Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Chương 10: Resident Evil 6



Kong bắt đầu kể tất cả những gì mà mình biết về tập đoàn Umbrella.

Những thí nghiệm sinh hóa, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch hiện tại bởi vì có người muốn ăn cắp T virus đã cố tình làm vỡ một ống nghiệm. Do đó mà Red Queen mới đóng kín Tổ Ong và giết chết tất cả những người ở bên dưới ngăn cho virus không thoát ra.

Da đen đội trưởng nghe xong tất cả trầm tư một lúc lâu sau mới mở miệng nói.

“Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. Nhưng những gì cậu nói quá khó tin.”

“Nhiệm vụ vẫn sẽ được tiếp tục.”

Cả nhóm không gặp trở ngại băng qua hành lang. Hacker được hai người khác hỗ trợ lắp đặt thiết bị đã ngắt nguồn điện của Red Queen.

Trong lúc đó, một máy chiếu 3D được kích hoạt, một hình ảnh ba chiều màu đỏ của một bé gái bảy tám tuổi hiện ra.

“Ra khỏi đây! Ra khỏi đây! Đừng ở lại!”

Hacker nhắc nhở cả nhóm: “Đó là hình ảnh ảo của Red Queen, thiết kế theo đứa con gái của lập trình viên chính.”

“Hãy đi ra khỏi đây ngay!”

“Đừng nghe những gì nó nói. Nó sẽ tìm cách gạt chúng ta, làm chúng ta rối loạn.” Da đen đội trưởng vừa nói vừa kiểm tra xung quanh.

“Đừng làm vậy. Ngưng hoạt động của tôi sẽ gây ra mất điện...”

Cả nhóm vẫn mặt điếc tai ngơ lắp đặt thiết bị mặc kệ cho Red Queen có nói gì.

Kong cũng bó tay với đám này, tại sao nói thật mà không ai chịu tin cơ chứ. Cứ phải nhìn thấy hậu quả rồi mới biết à?

“Xin anh!”

“Làm ơn!”

Mặc kệ cho nó có cầu xin, Hacker cầm trên tay thiết bị điều khiển và ấn nút.

Ngheo~~~~~ Roẹt!

Trước khi ngắt điện Red Queen vẫn kịp nói một câu cuối cùng: “Tất cả các ngươi sẽ chết ở dưới này!”

Red Queen bị tắt, toàn bộ Tổ Ong đều mất điều khiển.

Tất cả các cánh cửa đều mở ra khiến cho nước từ trong khu phòng thí nghiệm tràn ra ngoài, các khoang đông lạnh cũng dần tan chảy.

“Luồng điện sẽ đóng nó lại trong ba mươi giây, sau đó nó sẽ tự khởi động lại.”

Nói xong thì Hacker cũng đã tháo được ổ cứng của Red Queen ra bên ngoài giao cho đội trưởng.

Tiếp nhận ổ cứng liền cho vào bên trong túi xách, da đen đội trưởng liếc nhìn đồng hồ đeo tay xong nói: “Còn gần một tiếng rưỡi nữa, chúng ta rút lui khỏi đây.”

Kong nhìn bọn họ chán chả buồn để ý tới.

“Tôi sẽ ở lại nơi này, mọi người đi đi.”

Chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa là nhiệm vụ hoàn thành, cậu cũng không muốn mạo hiểm chạy lung tung ngoài kia. Hơn nữa phòng máy chủ của Red Queen cực kì kiên cố, đám zombies bình thường không thể nào vào trong này được.

Vì có ơn cứu mạng nên đội trưởng cũng không có ép buộc Kong, hắn ta vẫy tay ra hiệu cả nhóm rời đi kể cả cô gái mất trí nhớ cũng đi theo.

Nghĩ nghĩ một hồi xong Kong không đành lòng đuổi theo hô lên: “Bọn chúng không còn là nhân loại nữa đâu, muốn giết chúng phải bắn vào đầu ấy.”

Nói xong cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không, cậu quay trở lại trong phòng máy chủ Red Queen, kiếm một chỗ kín đáo rồi chui vào bên trong.

Tại phòng ăn B.

Rain đột nhiên nghe được động tĩnh phát ra ở đằng xa.

“Tôi bắt đầu lo rồi đây.”

Cô cầm theo súng rồi bắt đầu kiểm tra.

Từng bước, từng bước di chuyển cận thận xuyên qua các khoang đông lạnh tiến gần tới nơi có âm thanh phát ra.

Đứng dựa vào tường lúc này vậy mà là một người phụ nữ tóc xoăn mặc đồng phục trắng của phòng thí nghiệm, có vẻ như đây là một nhân viên làm việc trong khu thi nghiệm vừa mới thoát ra được.

