục không thể quan sát được nhiều thông tin, nhưng nếu là Trình Đình Vũ dừng mắt trên đôi giày thể thao, nhất định có thể giám định ra hàng thông tin tỉ mỉ "Giày thể thao đế cao su trong tủ giày: Có thể tăng 20% tốc độ hành động, tiêu hao giá trị thể lực ban đầu xuống còn 87%".

Anh mất 52 giây kể từ khi xuất hiện ở điểm đổi mới đến khi ra khỏi phòng.

Kế Thế Lục biết rất rõ rằng những người có động tác nhanh có thể rút ngắn thời gian ra ngoài đến ba mươi giây hoặc thậm chí ít hơn.

Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên tiến vào phó bản, Kế Thế Lục cảm thấy bản thân hoàn toàn hạ thấp các yêu cầu dành cho bản thân.

Kế Thế Lục không ngừng nghỉ chút nào mà một hơi bước lên tầng bảy —— kỳ thật căn cứ theo nội dung trong tư liệu, tầng 501 và 601 đều có chút ít vật phẩm hỗ trợ, cụ thể là một chai cola đá và một chiếc mũ bảo hiểm, hai dạng vật phẩm này đều không tồi, Coca có thể hồi giá trị thể lực, mũ bảo hiểm có thể tăng lực phòng ngự của người chơi, nhưng mà đi tìm vật phẩm bản thân chuyện này tiêu hao không ít thời gian.

Thời gian mới là thứ đáng trân quý nhất trong phó bản này...
Chương trước Chương tiếp
Loading...