“J.D có một người sống sót ở đây!”

Rain gọi cho đồng đội, đồng thời tiến lại gần người phụ nữ kia trấn an cô ta.

“Không sao. Chúng tôi đến giúp đỡ.”

Nhưng mà người phụ nữ kia không nói không giằng gì lập tức lao vào đẩy ngã Rain xuống sàn nhà, cái miệng đầy dớt dãi há to ra muốn cắn vào cái cổ trắng trẻo trước mặt.

Rain hét lớn, đẩy mạnh cô ta ra: “Buông ra! Trước khi tôi giết cô!”

Đoàng!

Một tiếng súng lục nổ vang, viên đạn găm vào đầu nữ nhân viên nghiên cứu kia để lại một cái lỗ máu lớn tại huyệt thái dương.

Matthew không biết lúc nào đã chạy tới chất vấn: “Tại sao lại giết người?”

“Cô ta không còn là người nữa!”

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, rút lui!”

Thì ra người vừa nổ súng là đội trưởng, hắn ra dẫn theo cả nhóm chạy theo đường cũ.

Thế nhưng “Muộn”.

Bọn họ đã bị bao vây bởi vô số zombies.

“Chúa ơi!”

“Bọn chúng ở khắp nơi, đằng sau chúng ta...”

Grào!

“Tấn công!”

Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!....

Tiếng súng máy liên tục nã đạn vào người đám zombies. Nhưng ngay sau khi ngã xuống thì mấy giây sau chúng đã lại có thể đứng dậy tiếp tục đuổi tới.

J.D bạo tiếng chửi tục: “Chết tiệt! Bọn chó này không chết!”

“Nhắm vào đầu!” Đội trưởng nhắc nhở.

Cả nhóm đều được huấn luyện tác chiến, dày dặn kinh nghiệm. Vì thế mà việc vừa di chuyển vừa nhắm bắn cũng không quá khó khăn.

“Có hiệu quả!” Cô gái mất trí nhớ vui mừng cổ vũ.

Dù vậy thì số lượng zombies cũng nhiều lắm.

Nhóm tác chiến liên tục bị đẩy lui Về phía cánh cửa thép.

“Mau mở cửa! Làm cái dell gì mà lâu vậy.”

“Tôi đang cố đây!” Hacker cuống lên đáp.

J.D thấy quá chướng mắt, hắn ta chạy tới đẩy người Hacker ra rồi hét lên: “Mật mã là gì!”

“1 8 0 9 9 6”

“Con mẹ nó! Không được!”

Cô gái mất trí nhớ vội chạy tới: “Bình tĩnh lại! Mật mã là gì!”

“1 8 0 9 9 8!”

Lần này mật mã đã đúng, cánh cửa tách đôi ra. Bất quá còn chưa kịp vui mừng thì từ đằng sau cánh cửa xuất hiện mấy cánh tay máu me của zombies đua ra túm chặt lấy J.D, chớp mắt hắn đã bị bầy zombies nuốt chửng.

“Mẹ kiếp! J.D! Không!”

Ahhh....!

Chỉ còn lại tiếng kêu la thống khổ của J.D, đội trưởng chạy tới những cũng bất lực cứu hắn ta, cuối cùng đành phải dẫn theo những người còn lại chạy trở về phòng máy chủ Red Queen.

“Fck!”

“Dù là gì đi nữa thì bọn chúng đông quá.”

“Họ là gì à? Rõ ràng như vậy rồi!”

“Áo bảo hộ, thẻ tên, huy hiệu... Đó là nhân viên ở đây!”

“Nhân viên làm việc ở đây đều đã chết!”

“Chết mà vẫn đi ngời ngời được vậy hả?”

“Tất cả im lặng!” Đội trưởng quát lên dừng cuộc cãi vã của các thành viên lại.

“Tên kia đã nói đúng! Mau vào bên trong tim anh ta.”

Dứt lời đội trưởng liền đi vào tìm Kong.

“Cậu còn biết được điều gì nữa? Làm thế nào để thoát khỏi đây?”

Bị hỏi dồn dập khiến đầu Kong hơi choáng váng. Cậu định thần lại một chút rồi nói thẳng vào vấn đề.

“Khởi động lại Red Queen và hỏi nó. Tôi không biết lối ra ở đâu cả.”

Thực ra là cậu cũng không hề biết thật, xem trên phim thì cảnh đi tìm lối ra bị cắt nên cậu cũng bó tay thôi.

[11835]
Chương trước Chương tiếp
Loading...